Hậu Cung Kế

Chương 158: Chương 158: Mặt đối mặt




Edit: Nhiên Thục tần

Beta: Sutháiphi

Trong mấy năm nay, Vương gia có thể nói là phong quang vô hạn, vừa là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, vừa là nhà ngoại của Hoàng Thượng. Ở Đại Sở này đúng thực là đệ nhất thế gia, ai có thể được gả vào Vương gia đó chính là vinh hạnh. Ai có thể lấy được cô nương Vương gia khẳng định là tiền đồ rộng mở. Hiện giờ những người này không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Mà lúc này, phụ thân của Hoàng Quý Phi đã qua đời. Dương gia sau khi nghe được tin tức này, cũng nhanh chóng phái người đi qua viếng lễ tang. Ngày hôm sau, Dương phu nhân cùng Trường Ninh quận chúa cũng đi đến Võ phủ giúp đỡ Võ đại thái thái Vân thị tiếp đón nhóm phu nhân, tiểu thư.

Bởi vì lần này trong quá trình dẹp phản loạn, phu quân của Trường Ninh quận chúa - Dương Phấn lập đại công, còn chém được đầu của Thừa Ân công cứu được các triều thần, cho nên số người vây quanh Dương phu nhân tăng lên không ít. Bên này Vân thị cũng không ít người vây quanh, sau này Vân thị có thể trở thành ngoại tổ mẫu (bà ngoại) của Thái tử.

Mặc dù có người biết chuyện khi còn trẻ Vân thị đã đoạt trượng phu của người ta. Nhưng sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm, hiện tại trên danh nghĩa Vân thị vẫn là mẫu thân của Hoàng Quý Phi. Nghe nói số lần tiến cung cũng không ít, vì vậy mọi người đối với Vân thị vẫn rất tốt. Đợi đến khi Hoàng Quý phi thấy chướng mắt với bà ta, mọi người sẽ lại suy nghĩ xem phải đối đãi với bà ta sao cho thích hợp.

Hoàng Quý phi đã nói tang lễ của Võ Đại lão gia không cần làm lớn, giao cho người ở Lễ bộ dựa theo quy tắc mà tổ chức tang lễ dành cho Quận công, đưa quan tài của Võ Đại lão gia về quê an táng. Nhưng mọi người ai cũng muốn lấy lòng nên trên đường đi đến nơi cúng tế rợp bóng cờ tang, cả một đoạn phố một màu trắng xoá.

Cả nhà Võ Nhị lão gia ở xa nên đến tận ngày đưa Võ Đại lão gia hồi hương mới về tới. Cả nhà Võ Nhị lão gia vừa tới lập tức khóc lên, khóc cho người đại ca số khổ của mình, một người đưa linh cữu cũng không có. Ý tứ thực rõ ràng là muốn ngay lúc này đem người nối dõi của đại phong để lại cho mình. Bọn họ ở nơi hoang sơ không có mấy bóng người sinh sống, trong vài năm nay cũng đã chịu nhiều khổ cực. Nhìn xem bộ dáng của bọn họ cũng đã già hơn tuổi thật đến mấy năm, đã vậy bọn họ còn dẫn theo Võ lão thái thái đã tuổi già sức yếu.

Cho dù bọn họ muốn về kinh thành thì cũng phải có công văn cho truyền về kinh, còn không thì có muốn cũng không thể trở về. Địa phương kia ở xa, dân cư thưa thớt, lại còn có Vệ sở thủ *, nếu thực sự muốn trở về thì phải được người ở Vệ sở thủ phê duyệt thì mới có thể trở về, bằng không thì không thể đi nơi khác. Có thể nói mấy năm nay ở nơi kia quả thực rất cô độc, tịnh mịch, Võ lão thái thái vô cùng hối hận về quyết định đi theo Võ Nhị lão gia. Nếu bà ở lại kinh thành có lẽ cái gì cũng không thiếu.

* Vệ sở thủ: là một đơn vị lính phòng vệ đóng quân và canh giữ ở biên giới. Vào thời nhà Minh mỗi đơn vị có 3600 người.

Nhìn xem, hiện tại trưởng tôn nữ của mình là Hoàng Quý phi. Ngay từ lúc trở về kinh thành đã nghe nói Hoàng Thượng muốn lập Tam hoàng tử làm Thái tử. Ngay cả Thái Hậu cũng bị cháu gái mình khiến cho suy sụp, sau này ở kinh thành, Võ gia chả phải trở thành đệ nhất thế gia, so với Vương gia không chừng còn tốt hơn.Cho nên lần này Võ lão thái thái trở về liền hạ quyết tâm sẽ không đi đâu hết, nhất quyết phải ở lại kinh thành. Mà cả nhà Võ Nhị lão gia cũng tính toán như thế, cháu gái lớn càng ngày càng có tiền đồ, có thể nói là người được sủng ái nhất hậu cung. Như vậy bọn họ ở lại kinh thành tuyệt đối là có chỗ tốt. Huống hồ tiền tài của đại phòng nhiều như vậy không thể để cho người ngoài hưởng.

Vân thị khóc lóc nói: “ Nhị đệ trở về gấp, không nói đến chuyện tự mình đưa lão gia hồi hương, liền đề cập đến truyện này, chính là nên chờ đến khi lão gia mồ yên mả đẹp thì hãy nói tới. Nhị đệ là đệ đệ ruột của lão gia thì nên tự mình đưa lão gia hồi hương, làm phiền Nhị đệ cùng mấy đứa cháu lo lắng.”

Võ Nhị thái thái lập tức nói: “ Chúng ta ngàn dặm gấp gáp về đây trên đường đi còn bị bệnh mấy lần, lại muốn chúng ta đi đường xa như vậy. Đại tẩu là hy vọng Nhị lão gia cùng nhi tử bệnh càng trở nên nghiêm trọng sao? Thật là không phải người nhà thì không cảm thấy đau lòng!”

Vân thị nghe xong nói.” Nếu đã như vậy các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng các tộc nhân của Võ gia sẽ cùng nhau đưa lão gia hồi hương.”

Võ lão thái thái nói:“ Không được, các tộc nhân của Võ gia đó quăng tám sào (đơn vị đo độ dài ngày xưa ở Trung Quốc) cũng không tới làm sao có thể để cho bọn họ đưa đi.”

“ Cái này không được, cái kia cũng không cũng không được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn quan tài của lão gia ở lại ngôi chùa ngoài ngoại ô sao? Các người vui nhưng Hoàng Quý phi nương nương không vui đâu. Chuyện này là chuyện của đại phòng, đại phòng cùng nhị phòng đã phân gia, ta thân là đại phòng thái thái cũng không cần nghe các ngươi, vẫn là không được chọc cho nương nương nổi giận bởi vì nương nương tức giận sẽ động thai khí. Nương nương sẽ lâm bồn trong mấy ngày sắp tới, Hoàng Thượng sẽ không tha thứ cho các ngươi. Trong kinh thành, người của Vương gia đều đã bị Hoàng Thượng chém đầu, các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chứng kiến bộ dạng nổi giận của Hoàng Thượng?”

Lúc này cũng không phải như trước kia khi chưa phân gia, bà hiện tại chỉ lẻ loi một mình còn sợ cái gì chứ? Chính là người nhị phòng không thể chiếm lấy toà nhà của đại phòng. Võ Nhị thái thái còn nghĩ sẽ cùng Vân thị tranh luận thì có người từ trong cung tới. Võ lão thái thái thầm nghĩ khẳng định là Hoàng Quý phi biết tổ mẫu của nàng đã trở lại cho nên mới muốn đón bà vào cung. Đến lúc đó ở bên người Hoàng Quý phi nương nương khóc lóc kể lể, nói không chừng chính mình còn có thể trở thành một cái cáo mệnh phu nhân.

