Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 208: Chương 208: Cung biến 2




Khương Lộ Dao càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc thái quân không bình thường, nhất định sẽ làm ra chuyện hoang đường gì đó, hoặc là bị ai đó lợi dụng.

- Ngươi mau trở về Dương gia thử xem, nhất định phải dặn dò bá mẫu của ngươi trông coi thái quân thật kỹ, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời mềm lòng, mà hủy hoại căn cơ cuối cùng của Dương gia.

Dương Gia Bảo nghe Khương Lộ Dao nói những lời này, hắn rất khẩn trương, nói:

- Ta liền đi Dương gia.

- Ừ, đi nhanh về nhanh.

Khương Lộ Dao không yên tâm Dương gia, càng không yên tâm để Dương Gia Bảo ra ngoài, dùng di trạch của Dương Soái, như thế nào cũng phải giữ được Dương Gia Bảo.

- Ừ, ta sẽ nhanh trở về.

Chờ đến lúc Dương Gia Bảo đi rồi, Khương nhị gia nói:

- Gia Bảo không tồi.

- Là hài tử ngoan, đơn thuần mà không mù quáng.

Khương Lộ Dao cũng thỉnh tẩu tử Tiêu Chước Hoa lén xem mạch cho Dương Gia Bảo, Tiêu Chước Hoa nói thân thể Dương Gia Bảo không tốt, lưu lại nhi tử nối dõi sẽ rất khó, nhưng nếu điều dưỡng thật kỹ, có lẽ có cơ hội.

Dương Gia Bảo không chỉ mang bệnh kín từ trong bụng mẫu thân, còn từng bị trúng độc, Tiêu Chước Hoa chỉ có thể nhìn ra này đó, đối với bệnh tình của Dương Gia Bảo cũng chỉ có thể lấy điều dưỡng làm chủ, bản thân Dương Gia Bảo khí huyết không đủ, nếu tùy tiện dùng dược, sẽ nguy hại sinh mệnh.

Tiêu Chước Hoa không muốn vì nối dòng mà không màng thân thể tánh mạng của hắn.

Không có nhi tử nối dõi có thể quá kế, nhưng không còn mạng, cái gì cũng không có.

Điểm này Khương Lộ Dao cũng tán thành.

Người cũng đang gặp tình trạng phải chọn lựa giữa nhi tử nối dõi hay là tánh mạng của nhi tử là hoàng hậu nương nương.

Sau khi nói chuyện với Tần vương phi, hoàng hậu vẫn luôn do dự, nên để thái tử dùng dược lưu lại nhi tử nối dõi, hay là giữ mạng thái tử?

Lúc hoàng hậu còn chưa thể quyết định, nàng nghe được một tin tức khiến người sởn tóc gáy, một tin tức có thể hủy diệt thái tử.

- Cái gì? Chuyện tam hoàng tử tự thiêu có liên quan tới thái tử?

- Nô tỳ nghe được tin tức này liền bẩm báo với chủ tử, nô tỳ nghĩ rất nhanh hoàng thượng sẽ biết. Gần đây hoàng thượng thường mơ thấy ác mộng, nghe nói là vì toàn gia tam hoàng tử chết oan mà oan hồn không thể tiêu tan.

Hoàng hậu lung lay thân thể, sắp duy trì không được, sắc mặt trắng bệch, làm sao bây giờ?

Nếu người bức tam hoàng tử tự thiêu là thái tử, hoàng thượng sẽ tha cho thái tử sao?

Sẽ không, cho dù hiện tại hoàng thượng đang sốt ruột duy trì thái tử làm bia đỡ, cũng sẽ không tha cho thái tử.

- Mẫu hậu…

- Hoàng nhi.

Thái tử cũng nghe được tin dữ, hắn giãy giụa đứng dậy, lắc đầu nói:

- Nhi thần không có làm.

- Ta tin tưởng ngươi, thái tử, chuyện này…

- Người tin tưởng nhi thần, nhưng phụ hoàng sẽ không tin tưởng nhi thần.

Khuôn mặt thái tử có vài phần dữ tợn:

- Nhi thần không muốn bị phế, một khi để người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhi thần chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

- Ngươi muốn làm cái gì?

- Bức Quân thoái vị, bức phụ hoàng thoái vị.

Thái tử ho khan hai tiếng:

- Nếu không làm, nhi thần sẽ không còn cơ hội, phụ hoàng chỉ xử lý thuộc thần bên ngoài của nhi thần, nhi thần còn nhân thủ, phụ hoàng không biết, hắn không biết Từ Nghiễm Lợi lưu lại nhân mạch cho nhi thần.

