Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 163: Chương 163: Bệnh đường sinh dục




Hai ngày sau, Tiêu Duệ Hoa được hoàng thượng bổ nhiệm tuần tra Giang Nam thuế muối, rời khỏi kinh thành.

Các vị hoàng tử nghe nói Tiêu Duệ Hoa sẽ tuần tra vụ thuế muối, trong lòng yên tâm không ít.

Chuyện vật liệu đá tu sửa đê thành ở Lưỡng Hoài bị trộm đổi, bọn họ phần lớn đều đã biết. Các hoàng tử xoa tay hầm hè, chuẩn bị xuất kích cuối cùng.

Triệu vương ở kinh thành vui chơi rất sinh động không biết như thế nào, gần đây lại cảm thấy không vui, rất ít ra bên ngoài, thường xuyên nhìn chằm chằm tấm biển Triệu vương phủ mà ngây ngốc.

- Ta nói vương gia điện hạ, rốt cuộc ngươi sầu cái gì?

- Khương lão nhị, ngươi nói thử xem, bổn vương sầu chuyện gì?

- Ta đâu có tâm tư quản vương gia sầu chuyện gì?

Khương nhị gia bị gọi vào Triệu vương phủ, vẻ mặt không vui:

- Gần đây ta phiền muốn chết, một cái đầu phải chịu ít nhất ba cái đầu, thật sầu người!

Triệu Vương tự rót tự uống, hỏi:

- Ngươi phiền cái gì?

- Còn không phải lão phụ của ta sao? Không có ai lăn lộn nhiều như vậy đâu, ngươi không biết lão phụ của ta cùng Gia Mẫn quận chúa cứ ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn, hai ngày trước thiếu chút nữa đã trình diễn vai võ hiệp, bao nhiêu tuổi rồi? Đã lão muốn thèm đất, còn cảm thấy mình tuổi còn trẻ. Ta chết sống ngăn đón không cho lão phụ chơi đại đao.

Khương nhị gia nhớ tới chuyện kiện tụng trong phủ, trước kia lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa còn có thể chơi đùa thứ xuất, châm ngòi tức phụ của thứ xuất, hiện giờ hầu phủ chỉ còn lại một phòng của Khương nhị gia, lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa giao quản gia cho nhị phu nhân, nàng không có gì chơi, liền cả ngày cùng lão phụ chơi đùa.

Trước kia bọn họ không chạm mặt, không nói lời nào, hiện giờ đâu…… Hận không thể đem hơn hai mươi năm trước kia trở về, nên cãi nhau, khắc khẩu cho đỡ lỗ.

Khiến Khương nhị gia đau đầu nhất là, hai vị kia muốn cãi liền cãi đi, lại cứ thích túm Khương nhị gia làm bình phán( trọng tài).

- Gần đây vương gia không ra ngoài chơi, ta cũng vậy, nhưng không phải ta không muốn đi chơi, mà là trốn không thoát, cũng không thể để nhi tức đang có thai phải lăn lộn đến trước mặt lão phu nhân Gia Mẫn quận chúa, vì tương lai của tiểu tôn tử, ta…Ta chỉ có thể cố đấm ăn xôi.

Triệu vương ngồi nghe, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Nói chuyện với Khương lão nhị luôn rất vui vẻ, không uổng công ta gọi ngươi tới đây.

Khương nhị gia uống một ngụm rượu, há to mồm dùng bữa, mỹ thực trong vương phủ so với hầu phủ càng tinh xảo hơn.

- Ta rất hâm mộ vương gia, hoàng thượng ở trong cung, cứ mười ngày nửa tháng ngươi lại đi một chuyến vào trong cung, hoàng thượng còn khen ngươi hiếu thuận, nhưng ta đâu? Cả ngày đối mặt với lão phụ cùng mẫu thân…Không được, nếu ta nói với người khác là ta oán giận, người khác nhất định nói ta không có lương tâm. Nhưng hai vị kia…Thôi, thôi, coi như ta thiếu nợ bọn họ.

- Nếu bổn vương tiến cung nhiều, sẽ không có ngày tháng nhàn nhã như hiện tại.

Ánh mắt Triệu vương nội liễm thâm trầm:

- Nếu bổn vương không phải là Triệu vương, ngươi nói xem bổn vương sẽ là dạng người gì?

- Còn có thể là dạng gì? Giống các vị hoàng tử còn lại, bày ra bộ mặt sầu đau, nhìn chán cực kỳ.

- Ha ha.

Triệu Vương tay chụp tay lên bàn:

- Hay, nói rất hay, bộ mặt sầu đau? Có thể không sầu đau sao. Lúc nào cũng muốn biết tin tức ở Đông Cung, lại vì chuyện Giang Nam, phải luôn sẵn sàn chuẩn bị cho đối phương một đòn trí mạng, còn phải ở trước mặt phụ hoàng bày ra bộ dạnh huynh hữu đệ cung. Sống thật mệt, mặt có thể không khổ sao?