Kết quả là không chỉ có người của của Hoàng Quý phi mà còn có người của Hoàng Thượng cùng tới truyền đạt ý chỉ của Hoàng Thượng cùng ý tứ của Hoàng Quý phi.

Võ Nhị lão gia Võ Chính Nghĩa sau trở về bái tế Võ Đại lão gia lấp tức tiếp tục khởi hành đi làm nhiệm vụ mới. Bởi vì Võ Nhị lão gia không cần giữ đạo hiếu ba năm mà chỉ cần trong một trăm ngày không mở tiệc ca múa uống rượu, không có quan hệ thân xác, mặc quần áo trắng, đối với người làm quan không có gì ảnh hưởng. Xét thấy Võ Chính Nghĩa làm Huyện Thái gia ở địa phương kia vô cùng tốt, nên Hoàng Thượng liền hạ chỉ để Võ Nhị lão gia tiếp tục làm Huyện Thái gia ở đó.Mà Hoàng Quý phi cho người tới nói để Vân thị và con rể của bà cô trong gia tộc cùng nhau đưa Võ Đại lão gia về quê. Sau đó ở Võ gia dòng bên chọn một đứa trẻ cô nhi, cha mẹ chết hết nuôi dưỡng thật tốt cũng coi như là để Võ Đại lão gia có người thừa kế hương khói. Hơn nữa con nối dõi muốn ở quê giữ đạo hiếu trong ba năm hay tới kinh thành ở cũng được.

Vì để an toàn khi khởi hành Hoàng Thượng còn phái người hộ tống quan tài của Võ Đại lão gia về quê. Sau khi mồ mả của Võ Đại lão gia đã an bài xong xuôi, bà cô cùng con rể có thể trở lại.

Hoàng quyền lớn hơn tất cả, Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý phi phái người tới truyền lời như vậy, Võ Nhị lão gia và Võ Nhị thái thái đều tức giận. Bọn họ nghĩ việc tranh dành con nối dõi của đại phòng phần lớn chính là dựa vào thân phận của Hoàng Quý phi ở trong cung, dù sao thân phận Hoàng Quý phi cũng mang lại cho họ chỗ tốt.

Hiện tại Hoàng Quý phi đã lên tiếng, không cho người của nhị phòng trở thành con nối dõi. Nếu như bọn họ một hai phải như vậy chẳng phải bị coi là trái ý của Hoàng Quý phi sao. Không cần phải nói về sau không có chỗ tốt, mà hiện tại địa vị cũng giữ không được. Hơn nữa còn có lệnh để Võ Nhị lão gia trở lại địa phương kia, đây đúng thật là tin sét đánh ngang tai mà.

Hai vợ chồng Võ Nhị lão gia cũng không kiêu ngạo, thực sự bọn họ không nghĩ sẽ trở lại nơi đó, cả ngày đều không thấy được mấy người. Tuy rằng là Huyện Thái gia nhưng đến nước luộc còn không có, mỗi ngày đồ ăn chính là thịt. Đừng nói mỗi ngày ăn thịt là tốt, ở địa phương kia rau dưa so với thịt quý hơn nhiều, rau dưa với tiền có thể cho là giống nhau, quả thực là đau lòng muốn chết.

Hoàng Thuợng còn hạ lệnh cho Võ Nhị lão gia trở lại đó, thực không phải muốn dồn họ vào đường cùng sao? Võ Nhị lão gia cùng Võ Nhị thái thái lập tức hướng Vân thị cầu tình, để bà tiến cung nói vài lời với Hoàng Quý phi, cho bọn họ không phải đi nữa, địa phương kia quả thực không thể sống nổi.

Bọn họ cho rằng Vân thị cáo trạng với Hoàng Quý phi cho nên bọn họ mới bị như vậy. Không nghĩ tới mấy năm nay đi xa, ở kinh thành Vân thị cùng Hoàng Quý phi lại có quan hệ tốt như vậy, thực sự không thể tưởng tượng được.

Vân thị nói: “ Hoàng Thượng tín nhiệm Nhị đệ nên mới hạ chỉ. Người đâu thể vì chuyện này mà lật lọng, như vậy thì uy nghiêm của Hoàng Thượng để ở đâu? Ta khuyên Nhị đệ cùng Nhị đệ muội vẫn là sớm lên đường đi, mẫu thân nếu như không muốn đi theo thì có thể cùng ta trở về quê. Tuy rằng lúc trước mẫu thân người lựa chọn đi theo cả nhà Nhị đệ, nhưng ta cũng không phải là người nhẫn tâm nên đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Ta đã quyết định ở lại quê thủ tiết, cho nên lần này đưa quan tài lão gia về ta sẽ không trở lại kinh thành nữa. Mẫu thân, ý người thế nào?”

Võ lão thái thái vừa nghĩ sẽ không theo Võ Nhị lão gia đi tới nơi hoang vắng kia nữa nhưng cũng không muốn trở về quê, ở lại kinh thành là tốt nhất, bà liền hỏi. “ Không thể ở lại kinh thành được sao?”

Vân thị nói:“ Lão gia hiện giờ đã qua đời, ta thân là thê tử của hắn tất nhiên phải thủ tiết ba năm.”

“ Người là thê tử thủ tiết một năm cũng không sao.” Giống như bà là mẫu thân của Võ Đại lão gia, là trưởng bối căn bản không cần thủ tiết.” Ta đương nhiên có thể chỉ cần thủ tiết một năm, nhưng không thể sinh con nối dõi nên phải thủ tiết ba năm xem như là xin lỗi lão gia nhà ta!” Quả nhiên là mẫu tử đều ích kỷ như nhau. Người làm con dâu muốn vì nhi tử của mình dành nhiều năm thủ tiết, lẽ ra người làm mẫu thân hẳn phải vui mừng mới phải. Võ lão thái thái nghĩ sẽ không muốn ở lại nông thôn nên mới nói ra loại lời này, thật là ích kỷ muốn chết!

Mặc kệ Võ Nhị lão gia đồng ý hay không, thì hắn cũng bị Hoàng Thượng phái người đưa đến huyện thành nhỏ trước kia. Hai nhi tử cùng con dâu của Võ Nhị lão gia lại không muốn tới nơi đó, thực sự quá hoang vắng. Bọn họ tính toán cũng trở về quê, xem tình hình như thế nào, giữ đạo hiếu với đại bá phụ. Hiện tại bọn họ cũng là đường đệ của Hoàng Quý phi muốn tìm một công việc tốt cũng rất dễ. Võ Nhị lão gia lại cho rằng, hắn là cha phải đi chịu khổ thì người làm con lại sợ chịu khổ mà trốn tránh một mình hưởng thụ? Muốn chịu khổ thì cả nhà cùng nhau chịu khổ, Võ Nhị thái thái vì hai nhi tử mà cầu tình nhưng bị chính Võ Nhị lão gia không đồng ý.

Võ Nhị thái thái hướng Vân thị nói: “ Đại tẩu, tỷ có thể giữ lại hai cháu trai, đến lúc muốn đi tìm con nối dõi bọn chúng cũng có thể hộ trợ.”

Võ Nhị thái thái nghĩ hiện tại Vân thị và Hoàng Quý phi quan hệ rất tốt, có thể để Hoàng Quý phi nói chuyện cùng như vậy thì không được làm căng lên với Vân thị. Nhi tử là do bà sinh ra nên cũng phải vì bọn họ tính toán, nếu cả đời này phải ở lại địa phương kia thì chả phải từ giờ về sau không còn tiền đồ gì sao.

