Hậu Cung Kế

Chương 37: Chương 37: Thọ lễ




Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân

“Muội muội muốn tặng Thái Hậu nương nương cái gì?” Lý Già La hỏi.

“Ta hả, họa một bức hoạ. Hiền phi có người nhà chuẩn bị cho nàng ta, tuyệt đối là thứ tốt, ta không thể so .” Tần Sắt Sắt nói.

“Muội muội vẽ tranh đẹp, cái này làm thọ lễ quả không sai.”

“Chỉ sợ Thái Hậu lão nhân gia không nhìn đến.” Tần Sắt Sắt tự giễu nói.

“Tóm lại chúng ta có tâm ý là được rồi.” Lý Già La nói, Tần Sắt Sắt gật đầu.

Sinh thần Vương thái hậu, nói đến đã đến. Buổi sáng, tiếp nhận ngoại mệnh phụ chúc mừng, đến buổi tối, chính là nội mệnh phụ chúc thọ Thái Hậu.

Những nội mệnh phụ này, nói tới tới cũng đều là con dâu Thái Hậu và con gái hoặc là em gái chồng .

Lý Già La phân vị thấp, an vị ở phía sau , phía trước có tiếng nói cười với Vương thái hậu.

Đợi chỉ còn lại người trong cung, Hoàng Thượng cũng tới. Mọi người trong lòng kích động, nhìn những ca múa diễn tấu này cũng không còn hứng thú, ngóng chờ lát nữa lúc dâng lên thọ lễ cho Thái Hậu, có thể được Hoàng Thượng liếc mắt nhìn.

Vương Hiền phi nhìn thoáng qua phía Lý Già La ở xa . Lý Già La đang nhỏ giọng nói chuyện cùng người bên cạnh.

Lại nhìn về phía Tần Sắt Sắt -Tần mỹ nhân. Tần mỹ nhân gật đầu với nàng ta, Vương Hiền phi cười đắc ý .

Cho người đánh nhạc đi xuống , hiện tại chính là lúc mọi người dâng thọ lễ cho Thái Hậu. Sau khi Hoàng Hậu dâng tặng một bộ quần áo tự may, nhóm cung phi bắt đầu từng người dâng lễ vật.

Vương Hiền phi là người thứ hai, nàng ta tặng hồng san hô cao tám thước.

So với Triệu Hoàng Hậu tặng quần áo thì quý trọng hơn. Vương Hiền phi là có người Vương gia chuẩn bị. Thế nhưng Triệu Hoàng Hậu không cảm thấy kích động. Nhất là miệng Vương Hiền phi lại rất ngọt, chúc Vương Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Vương thái hậu vui vẻ, bảo Hoàng Thượng phải quan tâm Vương Hiền phi.

Hoàng Thượng Tiêu Cảnh gật đầu mỉm cười. Bản thân hắn vốn rất anh tuấn, lúc này lơ đãng mỉm cười, làm tâm can những cung phi bên dưới đều rung động.

Chỉ là nghĩ đến hôm nay Vương Hiền phi nổi bật vượt trội, khẳng định đêm nay thị tẩm là Vương Hiền phi , không đến lượt các nàng, thật là đáng giận. Không ít người nhìn Vương Hiền phi ánh mắt đều là ghen tị đòi mạng, nhưng cũng không dám để người nhìn ra, cho nên đều cúi đầu.

Vương Hiền phi cười nói: “Ta và Hoàng Hậu tỷ tỷ đều đã hiến thọ lễ xong, cho bọn muội muội bên dưới bắt đầu đi.”

Vương thái hậu nhìn Triệu Hoàng Hậu, Triệu Hoàng Hậu cười nói: “Muội muội nói vậy, Hoàng Thượng ngài xem?”

Hoàng Thượng khẽ gật đầu, người phía dưới liên tiếp dâng tặng lễ vật.

Các loại đều có, cái nào cũng là tâm ý mười phần. Đến phiên Lý Già La, đã xong hơn phân nửa. Lý Già La là tần phi đầu tiên trong đám người mới được thăng phân vị, tất nhiên bị người chú ý tương đối nhiều.”Mẫu hậu, vị này là Võ lương nghi, Hoàng Thượng vừa mới thăng phân vị cho nàng ta, có thể thấy được là Hoàng Thượng yêu thích , cũng không biết nàng tặng lễ vật gì cho mẫu hậu. Nếu có thể được Hoàng Thượng thích, đưa lễ nhất định không giống bình thường .” Vương Hiền phi nói những lời này, khiến ánh mắt của mọi người đều đặt tại trên người Võ lương nghi.

Lý Già La làm tần phi, tất nhiên không tiện mở miệng nói chuyện, Vương thái hậu cười nói: “Võ lương nghi? Ai gia nhớ rõ, lúc trước ai gia nhìn đứa nhỏ này rất tốt. Quả nhiên, coi như là hợp ý Hoàng Thượng. Lễ vật không quan trọng, quan trọng là tâm ý, không thì ai gia chẳng phải là bốn phía thu lễ người ta?”

Lời này nói ra làm mọi người đều cười rộ lên. Nhóm tần phi địa vị cao đều đứng lên nịnh hót. Triệu Hoàng Hậu nhìn Võ lương nghi lẻ loi bên dưới, liền nói: “Võ lương nghi, Thái Hậu nương nương đã nói , tặng lễ chỉ cần tâm ý, ngươi không cần khẩn trương.”