- Chỉ là…

Triệu vương cười khổ có phần chua xót:

- Cũng có người đã thoát ly khổ hải, nhưng vẫn muốn đi ‘ chịu khổ ’

Triệu vương giống như giận dỗi uống cạn ly rượu, ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm nói:

- Đều là phượng tử long tôn( con vua), dựa vào cái gì bọn họ có thể, ta không thể? Trước kia không nhìn thấy cơ hội, ta cảm thấy bản thân trôi qua ngày tháng như thế này là khá tốt, hiện giờ chỉ sợ thái tử sẽ... Không được, vì cái gì mà hiện tại bổn vương chỉ có thể ngồi ở Triệu vương phủ uống rượu?

Sinh là hoàng tử, tranh đoạt đế vị đối với bọn họ mà nói chính là bản năng.

Cho dù Triệu vương đã sớm bị hoàng đế từ bỏ nhưng đối mặt với thế cục trước mắt, trong lòng khó áp chế dã tâm đang bùng nổ.

Hắn biết rõ bản thân phải tránh xa cách vị huynh đệ còn lại, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn thử xem.

Ngôi vị hoàng đế dụ hoặc quá lớn.

Quân chủ thiên hạ nắm trong tay quyền bính đối với tôn thất đệ tử mà nói chính là dụ hoặc khó có thể kháng cự.

Nắm giữ quyền lợi chí cao liền có thể tùy tâm sở dục bài bố người khác, định đoạt nhân sinh tử, thế nhân chỉ có thể ở trước mặt hoàng đế dập đầu xưng thần.

Không bước lên địa vị cao, tánh mạng, nhân sinh, phú quý đều không thể bảo đảm.

Người sinh sống trong hoàng thất đối với thế cục này như đại lễ hội tràn đầy.

Khương nhị gia cuối cùng cũng hiểu vì sao Triệu vương buồn khổ, theo ý tứ của Dao Dao, gần đây tiểu tế Triệu Đạc Trạch cũng không thành thật, dã tâm bừng bừng ‘ mưu đồ gây rối ’.

Khương nhị gia muốn khuyên tiểu tế đừng mơ tưởng những đồ vật không thể chiếm được, hoàng thượng còn có vài vị hoàng tử, cho dù các vị hoàng tử đều tử tuyệt(chết), còn có tôn tử… Như thế nào cũng không tới lượt hắn.

Nếu soán vị bằng vũ trang, danh không chính ngôn không thuận, đến lúc đó thiên hạ nhất định đại loạn.

Khương nhị gia không có tâm tư ưu quốc ưu dân, chỉ là đơn thuần không thích tiểu tế làm nghịch thần soán quốc, bị đời sau chửi mắng.

Triệu Đạc Trạch ở trước mặt người ngoài càng ngày càng dối trá, càng ngày càng giống như chính khách tranh quyền đoạt lợi, đối mặt với Khương nhị gia còn đỡ một chút.

Khương nhị gia không ngăn được tiểu tế, trong lòng càng cáu giận Dương môn quả phụ, nếu không phải thái quân khiến tiểu tế cảm nhận nhận sâu sắc sự mềm yếu liền bị người bài bố, thì tiểu tế cũng sẽ không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố mà bước lên con đường kia.

Nhưng trở thành người quyền khuynh thiên hạ, sẽ hạnh phúc sao?

Chỉ sợ chưa chắc.

Lời này Khương nhị gia không thể nói ra.

Khương nhị gia nhìn Triệu vương buồn khổ vì không chiếm được, nói:

- Bởi vì ngươi là Triệu vương, cho nên phải ở trong Triệu vương phủ uống rượu.

Triệu vương cười to:

- Khương lão nhị, ta tìm ngươi tới uống rượu quả nhiên là chính xác.

- Hôm nay chúng ta không say không về.

Triệu vương rót một chén rượu:

- Ngươi nói xem, Yến Thân vương suy nghĩ cái gì? Nếu năm đó hắn không tranh, nhi tử của hắn cũng không tử tuyệt, một khi Đông Cung có biến, ai cũng không tranh lại hắn.

Khương nhị gia nhún vai,

- Nếu ta là Yến Thân vương cái gì cũng sẽ không nghĩ…

- Ha?

Triệu Vương cảm thấy hứng thú hỏi:

- Cái gì cũng không nghĩ?

- Cũng không thể nói cái gì cũng không nghĩ, chỉ là ta sẽ không nghĩ đến chuyện mà hiện giờ các hoàng tử đều nghĩ.

Khương nhị gia buồn rầu gãi gãi đầu tóc:

- Ta sẽ nghĩ tương lai sau này nên làm sao bây giờ? Ta chết, ai sẽ hiến tế hoá vàng mã cho ta.

- Ha ha.

Triệu vương cười ra tiếng:

- Lúc sống còn hiểu không rõ, chuyện sau khi chết ai hiểu được?