Vân thị cũng nghĩ nếu như Hoàng Quý phi đã lên tiếng, mà mình cũng chỉ còn có con gái và con rể, cuối cùng cũng phải chọn một người từ nhị phòng qua làm con thừa tự, mà hai hài tử của nhị phòng nhân phẩm cũng không có xấu giống cha mẹ bọn chúng. Vì vậy nàng lại suy nghĩ thêm một chút, dù sao con người sống cũng cần phải có họ hàng, đâu thể nào không có được.

Nếu như bọn họ tốt hoặc việc chọn con nối dõi ở quê không được, có thể từ hài tử của bọn họ chọn ra một tôn tử, như vậy vừa có tiểu hài tử lại có cùng huyết thống cũng không tồi. Bằng chính bản lĩnh của mình, bà tin rằng nếu tiểu hài tử mới sinh ra, lập tức được đưa qua ở với bà, bà tuyệt đối có thể dạy dỗ hài tử sao cho nó chỉ có thể thân cận với bà.

“Vậy cũng tốt, hai cháu trai, các ngươi muốn đi theo cha mẹ hay đi theo chúng ta về quê?”

“ Khi tổ chức đám tang cho đại bá phụ chúng ta đã về trễ nên chưa giúp đỡ được gì, lần này nhất định phải đưa đại bá mẫu cùng tổ mẫu về quê.” Không có nhi tử cũng thật là đáng buồn, Vân thị liền đồng ý. Võ Nhị lão gia cùng Võ Nhị thái thái đã bị người đưa đi nhanh chóng.

Lý Già La biết mọi việc cuối cùng cũng đã được giải quyết. Cả nhà nhị phòng của Võ gia, nhất là Võ Nhị lão gia cùng Võ Nhị thái thái nếu còn tà tâm thì ngày nào đó cũng sẽ nổi lên. Huống hồ ý của nàng cùng Hoàng Thượng giống nhau, nàng cũng không phải là người của Võ gia, nếu thật sự muốn xử trí hết bọn họ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Sau đó người khác còn có thể khen nàng là đại nghĩa diệt thân*. Cho nên Lý Già La căn bản không sợ người Võ gia làm chuyện xấu.*Đại nghĩa diệt thân: dùng để chỉ những người không vì tình riêng mà làm việc sai trái.

May mắn Võ Đại lão gia cuối cùng không thể nói chuyện, nếu có thể nói thì để xem tiền đồ của nữ nhi còn có thể lên cao được không. Nói không chừng sẽ thể hiện sự thâm tình muốn cùng Tiền thị hợp táng. Lý Gia La cảm thấy nếu như chính mình nghe thấy di ngôn đó thì tuyệt đối nàng sẽ vô cùng khinh thường. Lúc trước khi không cần Tiền thị liền quyết liệt tuyệt tình. Hiện tại nếu thật sự muốn biểu hiện bộ dáng thâm tình thì tuyệt đối sẽ làm. Huống chi Tiền thị sẽ không hợp táng cùng hắn, như vậy chả phải là vũ nhục Tiền thị.

Mà chuyện này cũng sẽ khiến Vân thị bị đả kích, Lý Già La cũng sẽ không đồng ý. Nói không chừng Tiền thị cùng nữ nhi của mình ở dưới hoàng tuyền đã đầu thai chuyển thế, vì cái gì còn muốn một nam nhân quấy rầy sự bình yên của các nàng.

Trong cung, trước mắt Vương thái hậu đang bị cấm túc, Hoàng Thượng cũng không nói ngay lập tức xử trí bà, rốt cuộc bà phạm vào chuyện động trời này sớm muộn gì cũng sẽ được ban chết. Nếu như trong tâm cảm thấy hổ thẹn, ở thời điểm sự tình bại lộ nên lập tức tự sát, miễn cho về sau bị trị tội. Nếu muốn một người sống không tốt có rất nhiều cách, đặt biệt là ở trong cung. Bất quá, Vương thái hậu cũng không biết nghĩ như thế nào, kiên cường sống, không có ý nghĩ muốn tự sát, giống như còn muốn sống lâu thêm vài năm. Cũng không ít người cảm thấy tính cách của Vương thái hậu thật ương ngạnh, sống còn có gì tốt?

Hoàng Thượng cũng không cho người canh giữ bà hay cho người cố ý làm khó bà, không cho bà ăn hoặc không cho bà uống. Tất cả không có gì thay đổi vẫn là dựa theo phân lệ bình thường, một ngày ba bữa cơm đều có. Chỉ là bên cạnh không còn nhiều cung nhân phục vụ như trước đây, vì thân phận Thái hậu đã bị phế, hiện tại chỉ là một tội nhân mà thôi.

Hoàng Thượng không muốn giết Thái hậu, bởi vì bà có thân phận mẹ cả mà đi lên vị trí Thái hậu, cũng không nhẫn tâm giết bà. Nếu không phỏng chừng sẽ bị người khác nói là bất hiếu, đó cũng là quy củ bất đắc dĩ ở trên đời. Bất quá tộc trưởng của Tiêu gia Mẫn Quận vương lại cảm thấy chuyện này không thể cứ cho qua vậy. Vương Thái hậu này đã không thể để bà ta tồn tại nữa rồi. Bà đã làm ra loại chuyện như vậy lại còn phải chăm sóc tốt cho bà quả thực là lãng phí lương thực!

Mặt khác người của Tiêu gia cũng đều nói: “ Nếu như có người làm ra chuyện giống như Vương Thái hậu, thì chắc chắn sẽ sợ tội mà tự sát. Đến lúc đó Hoàng Thượng cũng không còn cách nào?”

Đang nói đến đây thì có người trong cung truyền đến tin tức Vương Thái hậu sinh bệnh. Mẫn Quận vương vui mừng, ông biết Hoàng Thượng không phải là người dễ mềm lòng. Nay Vương Thái hậu sinh bệnh liền cho là 'bị sinh bệnh', cũng không có người dám nói bậy gì Hoàng Thượng. Vương Thái hậu sớm đã đáng chết.

Cái này tốt, bệnh của Vương Thái hậu khẳng định là trị không hết. Loại nữ nhân này có chết một ngàn lần cũng không đáng tiếc. Là một nữ nhân thế nhưng lại có cái dã tâm lớn như vậy, muốn đánh bại giang sơn của lão tổ tông Tiêu gia. Bà ta muốn trộm long tráo phụng đem giang sơn đổi họ thật là một giấc mộng hão huyền.Thật ra Vương Thái hậu đúng là thực sự sinh bệnh, ý chí của Vương Thái hậu phải nói là rất kiên cường, bà ta một chút cũng không muốn chết. Bởi vì bà ta biết, chỉ cần bà ta còn sống thì Hoàng Thượng sẽ không dám ban chết cho bà. Bà ta là mẹ cả của Hoàng Thượng, trừ khi có ý chỉ của Tiên đế muốn bà chết, bằng không bà vẫn sống. Đây là quy củ.

Nhưng chính bà cũng đã quên rằng hiện tại bà không còn là Thái hậu, cũng không phải là mẹ cả của Hoàng Thượng, miễn cưỡng có thể xem như là trưởng bối mà thôi. Lần này bà sinh bệnh là vì buổi tối khi ngủ mơ thấy ác mộng gặp Tiên đế. Tiên đế bóp cổ bà, hỏi bà vì cái gì mà muốn hại con cháu của ông. Vương Thái hậu bừng tỉnh liền bị cảm lạnh mà sinh bệnh. Bà nghĩ cả đời này mình quá oanh liệt, chẳng lẽ đến cuối đời lại thê lương như vậy?