“Vâng, Hoàng Hậu nương nương. Tần thiếp chúc Thái Hậu nương nương hàng tháng có hôm na, hàng năm có ngày này.” Đưa hộp lễ vật lên, tự nhiên có người bên cạnh Thái Hậu nhận lấy, Vương Hiền phi cười nói: “Mẫu hậu, thần thiếp cũng muốn nhìn một chút, Võ lương nghi đưa lễ vật gì, về sau thần thiếp cũng tham khảo một phen.”

Vương thái hậu cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, Hiền phi muốn xem, đương nhiên có thể.”

Bình thường phía tần phi phân vị thấp trực tiếp đưa lên đến là được rồi, căn bản không mở ra tại chỗ.

Trừ phi là người đặc biệt muốn khoe khoang, mới có thể không cần tráp đựng. Chung quy, tần phi phân vị thấp nhiều như vậy, xem hết một đám, chẳng phải là lãng phí thời gian sao?

Chỉ là hôm nay vị Vương Hiền phi này làm vẻ ta đây, trong lòng mọi người đều biết rõ, khẳng định là muốn tìm Võ lương nghi gây sự.

Võ lương nghi này không biết là may mắn hay xui xẻo đây, bị Vương Hiền phi theo dõi.

Nhưng đại bộ phận tần phi trong lòng vẫn cảm thấy cho dù bị Vương Hiền phi nhìn chằm chằm, chỉ cần có thể thăng phần vị, được Hoàng Thượng sủng ái, cũng không tiếc.

Các nàng tiến cung vốn là vì tranh sủng, bị người ghen tị, so với người ta không thèm phản ứng còn tốt hơn.

Triệu Hoàng Hậu khuyên nhủ: “Hiền phi muội muội, ngươi xem phía dưới còn rất nhiều người, ta thấy không bằng thôi đi ?”

Vương Hiền phi cũng cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem tỷ này, chỉ là chuyện trong chốc lát. Muội muội xem thọ lễ, Thái Hậu nương nương đã đáp ứng , cũng không thể không nghe lời Thái Hậu.”

Sắc mặt Triệu Hoàng Hậu khẽ biến, nhưng xem bộ dáng Hoàng Thượng cũng không thèm để ý, liền không nói cái gì nữa .

Vương Hiền phi dương dương tự đắc mở tráp Võ lương nghi đưa lên, nhưng sau đó mặt lập tức cứng lại. Triệu Hoàng Hậu cười nói: “Thì ra Võ lương nghi đưa một bộ kinh Phật, mẫu hậu vừa lúc dùng .”

Mọi người ai chẳng biết Vương thái hậu tin Phật, đưa một bộ kinh Phật tự mình sao, bình thường và tương đối cứng nhắc, tuy rằng không đặc biệt, nhưng coi như là có tâm .

Vương thái hậu tiếp nhận kinh Phật, cười nói: “Chữ viết của Võ lương nghi không tệ, hào phóng khéo léo, ai gia thật thích lễ vật này.” Nói rồi lệnh cho người thưởng Võ lương nghi.

Những người kế tiếp dâng tặng lễ vật. Bởi vì Võ lương nghi được Thái Hậu ban thưởng, người chung quanh lại đây cùng Võ lương nghi nói chuyện.

“Tần mỹ nhân, đến phiên ngươi dâng lễ .” Một mỹ nhân khác bên cạnh huých nhẹ Tần mỹ nhân không biết đang nghĩ gì, nàng ta mới phản ứng được.

Mãi cho đến lúc kết thúc bữa tiệc, mọi người mới trở về. Hoàng Thượng theo Hoàng Hậu đi Khôn Ninh cung, mọi người thấy vậy  càng an tâm .

Trong Vĩnh Hòa cung truyền tới tiếng  ồ sứ vỡ.

Ngày hôm sau Tần mỹ nhân tỉnh dậy, ánh mắt sưng đỏ lợi hại. Lý Già La một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, nàng nhìn Thu Vân quỳ dưới đất, một câu cũng không nói.

Cho người hầu hạ ăn điểm tâm, rồi luyện chữ một lúc.

Thu Vân dần trở nên run rẩy .

“Chủ tử, nô tỳ có tội!” Thu Vân dập đầu phát ra tiếng lớn.

Hổ Phách quát to: “Thu Vân, ngươi muốn bức ép chủ tử sao?” Dập đầu như vậy làm gì?

“Cho nàng ta tiếp tục dập đầu. Ta muốn nhìn xem là đầu của nàng ta cứng hay đất này cứng hơn!” Lý Già La thản nhiên nói.

Thu Vân vốn tưởng rằng vị Võ lương nghi này là người mềm lòng, mình chỉ cần dập đầu mấy cái, thậm chí có thể dập đầu chảy máu. Võ lương nghi vì không muốn để nhân ngoài nói nàng hà khắc với hạ nhân, tất nhiên sẽ cho nàng ta đứng lên. Ai biết thế nhưng Võ lương nghi lại nói như vậy, nàng ta sao còn tiếp tục nữa?

Hổ Phách cũng đem một đôi giày đã bị rách ném tới trước mặt Thu Vân. Thu Vân sợ run người, ngẩng đầu nhìn Võ lương nghi. Võ lương nghi như cười như không cười nhìn Thu Vân.

Thu Vân biết sự tình đã bại lộ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.