- Vương gia nhi nữ song toàn, đương nhiên sẽ không lo lắng chuyện sau này. Người không có nhi tử, sợ nhất không có ai cung phụng hương khói.

- Hiện giờ hắn chỉ có tước vị Yến Thân vương, trừ tước vị thân vương ra, cái gì cũng không có, phụ hoàng đã hoàn toàn xem nhẹ hắn, hắn thậm chí còn không bằng ta, tốt xấu gì bổn vương cũng có thể thường xuyên tiến cung gặp phụ hoàng, Yến Thân vương đóng cửa từ chối tiếp khách lâu như vậy, phụ hoàng cũng không hỏi hắn một câu. Rốt cuộc lúc ấy…… Lúc ấy đường phố xảy ra thảm án, tuy hắn mất hai nhi tử, nhưng cũng đem chuyện này nháo loạn cũng đủ lớn, phụ hoàng đã sớm không còn coi hắn như hoàng tử mà đối đãi.

Triệu vương nghe Khương nhị gia nói như vậy, càng thêm đồng tình với Yến Thân vương, không có nhi nữ, thủ một tòa vương phủ trống trải, ngày tháng trôi qua có ý tứ gì?

Yến Thân vương khác xa Triệu vương, năm đó cũng là hoàng tử ưu tú nhất của hoàng thượng, là trưởng tử, thân mẫu lại bị truy phong làm hoàng hậu, hắn là người duy nhất có thể sánh vai với thái tử.

Hiện giờ bên ngoài tranh đoạt lợi hại như vậy, Yến Thân vương chỉ có thể vây trong bốn bức tường…Hắn nhất định sẽ không cam lòng.

Nhưng không cam lòng thì thế nào?

Hắn không có một chút cơ hội.

Khương nhị gia nói:

- Tuy nhi nữ có đôi khi khiến ngươi hận đến nổi muốn đem bọn chúng nhét trở lại trong bụng của phu nhân, nhưng bên người không có ai nói chuyện, sẽ rất tịch mịch cô độc.

- Hiện giờ Yến Thân vương…

Triệu vương thở dài nói:

- Không phải không thể quá kế(= nhận nuôi) nhi tử của các huynh đệ còn lại làm nhi tử nối dòng, đáng tiếc…

- Đúng vậy, đáng tiếc hắn đã trở thành vô dụng, có vị hoàng tử nào chịu để nhi tử quá kế cho Yến Thân vương?

Khương nhị gia lắc đầu nói:

- Huống chi thảm án lúc trước, trong đó có bao nhiêu hoàng tử quạt gió thêm củi? Cho dù các hoàng tử bỏ được, Yến Thân vương cũng sẽ không quá kế nhi tử của kẻ thù hại chết nhi tử của chính mình. Yến Thân vương đã sớm nghĩ, mặc kệ ai đăng cơ, hắn cũng không có kết quả tốt. Thân phận hoàng trưởng tử đối với mỗi vị hoàng đế mà nói chính là đại địch, cho dù tôn thất đệ tử không biết đến cũng không dám qua kế ghi tạc dưới danh nghĩa của hắn.

Yến Thân vương phủ không có tương lai.

Hoàng thượng còn tồn tại một ngày, Yến Thân vương có thể hưởng thụ một ngày, một khi hoàng thượng giá hạc tây thiên( chết), trên dưới Yến Thân vương phủ sẽ chôn cùng hoàng thượng.

Đoạt đích chính là thảm thiết như thế, người thắng đối với kẻ thất bại sẽ không có tâm tư đồng tình, chỉ còn lại trả thù và trả thù.

Sau lưng Triệu vương phía đổ đầy mồ hôi lạnh, từng luồng lạnh lẽo từ chân thẳng tiến lên đầu óc, hàn khí xua tan ý niệm trong đầu, khiến hắn phải cẩn thận suy nghĩ...

Một khi không chịu được cô đơn mà duỗi tay tranh đoạt, khoan nói đến chuyện có thể thành công hay không, một khi hắn đắc tội với hoàng đế tương lai, hắn sẽ giống Yến Thân vương, không có tương lai.

Yến Thân vương nhi tử tử tuyệt, toàn bộ vương phủ chỉ có một mình hắn, nhưng Triệu vương có nhi nữ thành đàn…

Vì một ngôi vị hoàng đế mờ ảo, Triệu vương phải đem tất cả mọi thứ hiện giờ để đánh đổi?

- Khương lão nhị, đa tạ.

Triệu Vương đứng dậy cong một vòng cung, ánh mắt tràn ngập dã tâm không cam lòng đã chậm rãi biến mất:

- Đa tạ.

Nếu không có Khương nhị gia nói những lời này, có lẽ hắn sẽ đâm đầu vào ngõ cụt không có đường ra.

P/s: các nàng nhớ vote ủng hộ ta nha. Trong 1 ngày đăng chương mà dc 100 sao ta tặng thêm chương liền.

Hic ta buồn lắm á, cứ ngồi ngóng các nàng đủ 100 sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.