Bà biết Hoàng Thượng vì muốn có thanh danh tốt nên sẽ không ban chết cho bà. Rốt cuộc bà vẫn là mẹ cả của Hoàng Thượng, nuôi dưỡng Hoàng Thượng từng ấy năm, chỉ cần điều này sẽ khiến cho những đại thần khuyên can Hoàng Thượng, muốn Thái hậu bà 'tự nhiên chết', để tránh ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng Thượng. Thêm vào đó bà ta tuổi đã già cũng không còn sống được bao lâu.

Trong lòng bà vạn lần không phục, không hỏi rõ ràng, bà không thể nào chết nhắm mắt được.

Bên này Hoàng Thượng đang ở cùng với Lý Già La, hắn nhìn nàng nói: “ Vương thị kia trẫm nghĩ là chờ ngươi sinh hài tử xong, sau khi hết cữ, thì mới xử trí bà ta. Bằng không hài tử vừa sinh ra, trong cung liền có một người chết đi, cũng không tốt.”

Kỳ thật Hoàng Thượng còn nghĩ sẽ chờ Lý Già La hết giận, vì dù sao lúc trước Vương Thái hậu nhiều lần nhắm vào nàng mà sinh sự. Hoàng Quý phi bên này khẳng định cũng có lời muốn nói rõ ràng với Vương Thái hậu, nhưng hiện tại bụng nàng đã lớn, nếu để xúc động mạnh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Cho nên ý của Hoàng Thượng là Vương Thái hậu sớm muộn gì cũng chết, để bà ta nếm thử cảm giác ngã từ trên cao xuống như thế nào? Hắn không cho người đi làm nhục bà vì Hoàng Thượng cảm thấy làm như vậy quả thực rất hèn hạ. Nhưng làm cho bà chịu sự vắng vẻ, Vương Thái hậu có thể chịu đựng được không. Ngày thường chả phải bà ta thích niệm kinh lạy Phật sao, đúng lúc để cho bà ta một mình, một phòng kính Phật thật tốt đi.

Lý Già La nghe xong nói: “ Ta đoán rằng Vương Thái hậu khẳng định cũng có rất nhiều lời muốn nói với ta, cũng là lúc ta cùng bà ta nói rõ ràng.” Đến lúc nói rõ ràng cũng chính là lúc Vương Thái hậu sẽ về hoàng tuyền. Nàng sẽ không bỏ đá xuống giến nhưng sẽ vì tổ phụ báo thù. Nàng tiến cung ngoài vì báo đáp ân nghĩa, còn vì tổ phụ báo thù Vương Thái hậu.

Vương Thái hậu ngoan cường chính là vì bà ta cho rằng mình đã nuôi dưỡng Hoàng Thượng bao nhiêu năm nên mới có thể tha thứ cho bà để bà tiếp tục sống sao? Cái gọi là dưỡng dục còn bao hàm cả việc hạ độc nữa sao.

Đúng rồi Lý Già La chợt nghĩ đến một việc vội nhìn Hoàng Thượng hỏi. “ Những đại thần biết Hoàng Thượng bị người của Vương thái hậu hạ độc từ nhỏ, sau khi trưởng thành sẽ không sinh hạ được hoàng tử khoẻ mạnh. Vậy thì Hoàng Thượng giải thích thế nào về chuyện Lạc nhi cùng Uyên nhi khoẻ mạnh?” Lý Già La không nói với người khác thân phận thật của mình.Hoàng Thượng nghe xong cười nói:“ Những đại thần đó không cần trẫm nói nói gì cũng đều sẽ tự mình nghĩ, cho rằng trẫm đã biết chuyện này từ trước nên đã ngầm đi tìm người chữa bệnh, hoặc là giống Yên Vương gia cho người tìm những viên thuốc trị bệnh.”

Cho nên khẳng định trong lòng bọn họ cho rằng Hoàng Thượng với Hoàng Quý phi không giống người bình thường. Vì vậy Hoàng Quý phi sinh Tam hoàng tử nếu muốn lập làm Thái tử thì chuyện này tuyệt đối dễ dàng. Bởi vì Hoàng Thượng chỉ cùng Hoàng Quý phi sinh ra hoàng tử khoẻ mạnh, không lập Tam hoàng tử thì lập ai?

Nhưng còn có kẻ yêu cần lập trưởng tử, nghe vậy thôi chứ tuyệt đối không thể lập Đại hoàng tử. Thân thể Đại hoàng tử căn bản không đủ sức để có thể đảm đương vị trí Hoàng Đế, nói không chừng sau này con nối dõi cũng không có. Người như vậy còn muốn lập làm Hoàng Đế, đến lúc không có con nối dòng chẳng phải vẫn phải chọn hài tử của hoàng tử khác sao. Còn không bằng bỏ qua Đại hoàng tử, lập Tam hoàng tử làm Thái tử, như vậy mọi người đều vừa lòng mà Hoàng Thượng cũng vừa lòng.

Hơn nữa bọn họ cũng tính toán, từ khi Hoàng Quý phi vào cung cũng không có làm gì hại nước hại dân. Đơn giản chỉ vì được Hoàng Thượng sủng ái mà bị Vương Thái hậu tính kế, cuối cùng Vương Thái hậu nói những lời đó cũng đều là nhắm vào Hoàng Quý phi. Vương Thái hậu kia thực sự là một người xấu, nàng là một người chủ yếu hại người thì người bị hại tự nhiên sẽ là người tốt.

Nửa tháng sau, Hoàng Quý phi rốt cuộc lần nữa sinh ra một nhi tử là Lục hoàng tử, trước khi sinh cũng đã chọn được một cái tên tốt.

Trong cung từ sau sự việc Vương gia tạo phản, cuối cùng cũng có một cái hỉ sự. Lục hoàng tử sinh ra, các thế gia trong kinh thành đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì Hoàng Thượng vui vẻ, thì bọn họ cũng vui vẻ sẽ không đối đãi bọn họ giống như Vương gia đại khai sát giới (Xuống dao giết người thỏa sức chém giết).

Phải biết rằng sau sự việc đó, rất nhiều người có quan hệ xa gần với Vương gia đều nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bị liên luỵ, đến lúc đó sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Nhóm đao phủ chém người sẽ không chút nể tình. Hiện tại Hoàng Thượng lại có thêm một hoàng tử, tâm tình liền trở nên tốt, nói không chừng sẽ tha thứ cho một ít sai phạm của các gia tộc nhỏ, coi như toàn gia thoát chết.

Mọi người đoán rất đúng, vì Hoàng Quý phi sinh thêm một hoàng tử cho nên Hoàng Thượng sẽ không tiếp tục truy cứu những người có quan hệ nữa. Trong kinh thành suốt một tháng toàn là huyết vũ tinh phong (máu tanh rơi gắp nơi như mưa gió) rốt cuộc cũng dừng lại.

Sau đó Lý gia cũng không rõ nghe được chuyện ở đâu, nguyên nhân Đại hoàng tử từ khi sinh ra thân thể suy nhược là do Vương Thái hậu cùng Vương gia, liền mắng một trận vẫn cảm thấy chưa hết giận. Nghĩ rằng nếu như Hoàng Thượng không bị hạ độc thì Đại hoàng tử cũng sẽ rất khoẻ mạnh, vậy thì vị trí Thái tử chả phải là của Đại hoàng tử rồi sao. Hoàng Hậu không sinh được Đích tử, Đại hoàng tử là trưởng tử vốn dĩ nên lập làm Thái tử. Cho nên tâm tư bất bình ngày càng lớn, hận không thể vào cung nói một câu với Hoàng Thượng.

