Hậu Cung Kế

Chương 44: Chương 44: Tham gia vào chính sự




Edit : HueKhanh92

Beta: RineAnh

Nói không chừng là Hoàng Thượng muốn lợi dụng chuyện này để bày ra cục diện đó. Chẳng qua hắn chỉ tổn thất một vị lương nghi, nhưng có thể lấy lại được rất nhiều chỗ tốt.

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng cũng không nói là không thể bước vào Càn Thanh cung.

Về sau nếu Hiền phi cũng đi vào Càn Thanh cung, đây chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Có còn dám dâng tấu chương hay không? Không có bắt đến được chứng cứ thực tế, có thể làm cái gì cơ chứ?

Sự tình quả nhiên giống như Vương Thừa Ân công phỏng đoán. Đầu tiên Hoàng Thượng gọi Hoàng Hậu đến Càn Thanh cung, sau đó dựa theo phân vị, kêu Vương Hiền phi đi Càn Thanh cung. Lúc gọi Vương Hiền phi đi Càn Thanh cung, Thừa Ân công còn đang ở tại Càn Thanh cung thương nghị sự tình với Hoàng Thượng, còn có mấy vị đại thần khác.

Hoàng Thượng sai người đưa Vương Hiền phi qua thiên điện ở một bên. Trên mặt Vương Thừa Ân công xanh trắng luân phiên, không biết nói cái gì cho phải.

Chẳng lẽ lúc ấy liền quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng, tỏ vẻ gia môn bất hạnh sao?

Nhưng Hiền phi đã là người trong cung, cũng không đến lượt hắn quản. Nếu Vương Hiền phi thề sống chết không đến Càn Thanh cung, vậy hắn cũng có thể có cái mà nói chuyện. Nhưng rõ ràng Vương Hiền phi vô cùng vui vẻ, phấn chấn đi tới đây. Mặc dù bọn họ ở bên trong hậu thất tránh gặp, nhưng có thể nghe được khi Vương Hiền phi thỉnh an Hoàng Thượng, giọng nói đúng là rất vui vẻ.

Thực sự khiến Thừa Ân công không biết giấu mặt đi đâu. Bởi vì vài người đi cùng đều làm như vô tình nhìn về hướng Thừa Ân công, ý tứ thật rõ ràng.

Cái này còn chưa tính là gì. Qua vài ngày, Hoàng Thượng lại gọi những hậu phi có thân thích với các quan viên đã dâng tấu chương đến Càn Thanh cung. Hoàng Thượng làm như vậy, rõ ràng là muốn mỉa mai bọn họ, phụ thân của những hậu phi kia.

Ý Hoàng Thượng muốn nói, không phải ngươi dâng tấu chương nói nữ nhân hậu cung không thể tới Càn Thanh cung sao? Được thôi, như vậy, chính nữ nhi của ngươi cũng tới Càn Thanh cung hơn nữa còn là thật vui mừng đi đến, xem xem rốt cuộc là ngươi có cái suy nghĩ gì.

Chuyện quan viên dâng tấu chương vẫn chưa có truyền đến tai những phi tử nơi hậu cung, cho nên căn bản là không ai biết, thân thích của các nàng đã đào hố cho các nàng nhảy vào.

Vì vậy tới nay các nàng vẫn xem đi Càn Thanh cung gặp Hoàng Thượng là vinh dự.

“Trẫm tự nhận vẫn là một minh quân, chẳng lẽ ở trong lòng chư vị ái khanh trẫm chính là loại người không phân rõ thị phi, bị hậu phi nắm mũi dẫn đi hay sao? Trẫm chính là loại hôn quân hoang dâm vô đạo kia hay sao?” Hoàng Thượng cầm quyền cũng đã mấy năm, chưa bao giờ phát hỏa lớn như vậy.

Những người này đứng lên buộc tội, chẳng lẽ là tin rằng Hoàng Thượng sẽ gây ra việc không nên làm? Hậu cung không được tham gia vào chính sự, là bởi vì sợ hậu cung liên lụy đến chính vụ. Nữ nhân kiến thức nông cạn, sẽ hỏng việc quốc gia đại sự. Nhưng hoàng thượng sẽ cho phép sao?Cho nên căn bản những kẻ này chính là không tín nhiệm Hoàng Thượng, khó trách Hoàng Thượng sẽ nổi giận như vậy.

“Có điều, xét thấy bọn họ đều là một lòng vì nước, trẫm nên thưởng cũng sẽ thưởng. Vị trí hiện tại của bọn họ, trẫm sẽ không bởi vì chuyện này mà hạ xuống.”

Hoàng Thượng, ngài vẫn nên đưa bọn thần về vị trí cũ đi, bọn thần sai rồi mà!