- Chỉ là thân thể của ngươi…

- Cho dù nhi thần chỉ có một ngày làm hoàng đế, thì nhi thần vẫn là hoàng đế, nhi thần đã làm thái tử mười mấy năm, mưu hoa kiên trì lâu như vậy, nếu nhi thần không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhi thần không cam lòng. Mẫu hậu, nhi thần cầu người hổ trợ nhi thần một tay.

- Không phải ta ngăn cản ngươi, ta có nằm mơ cũng mơ thấy ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chỉ là cho dù ngươi có được ngôi vị hoàng đế, ngươi tính truyền cho ai? Vô duyên vô cớ tiện nghi người ngoài.

- Sẽ không.

Thái tử nói:

- Tần vương phi y thuật chỉ có như vậy, nhi thần biết một người có thể giúp nhi thần lưu lại nhi tử nối dõi, chỉ là người này, lấy thân phận hiện tại của nhi thần không có cách nào có được nàng, mẫu hậu, cục diện hiện giờ nếu không tranh đua, nhi thần cùng người sẽ bị phụ hoàng phế đi, chẳng lẽ người hi vọng nhi thần sẽ giống tam hoàng huynh chết oan chết uổng?

Hoàng hậu lùi lại hai bước, ngã ngồi trên ghế:

- Để ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại.

- Nếu người cứ do dự, nhi thần liền đi thỉnh tội với phụ hoàng, nói tam hoàng huynh là nhi thần thiêu chết.

Thái tử bước ra bên ngoài:

- Phải ngồi chờ chết, còn không bằng chết quang minh chính đại.

- Trở lại, ngươi trở lại.

Hoàng hậu sai người túm chặt thái tử:

- Dù sao cũng phải có kế hoạch chu toàn mới được, tùy tiện nói bức Quân thoái vị, ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi mấy năm nay ngồi trên ngôi vị hoàng đế rất dễ dàng? Ngươi có biết hay không, năm đó ngay lúc nguy hiểm nhất, phụ hoàng ngươi vẫn cố nhịn trôi qua, hoàng nhi không thể vì phụ hoàng ngươi đã lão mà coi khinh hắn. Hoàng nhi hãy nói với ta, ngươi tính thế nào? Có bao nhiêu người có thể sử dụng? Có bao nhiêu đại thần có thể theo ngươi?

Bức Quân thoái vị không phải là kết quả, quan trọng nhất chính là các đại thần phải thừa nhận thái tử có thể kế thừa ngôi vị đế vương.

Thái tử đem kế hoạch của hắn nói kỹ càng tỉ mỉ, sau khi truyền ra tiếng gió thái tử sẽ bị phế, thái tử vẫn luôn chuẩn bị kế hoạch để phản một kích, kế hoạch đăng cơ bức Quân thoái vị.

Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ, đúng là không thấy có gì sơ sót, thái tử mưu hoa có thể nói chu đáo tinh tế.

Thái tử nói:

- Nếu thiên mệnh ở bên phía nhi thần, tất nhiên chuyện này có thể thành, nếu thiên mệnh không ở đây, nhi thần có chết cũng không tiếc.

Ít nhất hắn đã từng tranh, từng nỗ lực, thất bại cũng chỉ vì thiên mệnh không ở chổ hắn, cũng không giống bây giờ như cá nằm trên thớt bị người tính kế.

Đám huynh đệ của hắn như lang như hổ, hận không thể lập tức kéo hắn xuống ngựa, hận không thể dẫm chân lên hắn.

- Mẫu hậu, nhi thần không phải đại ca, u sầu bệnh tật mà chết, cũng không muốn khuất nhục vô năng, để người khác giẫm đạp.

- Không cho nói chết, hoàng nhi, chúng ta sẽ sống, sống trong phú quý.

Hoàng hậu ôm thái tử, thấp giọng nói:

- Mẫu hậu duy trì ngươi.

- Người đồng ý?

- Chuyện đã tới bước này, ta còn lý do cự tuyệt sao?

Hoàng hậu biết đây là cơ hội cuối cùng của mẫu tử bọn nàng, nếu chứng cứ mưu hại tam hoàng tử rơi vào tay hoàng đế, bọn họ muốn bức Quân thoái vị cũng làm không được, thừa dịp gần đây hoàng thượng thả lỏng đề phòng thái tử bệnh tật vô dụng, bọn họ có khả năng điên đảo ngôi vị hoàng đế, cung biến thành công.