Chỉ là bọn họ không nghĩ là sẽ nói gì với Hoàng Thượng. Trong lịch sử có mấy vị trưởng tử chân chính lên ngôi? Nếu còn nghĩ trưởng tử phải làm Thái tử thì quả thực đó là suy nghĩ viển vông.” Đại hoàng tử thành ra như vậy, Hoàng Thượng hẳn là nên cảm thấy áy náy, người là trưởng bối cũng cũng nên bồi thường một chút cho Đại hoàng tử cùng Lý tiệp dư mới đúng.” Người của Lý gia đều có suy nghĩ này.

Bản thân có suy nghĩ này đã là sai rồi, Hoàng Thượng tuyệt đối không vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Hắn cũng là người bị hại, người của Lý gia vì Đại hoàng tử mà từ gia đình làm ruộng ở nông thôn trở thành gia đình phú quý hưởng thụ vinh hoa phú quý, chẳng lẽ còn không biết đủ? Hoàng Thượng cũng không cần áy náy với kẻ nào, hắn cũng không có lỗi gì với Đại hoàng tử. Nếu người Lý gia cảm thấy không phục thì cũng là nên tìm người Vương gia mà tính số.

Huống chi Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe mạnh cũng là vì mẹ đẻ của chúng có phúc. Không thể vì Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe mạnh mà cảm thấy bọn chúng phải có lỗi với Đại hoàng tử, cái này cũng quá vớ vẩn. Nếu người của Lý gia làm cái gì không tốt, Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người của Lý gia.

Muốn nói cảm thấy áy náy, hắn sớm cũng có. Hoàng Thượng biết chuyện lúc trước Lý gia tính kế Võ gia, thiếu chút nữa làm mất đi thanh danh của Võ gia cùng Hoàng Quý phi. Làm ra loại chuyện như vậy hắn đã không phán cho bọn họ lưu đày, thì nên cảm thấy may mắn. Như thế nào trong lòng vẫn muốn lấy trứng chọi đá?

“ Lại sinh ra một hoàng tử sao?” Lý Tiệp dư nghe được tin tức này liền cảm thấy rất mất mát. Ba hoàng tử, Đại hoàng tử của nàng hoàn toàn không có cơ hội. Có ba hoàng tử lại là Hoàng Quý phi, còn làm cho Vương Thái hậu cùng Vương gia suy sụp. Người như vậy nàng hiện tại còn dám đắc tội sao? Không dám!

Tâm tư của Hoàng Thượng trước nay là ý trời, chỉ có hoàng tử của Hoàng Quý phi sinh ra khỏe mạnh, các nàng còn muốn tính toán cái gì. Có lẽ có người sẽ nói, khi Lý Tiệp dư sinh hạ Đại hoàng tử, Hoàng Thượng căn bản không biết mình bị hạ độc cho nên Đại hoàng tử mới bị như vậy. Đại hoàng tử như vậy là xứng đáng?

Nếu như không cam lòng thì thế nào chứ? Lại không phải như lúc ở nông thôn, có thể tìm người khác đánh một trận mắng một hồi. Hiện tại ở đây là hoàng cung nàng nào dám tìm Hoàng Quý phi nói chuyện. Lý Tiệp dư liền nghĩ, nếu Hoàng Thượng cảm thấy áy náy đến lúc đó ban cho nhi tử mình một vùng đất tốt, sau đó bồi thường thêm một ít, khi đó nàng mới có ngày lành.

Hiện giờ ở trong cung, ngoài nàng có Đại hoàng tử ra thi, là các hoàng tử khác đều là do Hoàng Quý phi sinh ra. Nghĩ đến điều này Lý Tiệp dư có chút nhút nhát, nếu Hoàng Quý phi cũng nghĩ đến chỗ nàng, xem Đại hoàng tử không vừa mắt thì phải làm sao bây giờ? Lý Tiệp dư liền run lên, nàng không nghĩ nhi tử có thể làm được Thái tử, nếu có cũng làm không nổi.

Nếu Hoàng Quý phi thật sự tàn nhẫn xuống tay, đem Đại hoàng tử trở thành cái đinh trong mắt, phải nhanh chóng diệt trừ thì phải làm sao. Bởi vì trong cung, Đại hoàng tử không phải là do Hoàng Quý phi sinh ra. Nếu mà ngày đó có xảy ra, Lý Tiệp dư lại suy nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ mạng sống cho Đại hoàng tử, nàng có chỗ nào để có thể nghĩ cùng Hoàng Quý phi tranh giành chức vị Thái tử đó chứ.

Lý Già La sinh Lục hoàng tử xong ở cữ đủ một tháng, sau đó mới đi tới gặp Vương Thái hậu. Có một số chuyện phải nói cho rõ ràng, sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Vương Thái hậu sinh bệnh, thân thể không thể đi lại, mỗi ngày đều yêu cầu gặp Hoàng Quý phi. Người hầu hạ bà đều không nghe bà nhưng lúc sau cũng đem lời nói của Vương Thái hậu nói cho phía trên.Hoàng Thượng vốn muốn đi theo Lý Già La, nàng cười nói: “ Hoàng Thượng không cần lo lắng, bà ta cũng không phải lão hổ, hiện tại cũng không thể làm gì được thần thiếp. Hơn nữa có một số chuyện thần thiếp muốn cùng với Vương Thái hậu nói chuyện cho rõ ràng, nếu không chúng ta đều không an lòng.”

Hoàng Thượng biết chuyện Lý Già La muốn nói chính là về tổ phụ nàng, cho nên cũng không cùng nàng đi qua. Có một số việc, nếu mình không ở đó, nàng cùng Thái hậu nói có thể thoải mái nói.

Vương Thái hậu đang tụng kinh liền nghe thấy tiếng động, không quay đầu lại liền nói. “ Ai tới vậy?”

Lý Già La nói:“ Là ta đến!”

Vương Thái hậu không tụng kinh nữa, đứng lên nhìn Lý Già La nói: “ Hoàng Thuợng thực sự để ngươi một mình tới đây, không sợ lão bà ta lấy mạng của ngươi sao?”

“ Thái hậu nương nương cứ việc thử một lần, xem có thể lấy mạng của ta không!” Lý Già La cười nói.

Vương Thái hậu nhìn nữ nhân trước mặt, bà ta vậy mà lại thua dưới tay nàng, quả thực là làm Vương Thái hậu không cam lòng. Hơn nữa bà nghe người bên cạnh hầu hạ nói, nữ nhân này lại sinh ra một vị hoàng tử! Bà cùng hai cháu gái đều thua ở dưới tay nàng, Vương Thái hậu nói “Ai gia bất quá là thua ở trong tay Hoàng Thượng, cũng không phải thua ở trong tay ngươi.”

Lý Già La gật đầu. “ Ngươi nói rất đúng, ngươi là thua ở trong tay Hoàng Thượng,“ Đối với kẻ thất bại để họ mạnh miệng một chút cũng không sao. Dù sao bà cũng chỉ có thể mạnh miệng.

“ Bất quá ai gia đến bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại, người không phải là người của Võ gia, ngươi là hậu nhân của Lý thần y!” Vương Thái hậu tuy rằng sinh bệnh nhưng ở trước mặt đối thủ của mình cũng sẽ không biểu hiện ra bộ dáng yếu thế.

Trong khoảng thời gian bị cấm túc chỗ này, bà suy nghĩ lại tất cả những chuyện mấy năm nay một lần nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, cảm giác mình đã sơ sót cái gì đó, đến khi Hoàng Quý phi lại sinh hoàng tử, nghe nói thân thể còn cực kỳ khỏe mạnh bà liền thông suốt. Bản thân bà hiện tại dù có thông suốt thì cũng đã quá muộn, Vương gia đã không còn nữa, bà lại trở thành cái dạng này.

