Hậu Cung Kế

Chương 31: Chương 31: Biến sắc




Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân

“Đa tạ thục viện tỷ tỷ nhắc nhở, ta còn đang nghĩ, sao một chút động tĩnh cũng không có. Thì ra là bởi vì ta không tìm phương pháp.” Lý Già La cảm kích nói.

Lệ thục viện nói: “Ta cũng là vì sốt ruột cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ba năm nữa lại tuyển tú, đến lúc đó ngươi đến thị tẩm cũng không có, vậy thì sau này một đời đều bị ghẻ lạnh. Tỷ tỷ cũng ngóng trông ngươi được sủng ái. Bạc không đủ, cứ việc tìm ta.”

Sau khi Lý Già La đi, Đào nhi vội hỏi: “Nương nương, thật sự muốn cho Võ quý nhân bạc? Bạc của chúng ta cũng không nhiều .” Bởi vì không được sủng, mỗi tháng phân lệ không được nhiều, ban thưởng cái gì , căn bản cũng không có.

Người trong cung đều là mắt chó nhìn người , đến chỗ nào nếu không cho bạc thì sẽ không xong. Cho nên Lệ thục viện cũng không dư dả .

“Coi trọng nàng ta có thể sẽ đi Vĩnh Hòa cung , hãy lấy qua cho nàng ta đi, không thì sẽ không có cơ hội .” Lệ thục viện đau lòng nói.

Ai bảo bên nàng được phân đến một quý nhân như vậy, tới hiện tại còn chưa được thị tẩm, sao mạng nàng khổ như vậy?

Hổ Phách lấy được ngân phiếu bên Lệ thục viện đưa đến, nói với Lý Già La: “tiểu thư, chúng ta thật sự dùng tiền của Lệ thục viện sao?” Nàng vô cùng khinh thường Lệ thục viện , trở mặt thật quá nhanh, giây trước còn tươi cười, giây sau lại trừng mắt, bảo nàng ta xoay như chong chóng cũng không quá.

“Nếu đưa đến thì cầm lấy, chút tiền ấy, tiểu thư ta còn phải dùng đến.” Lý Già La cười nói.

Vị Lệ thục viện này cho Lý Già La tiền, muốn nàng giành sủng ái của một người nam nhân, nam nhân này là Hoàng Thượng. Cho nên Lý Già La căn bản không đau lòng, Hoàng Thượng vốn cũng chính là nam nhân của Lệ thục viện nương nương.

Về phần dùng tiền kia hối lộ người kính sự phòng, “Không cần , mọi người đều hối lộ, khẳng định tấm bảng kia đều đặt ở vị trí bắt mắt, cũng không có tác dụng gì.” Mấu chốt là ý tứ Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng tìm người thị tẩm còn bị người kính sự phòng khống chế, thì vị Hoàng Thượng này cũng thật đáng buồn.

Xem quy luật chọn người thị tẩm tháng trước của vị Hoàng Thượng này, vốn dĩ là lão nhân trong cung, Hiền phi và Hoàng Hậu đều không thiếu được. Kế tiếp chính là tú nữ phân vị tương đối cao trong lần tuyển tú này , sau đó chính là một vài tần phi phân vị thấp hơn.

Mặt khác, Hoàng Thượng còn phải xử lý chuyện tiền triều, không thể hàng đêm đều tìm người thị tẩm. Cho nên trong ba mươi người mới các nàng này, chưa tới phiên cũng đã chiếm một nửa.

Thái Hậu đối với chuyện Hoàng Thượng cho những người mới phân vị cao thị tẩm có chút không hài lòng nên tìm Hoàng Hậu nói chuyện này.

