Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 25: Chương 25




Diệp Phương Nhã nhẹ mở mắt, xoay đầu nhìn ra phía ngoài, đã thấy một thân hình quen thuộc đang đọc tấu chương, dáng vẻ nhàn nhã lại không hề mất đi chút khí chất nào. Thấy động, hắn dời mắt khỏi tấu chương. Ôn nhu đối đau thương, hắn tiến tới bên nàng, mở giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

- Trẫm thực sự rất lo lắng.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, rồi hạ dần xuống đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, lưu luyến lướt nhẹ trên đôi môi anh đào đỏ mọng. Từng động tác đều nhẹ nhàng ấm áp, khiến nàng không kìm nổi dâng lên cảm xúc khó tả, vội quay đầu vào phía trong né tránh, thanh âm thập phần ủy khuất:

- Người còn ở đây làm gì? Không phải trên triều còn nhiều việc lắm sao?

- Đúng là có nhiều việc... - hắn mệt mỏi ngồi xuống nhuyễn tháp, nhìn nàng chăm chú - Nhưng mà càng không an tâm để nàng một mình.

Nàng vì những lời lẽ này của hắn mà thụ sủng nhược kinh. Giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, lại vẫn là ánh mắt lạnh băng vô cảm ấy, nàng cúi gục xuống, lắc nhẹ đầu. Biết rõ lời kia chỉ là giả dối, tại sao trong lòng không kìm được mà ấm áp? Trong lòng mâu thuẫn, ngoài mặt lại tỏ ra như xúc động đỏ mặt, nàng thầm cảm thán. Phi tần đúng là những diễn viên giỏi nhất! Mà hậu cung, chính là một màn kịch do tất cả dựng nên, xoay quanh một con rối duy nhất - Hoàng đế!

- Nghỉ ngơi thêm đi, trẫm ở ngay cạnh nàng. - hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhu tình nói, đáy mắt lại không thể hiện cảm xúc.

Nàng không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, rồi đặt người xuống tháp. Nhắm mắt lại suy nghĩ, nàng chợt thấy có chút không chắc chắn trong lòng. Vừa rồi bị một màn của hắn làm cho thụ sủng nhược kinh, mới thấy rõ nàng vẫn không thể coi thường nam nhân này được. Dù gì hắn cũng là nhi tử của Chính hậu, việc tranh sủng trong cung chỉ e cũng thông thuộc không ít, chỉ cần lộ ra chút sơ sẩy... thì công sức bao lâu của nàng sẽ tan thành mây khói!

Đêm đó, hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ nàng, nhu tình như nước, hoàn toàn không đả động gì đến chuyện Diệp Gia. Nàng biết ý cũng không dám nháo, nhưng cũng không thể bỏ qua được, trong lòng có chút rối bời, cuối cùng lại quay người áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dễ dàng đem thân thể mảnh mai kiều diễm phối hợp với mình, hắn thỏa mãn nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc dài đã bết mồ hôi, ôn nhu hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Nữ nhân này, dù có ngốc nghếch thích làm nũng hắn, bất quá về phương diện khác đều rất ổn, còn đặc biệt khiến hắn thấy hứng thú, cũng không thể để nàng bị người khác khi dễ thế được. Hậu cung này ngoài nàng có ai thực lòng coi hắn như một vị phu quân, hay tất cả đều cho rằng hắn là một con rối để bọn họ tùy ý giật dây?

---

Canh năm, Trương Cảnh Đức đứng ngoài khẽ gọi:

- Hoàng thượng.

- Biết rồi. - hắn đáp lại, dựng người ngồi dậy, thắt lưng lại bị ai đó ôm chặt.

Dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhấc tay nàng ra, lưu luyến nhìn lại một lần, để nô tài hầu hạ thay y phục, dặn dò Trúc Mai:

- Chủ tử ngươi thân thể chưa hồi phục, hôm nay miễn thỉnh an.

- Nô tỳ rõ rồi. - Trúc Mai quy củ hành lễ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chủ tử a, người thật giỏi, có thể khiến Hoàng thượng lưu luyến như vậy!

Hắn rời khỏi Lạc Tiên điện rồi, nàng mở mắt, chống người ngồi dậy. Xoa xoa bụng gọi Trúc Mai, nàng bước xuống tiến đến trước gương đồng chải lại tóc. Nghe Trúc Mai kể lại, nàng cười nhạt. Xem ra hôm qua hắn đã bị một màn của nàng làm cho kinh sợ, thảo nào lại trở nên ôn nhu như vậy. Bất quá nếu hắn từ nay không đả động nữa, vậy đủ cho rằng nàng trong lòng hắn so với Thục Phi còn kém xa, vẫn phải đề phòng mọi trường hợp. Nếu màn này thành công, tất nhiên sẽ lấy lại danh dự cho Diệp Gia, bằng không được... thì cái danh này của nàng sẽ thành đề tài để bọn họ chế nhạo!

Đứng dậy bước ra khỏi cung tiến đến cung Cảnh Phượng thỉnh an, nàng cười cười đáp lại lời hỏi thăm giả tạo của kẻ khác, trong lòng chỉ hướng đến người vẫn đang ở đại điện kia. Số phận của nàng và Diệp Gia, tất cả phụ thuộc vào một lời nói của hắn! Thật nực cười, cũng thật bi thương... Danh dự của cả một gia tộc lại phụ thuộc vào lời nói của chỉ một người, đó chính là sự thật tàn khốc của cái thế giới này!

---

Mạc Kỳ Thiên từ đại điện trở về, tựa người xuống kỉ hỏi Trương Cảnh Đức:

- Thế nào, việc trẫm giao cho ngươi đã tra ra chưa?

- Bẩm Hoàng thượng, hôm đó lúc Thiên chiêu hoa ra Ngự hoa viên ngắm cảnh có gặp phải Ninh quý tần... - Trương Cảnh Đức bỏ lửng câu nói, rót trà cho hắn.

- Ninh quý tần? - hắn nhíu mày, cố nhớ xem nữ nhân này là ai, lại có gan to như vậy.

- Là muội muội của Tam vương phi Ninh thị ạ. - Trương Cảnh Đức nhắc hắn, e dè nhìn sắc mặt của Hoàng đế.

- Trẫm biết rồi, ngươi lui đi. - hắn phẩy tay, vệt nhẹ một vệt mực đỏ tươi như máu lên tấu chương. Nội dung trong đó, đều là đề cập đến việc truy phong Ân Đại tướng quân...

Ân Gia sao... Có thể mượn đao giết người, đem trụ cột họ Ân tử trận, chỉ còn vài bước nữa, hắn sẽ từng bước lấy lại giang sơn vốn đã bị những kẻ nịnh thần này xâm hại! Giang sơn này là của hắn, cho dù có là mẫu hậu hay thê thiếp đi chăng nữa cũng không được phép xen vào!

Là nam nhân, ai chẳng thích có mỹ nữ xung quanh, nhưng mà đối với một vị Hoàng đế, thứ quan trọng nhất không phải nữ nhân, mà là giang sơn! Có giang sơn rồi, hắn muốn gì tất được nấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.