Nếu không phải là hậu nhân của Lý thần y thì vì cái gì có thể sinh được ba hoàng tử khỏe mạnh? Một vị có thể nói là do vận khí, hai vị là có thể miễn cưỡng nói là vận may, ba vị là không có khả năng, trừ phi nàng sinh ra công chúa. Nay nàng lại sinh ra hoàng tử, ngoài là hậu nhân của Lý thần y ra thì không làm cách nào khác để giải thích. Nếu mình phát hiện sớm một chú ra chuyện này, thì bà cũng không thua như ngày hôm nay. Biết sớm diệt trừ Hoàng Quý phi này, bà đã thiếu cảnh giác để nàng sống mà không gặp chút sóng gió nào.

Lý Già La cười nói: “ Thái hậu nương nương anh minh ngài nói đúng, ta chính là hậu nhân của Lý thần y, Lý thần y là tổ phụ của ta.”

Thấy Lý Già La dứt khoát thừa nhận, Vương Thái hậu nói: “ Ngươi thật khi quân, không sợ Hoàng Thượng đến lúc đó không sủng ái ngươi nữa sao?”

“ Thái hậu nương nương muốn dùng điều này để uy hiếp ta sao? Thái hậu nương nương cứ việc đi nói cho Hoàng Thượng biết đi. Về phần Hoàng Thượng mà nói sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, ngươi có cách nào để nói với Hoàng Thượng? Người hầu hạ Thái hậu nương nương ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe lời ngươi sao? Nếu không chỉ có ta biết ngươi biết, ở trước mặt Hoàng Thượng ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ tin lời ngươi nói hay là tin lời ta nói?”Nàng cố ý không nói cho Vương Thái hậu biết là mình đã nói thẳng thắn cho Hoàng Thượng biết. Tim gan nàng cồn cào hối hận, chẳng sợ chết, cũng vì chuyện này mà trong lòng nàng không thoải mái.

Quả nhiên Vương Thái hậu tức giận đến xanh mặt, bà nén tức giận lại nói:“ Thật nên để Hoàng Thượng nhìn xem bộ dạng ác độc của ái phi mà mình sủng ái. Ai gia không có bản lĩnh nếu không thực muốn đào một cái hầm thông tới chỗ Hoàng Thượng để người có thể nghe được những gì ngươi nói, trên đời này không gì có thể là bí mật mãi mãi. Ai gia hy vọng lúc Hoàng Thượng biết được sự thật về thân phận của ngươi, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo thế nào!”

“ Ha ha, không quan hệ, phải biết rằng tổ phụ ta chính là bị Thái hậu nương nương hại chết. Vì sao muốn hại chết tổ phụ ta thì trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ trừng phạt ta sao? Căn bản là sẽ không!”

Vương Thái hậu bình ổn lại nói: “Ai gia cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Hoàng Thượng có hoài nghi đối với chính thân thể mình, thì ra là do ngươi dở trò quỷ. Từ lúc bắt đầu ngươi đã biết ai gia không phải là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, cho nên ngươi cố gắng quyến rũ Hoàng Thượng sủng ái ngươi. Sau đó ngươi sinh ra một hoàng tử khỏe mạnh, chậm rãi làm Hoàng Thượng hoài nghi, quả nhiên trước kia ai gia coi thường ngươi! Chỉ là ai gia còn có chuyện này không nghĩ rõ, lúc trước ai gia cũng hoài nghi về thân phận của ngươi, còn ở tiểu Phật đường nhìn phía sau lưng ngươi. Vì ai gia biết, người Lý gia các ngươi ở dưới nách có một vết bớt màu hồng nhạt, ngươi vì sao lại không có?”

Bởi vì thời điểm tuyển tú, vết bớt màu hồng nhạt này không rõ ràng, vẫn là ở dưới nách nhưng vì không ảnh hưởng đến mỹ quan cho nên sẽ bỏ qua.

Lý Già La nói: “ Nếu ta muốn vào cung, vậy nhược điểm này cũng không thể nào cho Thái hậu nương nương ngài nhìn thấy được? Vết bới hồng nhạt này, khi ta còn nhỏ đã bị phụ thân ta xóa đi, Thái hậu nương nương đã quên? Tổ phụ ta là thần y, ta từ nhỏ theo đọc y thư, nương nương ở tiểu Phật đường có bí dược ta khi tới đã biết qua rồi. Bất quá là phối hợp với Thái hậu nương nương thôi, cũng thuận tiện trừ đi sự nghi ngờ của Thái hậu nương nương. Cũng may Thái hậu nương nương ngài không làm ta thất vọng, quả nhiên lúc ấy Thái hậu nương nương còn tự mình kiểm tra, ta xem như an toàn.”

Vương Thái hậu muốn nói là không hối hận, đó là tuyệt đối không có khả năng! Lần này làm phản, nếu mình sớm biết thân phận của Hoàng Quý phi cũng sẽ không sơ sẩy cho rằng Hoàng Thượng trúng độc, do đó tất cả đều thất bại. Bà cho rằng sự thất bại lớn nhất là chịu thua trong tay của nữ nhân này. Quả nhiên là Lý thần y bảo nàng đến báo thù sao? Như vậy Lý thần y có thể an giấc ngàn thu, mối thù lớn nhất của ông ta đã báo được rồi.

Vương Thái hậu ha ha cười: “ Quả nhiên là ai gia coi thường ngươi, Hoàng Thượng cũng bị ngươi lừa gạt, đương nhiên ai gia cũng bị lừa gạt. Bất quá Hoàng Thượng sớm muộn gì cũng biết ngươi chỉ là kẻ lừa đảo!”

Lý Già La cười lạnh. “Thái hậu chính ngài làm nhiều chuyện xấu như vậy mà cũng không cảm thấy mình đã làm sai rồi sao. Khi thất bại chỉ cảm thấy mình không có mưu kế tốt, nếu thành công thì trước nay đều không nhìn lại mình, cho nên ngươi nhất định phải thất bại. Không ngại nói cho ngươi biết, ngươi thực sự cho rằng trong cung này, chỉ có một mình ta biết thân thế của Hoàng Thượng sau đó ngầm 'nhuận vật tế vô danh*' sao?( * Nhuận vật tế vô danh: là một câu thơ trong bài 'Dạ Hỉ Vũ' của Đỗ Phủ. Ý Lý Già La là dù biết thân thế của Hoàng Thượng nhưng cũng sẽ không nói ra)

Trong cung người biết thân thế của Hoàng Thượng không phải ít, chẳng qua trước kia thân phận ngươi cao quý, nên người khác không dám nói thôi. Nhưng là người thì đều phải chết, nói hay không nói có gì khác nhau. Thái hậu hẳn là sẽ không quên Lâm Thái phi chứ, bà ta trước khi chết có để lại cho Hoàng Thượng một bức thư, ta tin là Thái hậu nương nương ngài thông minh tất nhiên là đoán được bức thư kia có nội dung là gì. Còn có mẹ đẻ của Nhị hoàng tử Tả thị, Tổ phụ của Tả thị vài năm trước có được một quyển sách ghi chép mạnh tượng của các phi tần, bên trong ghi rõ ràng Hoàng Hậu nương nương ngài chính là bị cung hàn.”

Nếu đã nói, Lý Già La liền một lần nữa nói lại để Vương Thái hậu thanh tỉnh. Nếu bà nói trên đời này không có gì là bí mật như vậy để cho bà biết cái bí mật của mình đã bị phanh phui ra như thế nào. Hiện tại cái bí mật này khắp nơi đều đã biết.

