Hầu Gia, Đợi Đã!

Chương 9: Chương 9: Rõ ràng hôm qua rất sung sướng




Nhìn gương mặt tự nhiên, trăng trắng, không chút son phấn của Dung Hoa, cuối cùng Khương Dực cũng hài lòng.

Đây mới là gương mặt hắn thích.

Mày lá liễu, mắt hạnh nhân, mũi thanh tú, môi anh đào, da thịt trơn bóng như ngọc, trông rất khoẻ mạnh, không một chút tì vết.

Rõ ràng sở hữu gương mặt của một mỹ nhân, vậy mà nàng cứ nhất định phải bôi trét mặt mình giống như ma quỷ vậy. Chả trách sao hôm qua hắn không nhận ra, cả hai gương mặt khác nhau quá xa.

Người bên kia bị bắt phải rửa sạch lớp trang điểm, tức giận kéo căng chiếc khăn giấu trong tay áo, thiếu chút xé rách nó.

-” Hầu gia, ngài... “

Khương Dực vờ như không thấy sự tức giận của nàng, cười tủm tỉm:

-” Sau này cứ như vậy, nếu còn để ta thấy nàng lại vẽ tùm lum lên trên mặt thì đừng trách ta... hử! “ - Dù là không nói ra, nhưng ý đồ uy hiếp quá rõ ràng.

Dung Hoa tức đến run tay, nhưng nỗ lực kiềm chế.

Hắn là phu quân, hắn là phu quân! Nữ tử xem phu là trời, cho dù trong lòng nàng có không đồng ý thế nào cũng phải giả bộ như thuận phục.

Hít thở sâu một hồi, Dung Hoa bình phục tâm tình:

-” Hầu gia, thiếp đi thay xiêm y. “

Khương Dực gật đầu, tự đến bàn ăn ngồi xuống.

Dung Hoa nhìn hắn gắp cái bánh bao nhỏ của mình bỏ vào miệng, trong lòng bi phẫn vô cùng, giận dỗi dẫn theo Thanh La vào buồng trong thay xiêm y.

Dung trang diễm lệ lộng lẫy của Hầu phu nhân bị bắt rửa sạch, để lộ gương mặt đơn thuần, vậy thì cũng không cần mặc gấm vóc thêu hoa đỏ thắm nữa. Dung Hoa không thể hơn thua với hắn, chỉ đành thuận theo hắn đổi cách ăn mặc.

Khương Dực ăn xong hai cái bánh bao, lại húp thêm chén cháo, vừa mới gấp cái bánh hấp thì thấy Dung Hoa một lần nữa bước ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi ngẩn ngơ.

Rèm châu xốc lên, người bên trong bước ra là một mỹ nhân giai lệ.

Gương mặt mộc mạc trắng ngần không chút son phấn, đôi mắt sáng ngời, dáng người thon thả yểu điệu, toàn thân nhỏ nhắn cân xứng. Mái tóc bới cao chỉ cài một chiếc trâm hoa đơn giản, tà váy ngắn mang màu sắc hoa đinh hương, để lộ làn da ngọc ngà, toàn thân thanh thoát.

Đây thật sự là phu nhân của hắn?

Khương Dực đặt đũa xuống, vuốt càm trầm tư.

Trắng trẻo như vầy, thật sự là đẹp hơn gương mặt trang điểm kia rất nhiều.

-” Hầu gia!” - Dung Hoa bị hắn nhìn đến mất tự nhiên.

Thường ngày lúc không cần ra ngoài, nàng vẫn thường xuyên mặc như vậy, nhưng nếu gặp người khác, nhất định phải trang điểm, diện cẩm y, cố gắng đạt tới ngưỡng phù hợp với danh phong Hầu phu nhân cap quý uy nghiêm. Hôm nay quyết định hồi phủ, ngủ dậy nàng đã trưng diện thật kỹ, lại không ngờ Khương Dực vừa đến đã buộc nàng tẩy sạch.

Nhìn nàng bây giờ, chẳng lẽ phù hợp với thân phận Chiêu Ninh Hầu phu nhân mà hắn yêu cầu sao?

Dung Hoa biết rõ, thế nhân yêu cầu nữ tử xem phu là trời, nàng đã gã cho Khương Dực, nữa đời sau phải chịu dưới trướng hắn, trong lòng có chán ghét hắn đến thế nào, ngoài mặt cũng phải tỏ ra hài lòng. Chỉ khi hắn hài lòng, vị trí Chiêu Ninh Hầu phu nhân này mới được ngồi ổn định, nữa đời sau mới có thể an sinh.

Mà nàng cũng biết, Khương Dực không có quá nhiều yêu cầu đối với “Chiêu Ninh Hầu phu nhân“. Không cần quá mỹ mạo, cũng không cần quá giỏi giang, chỉ cần an phận giữ vị trí Hầu phu nhân, không gây phiền toái cho hắn, có thể dẫn ra ngoài gặp mọi người, vậy là được. Hắn vui lòng giữ thể diện cho nàng, tỏ lòng trung thành với Hoàng Đế.

Nhưng hiện tại trong đầu hắn nghĩ cái gì, Dung Hoa thật sự mò không ra, rốt cuộc hắn có ý gì đây?