Mấy vị thần tử đứng ở đó, trong lòng còn đắng hơn ăn hoàng liên (một vị thuốc bắc, rất đắng) nhưng cũng không thể nói Hoàng Thượng một câu không đúng. Người ta thăng quan cho ngươi, ngươi còn có thể nói cái gì? Ngoài việc khấu tạ long ân, còn có khả năng làm cái gì?

Đây gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời.

Tín vương không khỏi cười ha ha. Thật là quá mắc cười. Những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này, cũng có một ngày nếm thử loại đau khổ không nói nên lời như vậy!

Tín vương cũng hay bị những người này buộc tội rất nhiều lần. Mỗi lần cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi (nhỏ nhặt). Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng bọn họ cứ như ruồi bọ vậy, ong ong ong, thật là làm cho người ta chán ghét.

Nay Hoàng Thượng giáo huấn bọn họ một phen, xem về sau còn dám coi người khác như tấm ván hay không.

Ở hậu cung bên này, ngoại trừ ban đầu phải sao chép mấy lần nữ giới ra, sau đó Lý Già La cung không có bị trừng phạt thêm gì. Bởi vì có thêm tới mấy vị cung phi đều đi Càn Thanh cung. Trước kia chỉ có mình Lý Già La, người khác còn đỏ mắt (ghen tị), nhưng hiện tại đã có mấy người, nếu chỉ phạt mình Lý Già La là không thể xem được.

Ngay cả Hoàng Hậu qua đi còn tống mấy thứ ban thưởng cho Lý Già La.

Mà sau đó, không biết Hoàng Thượng là vì bồi thường Lý Già La lúc trước bị oan ức, hay là vì cái gì khác, Lý Già La từ chính lục phẩm lương nghi thăng làm từ ngũ phẩm Tường tần.

Đối với Hoàng Thượng mà nói, dùng sự việc này, để cho hắn nhổ vài người, trong lòng hắn thoải mái. Huống chi, đúng là Võ lương nghi bị oan ức. Làm Hoàng Thượng, nên thưởng phạt rõ ràng. Không thì không đủ để mọi người nể phục.

Triệu Hoàng Hậu nói: “Đúng là phải làm như thế!” Triệu Hoàng Hậu không chỉ đi Càn Thanh cung, còn ngủ lại Càn Thanh cung ngủ. Làm Hoàng Hậu, điều này cũng không tính là vượt quy củ.

Chỉ là làm người đứng đầu hậu cung, nàng còn từng phạt Võ lương nghi, vì bồi thường, nàng cũng sẽ không tính toán chi ly. Huống chi dù có lòng tính toán chi ly, Hoàng Thượng đã lên tiếng, nàng làm Hoàng Hậu còn có thể nói cái gì?

“Chúc mừng Tường tần nương nương, chúc mừng Tường tần nương nương!” Lại đây chúc mừng đều là mấy người phân vị thấp như tài nhân, mỹ nhân... Lúc Lý Già La bị phạt, những người này đều tránh né rất xa. Bây giờ nhìn thấy Lý Già La thăng phân vị thì lập tức như ong vỡ tổ bay lại đây chúc mừng.

Trong cung luôn luôn là như thế!

Buổi tối Hoàng Thượng tuyên Tường tần thị tẩm. Sau khi mây mưa tan đi, Lý Già La ghé vào trên ngực Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vuốt ve bờ lưng trắng nõn của Lý Già La, lại không để cho người hầu hạ tắm rửa.”Lần này ái phi phải chịu oan ức rồi.” Hoàng Thượng lười biếng nói.

Lý Già La dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên ngực Hoàng Thượng: “Không phải Hoàng Thượng đã đền cho tần thiếp rồi à?”

“Sao vậy, ái phi mất hứng?” Hoàng Thượng dùng một cái ngón tay nâng lên cằm của Lý Già La, trêu đùa.

“Đúng vậy, chính là thấy uất ức. Thì có làm sao?” Lúc này nam nhân kia nghe lời gì đều cảm thấy là lời hay, nhất là khi hắn tâm tình đặc biệt tốt.

Lý Già La đương nhiên biết Hoàng Thượng tâm tình rất tốt, cũng không phải lần đầu tiên thị tẩm, tâm tình hắn tốt hay không nàng vẫn có thể phát giác được.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa Hoàng Thượng là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật ra là tương phản, đa phần hắn đều rất thâm trầm.

Như bây giờ, hắn trêu đùa Lý Già La, cũng không phải không mang theo mặt nạ.

Bộ dáng mỹ nhân giận dữ cũng dễ nhìn, Tiêu Cảnh cười nói: “Sao Trẫm biết được, để cho phi tử của mình đi qua đọc văn chương, liền thành có tội.”

Ngươi không biết mới là lạ! Có lẽ ngươi thật sự có một phần tâm tư cho mình đi đọc sách, nhưng đại bộ phận đều là có mục đích. Có điều vừa vặn nàng thoạt nhìn còn tương đối được sủng ái, làm cho người ta nghe vào tai không thấy giả.