“ Phỏng chừng Thái hậu nương nương ngài không nhớ rõ vị thái y nào mật báo cho người Tả gia, bởi vì người Tả gia lúc bấy giờ là Đại Lý Tự khanh, vị thái y kia nghĩ rằng chính mình cũng sẽ bị ngài hạ độc, cho nên chuẩn bị trước. Chỉ là người Tả gia cảm thấy quyển sách đó sẽ mang lại lợi ích, nghĩ là sẽ dùng quyển sách đó cứu vớt lại chút ít. Đáng tiếc sự tình không như bọn họ mong muốn, Tả thị đã làm chuyện sai liền nói cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng khi đó còn không tin, ngài liền âm thầm điều tra Thái hậu nương nương, một chút cũng không khiến người hoài nghi.

Trừ bỏ cô nương Vương gia, người khác sinh hoàng tử ngài đều không coi trọng. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện mà tổ mẫu nên làm, hơn nữa có vài vị cố ý nhắc nhở, Hoàng Thượng thực sự sẽ không biết ngài không phải là mẹ đẻ sao?”

Lại nói tiếp, sơ hở lớn nhất chính là Vương Thái hậu, nếu bà không phải vội vàng muốn sinh hoàng tử thì hiện tại tình hình cũng sẽ không như vậy. Bà chủ động nói với Hoàng Thượng bà không phải là mẹ đẻ của người, dù vậy Hoàng Thượng cũng sẽ chăm sóc bà mẹ vì công sức dưỡng dục hắn lớn lên.

Đáng tiếc, Vương Thái hậu không làm được việc này, cảm thấy chỉ cần nói với Hoàng Thượng chuyện này thì Hoàng Thượng sẽ không còn thân cận với Vương gia nữa. Về sau chuyện gì cũng không dễ làm, cho nên thành ra như vậy. Người có dã tâm là không thể tồn tại, bước đầu Vương Thái hậu thất bại vì dã tâm quá lớn.

Vương Thái hậu càng muốn cười, vậy mà còn có cả chuyện như vậy. Quả nhiên là lâu nay chỉ tính kế người khác, không ngờ người khác cũng tính kế với chính mình. Hàng năm đánh chim ưng, một ngày kia sẽ bị chim ưng mổ đôi mắt.

“ Thái hậu nương nương còn có chuyện gì muốn hỏi, nếu không bổn cung phải trở về rồi, Lục hoàng tử còn đang chờ bổn cung.” Lý Già La sử dụng 'bổn cung' để xưng hô.

“ Ai gia còn có một câu hỏi cuối cùng, Hoàng Thượng nhìn trúng ngươi, tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Ai gia hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước làm thế nào mà ngươi có thể chạy thoát ra khỏi Trường Xuân cung?”Lúc trước Trần Phó Thống lĩnh đem quân bao vây Trường Xuân cung, trừ phi Hoàng Quý phi bay lên trời. Bằng không, không thể chạy thoát khỏi. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến bà thất bại. Nếu lúc đấy Trần Phó Thống lĩnh bắt được Hoàng Quý phi cùng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử. Hoàng Thượng rất quan tâm Hoàng Quý phi, đến lúc đó có thể dùng ba người họ uy hiếp Hoàng Thượng. Để cho các nàng chạy ra khỏi kinh thành, không thì bây giờ cũng không bị bắt hết một lượt.

Nói đến việc này, Lý Già La cười: “Thái hậu nương nương, sao ngài không hỏi xem mật đạo ở tiểu Phật đường sẽ dẫn tới đâu? Chính ngươi mỗi ngày đều đi tiểu Phật đường vì sao lại không biết có một mật đạo chứ?”

Lý Già La đã nói cho Vương Thái hậu biết đáp án. Từ khi Hoàng Thượng hoài nghi Vương Thái hậu không phải mẹ đẻ, hắn có một thời gian ngủ không ngon, lúc ở Ngự thư phòng xem sách cổ có thấy nói đến thời cổ thường xây mật đạo. Hoàng Thượng liền nghĩ biện pháp từ dưới nền đất đào một cái mật đạo đi thông tới tiểu Phật đường của Từ Ninh cung. Chuyện này đều sai nhóm ám vệ đi làm trong đêm tối lúc tĩnh lặng không một người phát hiện, đến ban ngày lại ở trong một viện hoang phế không một bóng người. Hoàng Thượng đào vài cái đường hầm, Yêu Nguyệt cung cũng là bí mật xây dựng.

Bất quá Yêu Nguyệt cung so với nơi khác tốt hơn một chút, cần phải có ngọc bài mới có thể đi vào, mà từ đây đi qua đường hầm sẽ tới tiểu Phật đường của Từ Ninh cung. Hoàng Thượng từ đây đi qua đường hầm tới tiểu Phật đường Từ Ninh cung, nghe được sự thật mà có thể vĩnh viễn không bao giờ mình có thể biết. Cho nên mới có thể nắm giữ được tiên cơ đem Vương Thái hậu cùng người của Vương gia một lưới bắt hết.

Bằng không Vương Thái hậu bố trí thế nào, Hoàng Thượng làm sao mà có thể nắm rõ được. Vương Thái hậu cùng những người bên cạnh đều cảnh giác, đáng tiếc không phòng ở dưới chân mình, để Hoàng Thượng nghe được hết sự thật. Bất quá quá cái đường hầm kia sau khi sự việc đó xảy ra liền cho người phá huỷ, để nhiều người biết đến ngược lại sẽ không còn tác dụng nữa.

Chính Lý Già La chỉ khi biết Trường Xuân cung cũng bị đào một cái đường đi thông tới mật đạo Yêu Nguyệt cung thì có chút giật mình. Chẳng qua Hoàng Thượng vì sự an nguy của nàng và các hài tử nên như vậy thần không biết quỷ không hay làm.

Vương Thái hậu nghe xong cười ha ha: “Quả nhiên là nhi tử của tiên đế, ai gia sẽ chống mắt lên nhìn xem các ngươi về sau có thể thuận lợi mãi được không. Ai gia cũng muốn báo cho ngươi biết sự sủng ái của nam nhân sẽ không kéo dài mãi, ngươi về sau cũng sẽ rơi vào kết cục như ai gia mà thôi.”

Lý Già La nói: “ Xin Thái hậu nương nương yên tâm, bổn cung tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như ngươi!”

Lý Già La, Hoàng Quý phi đi rồi, thân thể căng chặt của Vương Thái hậu mới thả lỏng ra, cả đời này của bà rốt cuộc dù là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nếu có thể hối hận thì bà có làm chuyện như vậy hay không? Không bà vẫn sẽ làm chuyện như vậy. Ở trong cung này, ngươi chết ta sống, bà tốt xấu gì cũng tranh tới vị trí Thái hậu, cũng nhiều năm ở vị trí trên cao có nhiều quyền lợi chính là để người Vương gia dựa vào vinh quang của mình mà hưởng thụ vài năm. Cho nên bọn họ không nên tự trách mình. Bà có xuống hoàng tuyền cũng sẽ mang công đạo cho Vương gia.Bất quá bà đã quên không hỏi tên thật của Hoàng Quý phi, như vậy xuống hoàng tuyền bà phải nói như thế nào đây? Chính là hiện tại hỏi hay không cũng không còn quan trọng.

Lý Già La về đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng Thượng đã sớm chờ:“ Bà ta không nói gì khó nghe chứ?”

Lý Già La lắc đầu nói: “Vương Thái hậu trong lòng không phục, có một số chuyện một hai phải hỏi cho minh bạch, nếu không trong lòng liền cảm thấy không cam tâm.”