-” Được rồi, đến dùng cơm đi, không ăn sẽ nguội mất” - Khương Dực cười tít mắt, ra hiệu cho Tử Đằng chuẩn bị đũa mới.

Dung Hoa rất đói, thức ăn hôm qua nàng dặn chuẩn bị lại vì quá mệt mỏi nên không đụng đến, chỉ ăn một chén cháo nhỏ. Sáng nay bụng trống rỗng, định ăn cái bánh bao lấp vào thì lại bị hắn buộc phải rửa mặt thay đồ. Lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, nàng cũng lười so đo với hắn, ngồi xuống dùng bữa.

Ăn ba cái bánh bao, một bánh nướng hành hương, thêm một chén mỳ ngũ sắc, lúc này Dung Hoa đã thấy no phần nào.

Ngẩng đầu, nàng thấy Khương Dực đang nhìn nàng chằm chằm, gương mặt tựa tiếu phi tiếu. (*)

(*): như cười như không.

Vẽ mặt Dung Hoa cứng đờ, cẩn thận thu hồi vẻ thoả mãn trên mặt.

-” Hầu gia, ăn thêm chén mì đi, mùi vị không tệ...”

-” Bản Hầu ăn no rồi. “- Khương Dực đặt xuống đũa, rửa tay súc miệng, sau đó đứng dậy.

Dung Hoa nhẹ nhàng thở ra:

-” Vậy thiếp sẽ không quấy rầy Hầu gia, cung tiễn...

Nửa sau câu nói còn chưa nói xong, Khương Dực đã khoác tay lên vai nàng:

-” Phu nhân gấp gáp cái gì? Bản Hầu còn chưa có về kinh, có gì để làm chứ. Cho nên không hề quấy rầy...”

Biểu hiện trên mặt Dung Hoa đông cứng:

-” Nhưng thiếp phải về kinh, Hầu gia đã định ngày về, thiếp phải trở về chuẩn bị một chút... “

-” Có cái gì để chuẩn bị chứ? Bản Hầu không để ý, phu nhân sợ cái gì? Chẳng lẽ... “

Khương Dực từ cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Dung Hoa có thâm ý khác:

-” Là sợ Bản Hầu?”

Dung Hoa cười trừ:

-” Hầu gia cứ nói đùa. “

-” Bản Hầu không có đùa. Nào, lại đây phu nhân, chúng ta cửu biệt trùng phùng, nên trò chuyện nhiều một chút.”

-“... “ - Dung Hoa bị bắt vào nội thất, nội tâm bi phẫn.

Nói chuyện? Bọn họ coa chuyện gì để nói? Ngay cả thê tử của mình mà cũng không nhận ra, nam nhân như vậy lại đòi trò chuyện với nàng, đừng đùa nữa được không?

Nhưng mà những lời này... nàng không dám nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng để Khương Dực lôi vào nội thất, đóng cửa lại.

Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã bị đưa đến ghế lớn, ngồi xuống đó.

-” Phu nhân, có phải có chuyện gì nàng chưa nói với bản Hầu hay không? “ - Khương Dực ngồi xuống trước mặt nàng, nghiêm túc hỏi.

Dung Hoa ngẩn ngơ:

-” Hầu gia... Nói cái gì? “

Khương Dực nhìn vị “tân phu nhân “ này của mình, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của nàng.

Gương mặt này, không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất phù hợp với tâm ý của hắn. Mày liễu mắt hạnh, môi đỏ căng mọng, nhìn thật chỉ muốn cắn một cái.

Giọng nói Khương Dực trầm xuống, tay nâng cằm nàng:

-” Rõ ràng không thích bản Hầu, lại phải cư xử lấy lòng, chắc là không thoải mái phải không? “

-” Sao...?” - Dung Hoa đang suy tư rời rạc, theo quán tính đáp một chữ, lại giật mình thức tỉnh, vội hỏi:

-” Hầu gia cứ nói đùa, thiếp sao có thể? “

-” Haha, nàng nói xem. Chuyện nàng nói tối qua là giả sao?? “ - Khương Dực tới gần, hơi thở phun lên mặt nàng.

Hôm qua...

Dung Hoa vốn đã quăng chuyện đêm qua ra sau đầu, để gặp hắn đỡ phải lúng túng. Lúc này giáp mặt nghe hắn nhắc lại, nàng lập tức vì nhớ đến một màn kia mà đỏ mặt, nhất thời thẹn quá hoá giận.

Khương Dực thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng, gò má hồng hồng dưới ánh sáng càng thêm xinh đẹp, không nhịn được duỗi ngón tay vuốt ve.

-” Phu nhân nghĩ cái gì mà mặt đỏ vậy??” - Khương Dực cất giọng ôn tồn, hơi thở phà lên chóp mũi nàng.

-” Là nhớ đến lúc cùng bản Hầu hoan hảo trong nước, hay là lúc triền miên trên giường đây? “

Sắc mặt Dung Hoa nhỏ ra máu, những hình ảnh nóng bỏng tràn về tâm trí khiến đầu nàng muốn bốc khói, hơi thở cũng theo đó dồn dập.

-” A! Phu nhân của ta đang xấu hổ kìa. “ - Khương Dực duỗi ngón tay chạm lên môi nàng, sau đó cúi đầu liếm một cái, thật mềm, mùi vị thật thơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.