Nhưng hối hận chưa bao giờ là tính cách của Lý Già La, không phải nàng cũng nhận được lợi ích đó sao?

“Nếu ái phi còn chưa hết tức, cứ tùy tiện phạt trẫm là được.” Hoàng Thượng cười nói.

“Thật sự? Phạt như thế nàoHoàng Thượng cũng chịu?” Lý Già La hỏi.

“Tất nhiên.” Tiêu Cảnh có cái tự tin đó.

Lý Già La cắn một ngụm lên ngực Hoàng Thượng, sau đó ngẩng đầu lên, cười mị hoặc: “Hoàng Thượng, đây chính là trừng phạt.”

Tiêu Cảnh ánh mắt tối sầm lại, dục vọng vừa đi xuống nay lại trỗi dậy. Hắn lật người ép Lý Già La xuống.

Lưu Vĩnh Toàn nghe động tĩnh trong phòng, khiến người chuẩn bị đều đi xuống.

Phỏng chừng lại phải giằng co thêm nửa ngày!

“Đi Phương Linh điện bên kia thông báo một tiếng, hôm nay nương nương trở về muộn, để cho các nàng sau đó lại chuẩn bị một chút!” Lưu Vĩnh Toàn phân phó.

Vào thời điểm mùa hạ nóng bức sắp kết thúc, trong cung có tin vui, Tả dung hoa Tả Vận có thai.

Bất đồng với Triệu thứ nhân còn chưa biết gì cũng đã đẻ non, Tả dung hoa là đột nhiên té xỉu tại Vạn Thọ chương của Hoàng Thượng, sau đó phát hiện ra có thai.

Sau khi Hoàng Thượng biết, mặt rồng đại duyệt, trừ bỏ ban thưởng Tả dung hoa rất nhiều thứ ra, còn tăng phân vị của Tả dung hoa từ trắc tứ phẩm dung hoa lên làm từ tứ phẩm tiệp dư. Như vậy cho thấy đến sau này Tả tiệp dư bất luận sinh nam hay sinh nữ, đều còn có thể được nâng lên thêm một bậc phân vị.

Mà phụ thân của Vương Vũ Lộ - Vương đô chỉ huy sứ mang theo quân đánh tan 500 người Hồ náo loạn biên cảnh khiến Thánh Thượng khen ngợi không ngừng. Ngoại trừ phái người ban thưởng cho Vương đô chỉ huy sứ, còn thăng phân vị cho nữ nhi của Vương đô chỉ huy sứ là Minh tiệp dư lên làm trắc tam phẩm quý tần! Đây chính là tử bằng phụ quý (con quý nhờ cha).

Nhà mẹ đẻ có một người cha tốt, cũng ban ơn cho đến cho nữ nhi trong cung.

Nổi bật lúc trước của Lý Già La đều không coi vào đâu. Chung quy phân vị của Lý Già La không tính là cao, tuy rằng thăng hai lần, so ra vẫn kém phân vị ban đầu của người ta. Hiện tại người ta cũng đều thăng, so ra lại càng kém.

Đương nhiên, mọi người đều chú ý đến thân mình của Tả tiệp dư, đây chính là người duy nhất có thai ở trong cung. Nếu là sinh ra là hoàng tử, nói không chừng về sau chính là Thái Tử! Vì thế chỗ Tả tiệp dư ở Trọng Hoa cung, có không ít người lui tới.

“Ngươi đưa cái gì qua đó?” Viên Thục Hoa đến tìm Lý Già La, thương lượng về lễ vật đưa qua cho Tả tiệp dư.

Muốn tránh mấy thứ phạm huý kiêng kị, miễn cho về sau trêu chọc phiền toái, quay đầu lại hối hận không kịp.

Nếu để các nàng nói, tốt nhất là thứ gì cũng không đưa qua, như vậy cho khỏe. Nhưng người khác đều tặng đồ, chỉ cần ngươi không tặng, ở trong mắt người khác thì sẽ là có phải người có thù với Tả tiệp dư hay không?

“Đồ ăn tất nhiên là không thể đưa, nhưng đưa cái gì mà để lâu cũng không khỏi có người giở trò quỷ.” Lý Già La nghĩ nghĩ nói.

“Ngươi cũng để ý quá rồi. Mọi người đều đưa, đưa gì đó cũng đều có đăng ký, ai sẽ trực tiếp đưa thóp qua mà không sợ bị phát hiện đây?”

Đừng có lầm, người như vậy thực sự có đấy, coi như đánh cuộc người khác không phát hiện được, dù sao cũng đã hại được người.

“Ta vẫn sợ, không thể không cẩn thận.” Lý Già La nói.

Viên Thục Hoa cười nói: “Cũng phải. Một đoạn thời gian trước đây dù sao ngươi cũng là 'Sủng phi', không thể không cẩn thận nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.