Chẳng qua hỏi rõ rồi trong lòng càng không cam lòng.

Hoàng Thượng nói: “ Cam tâm hay không cam tâm, chẳng lẽ bà ta còn có thể thay đổi sự thật sao? Trẫm nghĩ là nàng nên an tâm rồi.”

Vương Thái hậu rất nhanh suy nhược, tức khí ở trong nén lại lâu ngày tiết ra, nay tinh thần đã không còn minh mẫn. Trước ngày Hoàng Thượng lập Tam hoàng tử làm Thái tử, Vương Thái hậu chết trong phòng, chỉ là bà ta cũng như là một tội nhân nếu đã chết liền cho vào quan tài. Hoàng Thượng cũng không hà khắc, cho vào một quan tài rất dày rồi sai người đưa Vương Thái hậu ra ngoài cung. Vương Thái hậu không còn là Thái hậu nữa cho nên căn bản không cần các mệnh phụ phải túc trực bên linh cữu, chỉ cần yên lặng không một tiếng động mang ra ngoài cung.

Vương Thái hậu không thể tiến vào Hoàng lăng được vì bà ta đã phản bội Tiêu gia, căn bản không có tư cách để vào Hoàng lăng. Dù Hoàng Thượng có mềm lòng thì đám người Mẫn Quận vương cũng sẽ không đồng ý, không thể để một độc phụ ở bên Tiên đế được. Một nữ nhân cả đời huy hoàng cuối cùng lại có kết thúc như vậy.

Vương Thái hậu mất cũng không làm ảnh hưởng đến đại lễ sắc phong Thái tử. Lý Già La nói với Hoàng Thượng hiện tại Tam hoàng tử còn nhỏ chuyện sắc phong có phải quá sớm hay không? Hoàng Thượng lại cảm thấy hiện tại đúng là thời điểm để sắc phong Thái tử, hắn cũng không tính toán là sẽ lập người khác làm Thái tử ngoài Tam hoàng tử, sớm muộn gì cũng sẽ lập. Hiện tại đúng lúc hắn có thể an bài bồi dưỡng trữ quân, để cho Tam hoàng tử biết trách nhiệm của chính mình.

“ Trẫm nghĩ không quá mười năm sau, Lạc nhi có thể tự làm tất cả, đến lúc đó trẫm có thể buông tay. Trẫm hiện tại làm Hoàng Đế cũng đã mệt mỏi. Mười năm sau trẫm đem tất cả những gì mình học được để lại cho Lạc nhi, nó cũng sớm phụ giúp phụ hoàng.”

Xét theo tình cảnh này nếu như lập Thái tử chính là giải thoát cho Hoàng Thượng. Lạc nhi thật là đáng thương, hắn mới sáu tuổi mà gánh nặng mang trên người đã tăng thêm.

“ Hoàng Thượng ngài không cảm thấy Lạc nhi rất đáng thương sao?” Từ khi dọn đến Dưỡng Tâm điện, mỗi ngày đều nhìn thấy Hoàng Thượng phê duyệt rất nhiều tấu chương, thật là quá vất vả, đôi khi còn có tấu chương làm cho tức giận, phải chịu đựng không thể phát tác, thực là muốn nghẹn đến nội thương mà.

“Sao lại đáng thương? Ái phi đáng ra nên thương cho trẫm, từ khi còn bé được lập làm Thái tử, mãi cho đến bây giờ đều bận rộn như vậy. Tam hoàng tử là con của trẫm chẳng lẽ không thể chia sẻ gánh nặng với trẫm sao?” Hoàng Thượng cảm thấy ái phi chỉ lo nghĩ cho nhi tử mà không lo nghĩ cho trượng phu, trong lòng thực sự không vui.

Đối với Đại hoàng tử thân thể hắn như vậy, để cho hắn một ngày phê duyệt nhiều tấu chương, hắn làm sao chịu nổi được? Đáng tiếc người của Lý gia chỉ nhìn đến vị trí Thái tử không có nhìn đến trách nhiệm mà Thái tử phải gánh. Mặt khác Lý Già La lại đem trách nhiệm của Thái tử nhìn đến trước tiên chứ không phải là vị trí Thái tử, như vậy mới có nhiều chỗ tốt. Cho nên, vì sao mình không thể sủng ái một nữ nhân thông minh, hiểu chuyện như vậy chứ? Một hai phải sủng ái những nữ nhân vô tri mới xem là tốt? Hắn không phải người ngốc, ai tốt ai xấu, nếu dụng tâm để ý tự nhiên sẽ biết.

“ Chờ mười năm sau, Thái tử đại hôn, chúng ta cải trang đi vi hành, trẫm cảm thấy lúc đó chính là thời điểm bản thân vui vẻ nhất.”

“Mười năm nữa, nói không chừng thần thiếp đã già đi rồi. Phỏng chừng khi đó có nhiều người mới ở bên cạnh Hoàng Thượng, người liền không còn nhớ rõ thần thiếp nơi này nữa.” Lý Già La cố ý nói.

Hoàng Thượng nghe xong cười ha ha:“ Bộ dáng của ái phi khi ghen là đẹp nhất, trẫm quyết định về sau sẽ không tuyển tú nữa. Trẫm cảm thấy trong cung hiện tại nữ nhân như vậy là quá đủ rồi. Nếu như còn nhiều thêm nữa, trẫm sợ là nuôi không nổi.”

Lý Già La thật ra chưa từng nghĩ sau này có thể cùng Hoàng Thượng nhất sinh nhất thế nhất song thân ( trọn đời trọn kiếp chỉ có hai người), căn bản là không có khả năng, ít nhất nếu muốn chỉ có hai người thì Triệu Hoàng Hậu để đâu. Tiến cung làm phi tử cũng phải biết rằng không có khả năng Hoàng Thượng chỉ có một nữ nhân. Bất quá hiện tại bọn họ ở chung một chỗ cũng càng ngày càng tốt. Một Đương kim Hoàng đế ở thời điểm bị người khác mưu phản vẫn có tâm tư lo cho mình, cùng bọn nhỏ tới nơi an toàn cho người bảo vệ quả là không tồi.

Là người nên cảm thấy đủ, người không biết đủ sẽ rơi vào dục vọng cùng dã tâm rồi sẽ rơi vực sâu.

Suy nghĩ một chút, mười năm sau nếu thật sự có thể đi ra ngoài Lý Già La liền có chút hưng phấn. Tuy rằng có chút cảm thấy tội lỗi với nhi tử, nhưng khi đó Lạc nhi chả phải đã trưởng thành rồi sao, tự nhiên hắn có thể giúp phụ hoàng hắn gánh vác chút nhọc lòng. Nàng là người mẹ cũng nên bớt lo lắng đi một chút, bằng không nhi tử không thể trưởng thành được.

“ Hoàng Thượng nói sao thì chính là như vậy. Mười năm sau mang theo thần thiếp cải trang vi hành. Không được nuốt lời, bằng không thần thiếp sẽ không đồng ý!” Lý Già La nói.

“ Đột nhiên ái phi không còn đau lòng cho Lạc nhi nữa sao?” Hoàng Thượng trêu chọc nói.

“ Ai khi đó hắn có thê tử, tự nhiên thê tử sẽ đau lòng cho hắn, ta cũng đã là một lão nương cũng nên ra ngoài đi dạo chơi.” Lý Già La giống như bất dĩ nói.

Hoàng Thượng muốn nhịn cười cũng không được liền cười theo, hai người ở đây một khắc cảm thấy từ trước tới giờ chư từng có yên lặng tới vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.