- Qua mấy ngày nữa, ta sẽ triệu kiến Tần vương thế tử phi, giữ nàng lại, mặc kệ Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch đang ở Giang Nam, hay là Khương Thừa Nghĩa ở đại doanh Kinh Giao làm linh vật, bọn họ đều phải nghe lệnh hoàng nhi.

- Làm phiền mẫu hậu.

Thái tử gật đầu tán thành hoàng hậu, vì cung biến đoạt vị mà chuẩn bị, phái ai vây quanh phủ đệ của các vị hoàng tử mới là mấu chốt.

Thái tử đối với các vị ca ca có dã tâm đã rất hận ý, lần cung biến này sẽ tiêu diệt hết các vị ca ca này, tương lai sau này đỡ gặp phiền toái, bức Quân thoái vị danh không chính ngôn không thuận.

Nhưng sau cung biến chỉ còn một mình thái tử để lựa chọn, hoàng thượng không tình nguyện cũng phải nhận.

Trước có Lý Thế Dân làm ra Huyền Vũ Môn chi biến, sao thái tử lại không thể noi theo Đường Thái Tông?

( Yul: vụ Huyền Vũ Môn là Lý Thế Dân giết hết huynh đệ ruột thịt, Đường Cao Tổ không còn cách nào khác ngoài lập Lý Thế Dân làm vua.)

Một đêm này, Đông Cung thắp đèn suốt đêm, thái tử vì cung biến hao phí toàn bộ tinh lực, chuẩn bị khua chiêng gõ mõ tiến hành.

_______________________________________

Yến Thân vương phủ.

Yến Thân vương bị mọi người bỏ qua giống như một thích khách hành tẩu trong bóng đêm, vung chủy thủ sẽ lấy được mạng người.

- Chủ tử, thái tử điện hạ…

- Hắn sốt ruột, bổn vương đã sớm biết hắn sẽ đi lên con đường bức Quân thoái vị, tam hoàng tử đã chết, mượn thái tử điện hạ làm đao phủ, sẽ có vài vị đệ đệ chết oan chết uổng, ha ha, thật sự tốt, bổn vương hy vọng phụ hoàng có thể sống, trơ mắt nhìn các vị hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại lẫn nhau.

Đôi mắt Yến Thân vương sáng ngời:

- Phụ hoàng hỏi bổn vương vì sao tranh, chờ đến lúc hắn nhìn thấy thái tử đi vào, có thể sẽ hỏi thái tử như hỏi ta? Bổn vương thật muốn chính tai nghe thử, tận mắt nhìn thấy…Khụ khụ…Khụ khụ

- Chủ tử.

- Không sao, chưa nhìn thấy thái tử cùng các vị đệ đệ chết đi, sao bổn vương nỡ chết? Ông trời sẽ để bổn vương chờ đến lúc A Trạch hồi kinh…

Yến Thân vương cắn viên thuốc, cái lọ đựng viên thuốc càng ngày càng ít, ý nghĩa thời gian của hắn không còn nhiều, trận này diễn xuất sắc nhất, thảm thiết nhất còn chưa tới, Yến Thân vương không nỡ chết, cũng không thể chết.

- Theo lệnh của bổn vương toàn lực duy trì thái tử, thái tử để bọn họ làm cái gì liền làm cái đó.

- Dạ.

- Cần truyền tin cho Khương thị...

Yến Thân vương lắc đầu nói:

- Không cần truyền tin cho nàng, tránh rút dây động rừng.

Nếu Khương Lộ Dao thông minh, đương nhiên có thể từ trong cung biến thoát thân ra ngoài, nhân tiện vì nàng cùng A Trạch giành càng nhiều ưu việt.

Nhưng nếu Khương Lộ Dao ngu xuẩn, nàng không xứng làm thê tử của A Trạch, chết lại càng tốt.

Yến Thân vương chậm rãi nhắm mắt:

- Chứng cứ chứng minh thái tử mưu hại tam hoàng tử, từ từ hãy giao cho hoàng thượng…

- Dạ, vương gia.

Nếu không phải vì chứng cứ, muốn bức bách thái tử bức Quân thoái vị không dễ dàng như vậy đâu.

Yến Thân vương khẩn cầu ông trời cho hắn thêm chút thời gian, hắn muốn lôi tất cả kẻ thù cùng xuống địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.