“Có thể được chọn vào Hoàng gia, đều là những người đứng đầu. Nếu chúng ta chỉ cho con gái những quan cao nhận ân sủng, như vậy đối các thần tử phía dưới, không phải sẽ lạnh tâm ? Cho nên dù là mấy người địa vị cao, nếu không phải nhờ những thần tử phẩm vị thấp hơn kia, giang sơn Đại Sở chúng ta cũng sẽ không được an ổn như vậy. Ngươi là Hoàng Hậu, khuyên Hoàng Thượng nhiều một chút. Đừng bởi vì điều này mà khiến người phía dưới nói.”Triệu Hoàng Hậu nghe lời đáp ứng , chỉ là truyền đạt lời Thái Hậu tới Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nghe xong không nói gì. Nhưng vài ngày sau, cũng tìm người thị tẩm trong số người mới phân vị thấp.

Tộc muội của Hoàng Hậu Triệu lương nghi bóp vai cho Triệu Hoàng Hậu, “Nương nương, Thái Hậu đây là có ý gì? Chẳng lẽ bà không để ý đến Hiền phi nương nương ?” Lại chủ động nói lời này, thật là kỳ quái !

Triệu Hoàng Hậu nói: “Thế thì sao, Hoàng Thượng là con ruột của Thái Hậu, nối dõi tông đường mới là trọng yếu nhất. Ngươi cũng cố gắng cho bổn cung, sớm ngày mang thai, có bản cung ở đây, hài nhi của ngươi nhất định sẽ vô cùng tôn quý!”

Triệu lương nghi nghe xong ý cười càng đậm, đối với Triệu Hoàng Hậu càng thân thiết .

Triệu Hoàng Hậu thầm nghĩ, Hiền phi kia không sinh được đứa nhỏ, Thái Hậu cũng không đợi được. Về việc khuyên Hoàng Thượng thân cận hơn với phi tử phân vị thấp, đơn giản là tính toán cho sau này.

Nhưng như vậy cũng tốt, đối với bản thân Triệu Hoàng Hậu cũng có lợi. Nàng cũng không hi vọng những phi tử phân vị cao kia sinh hạ đứa nhỏ.

“Quý nhân, thật buồn cười, thế nhưng Đào Nhi bên kia bắt chúng ta nhanh chóng trả tiền” Hổ Phách chỉ biết Lệ thục viện này là người thay đổi thất thường, nhìn bên này vẫn không có động tĩnh, cho nên mới sai cung nữ của mình qua đây đòi lại tiền đã cho mượn.

Lý Già La cũng thấy thật buồn cười. Trong cung này, còn có ai 'Biến sắc' nhanh như vậy.

“Đem tiền trả lại cho nàng ta, còn nữa, thêm chút tiền lãi đi .” Lý Già La cười nói.

Như vậy Lệ thục viện đã hoàn toàn đắc tội người ta. Hoặc là ngay từ đầu đừng giúp đỡ, giúp cũng đừng nửa đường liền cắt cầu qua sông. Đây không phải rõ ràng càng làm cho mình bị người hận sao?

Đào nhi cầm tiền, rồi giao cho Lệ thục viện, “Nương nương, chúng ta như vậy sẽ triệt để đắc tội với người ta?”

“Đắc tội thì đắc tội, ta xem nàng ta hoàn toàn không có cái phúc khí kia đâu. Người như vậy, ta còn sợ đắc tội nàng ta? Chỉ là một quý nhân! Về sau nàng ta ở Phương Linh điện này cũng không yên ổn !” Lệ thục viện thấy Võ quý nhân này vẫn chưa được thị tẩm, đã không còn kiên nhẫn.

Đã hai tháng trôi qua, còn chưa đến phiên nàng ta. Thường thì lúc này, những người còn lại đều không có tiền đồ gì. Cho nên Lệ thục viện cảm thấy không cần phải tiếp tục trông cậy vào Võ quý nhân này , nữa. Tiền của nàng không phải tự dưng mà có, hiện tại không đòi, về sau bên kia càng không có tiền để trả, tiền của nàng sẽ không đòi lại được nữa.

Nhưng Lệ thục viện không ngờ, nàng vừa mới trở mặt với bên kia, đòi tiền về về thì người kính sự phòng liền tới truyền khẩu dụ. Võ quý nhân Phương Linh điện đêm nay thị tẩm.

Làm cho Lệ thục viện hối hận, thật muốn đem tiền lại đưa cho nàng ta. Sau đó hỏi Đào nhi, biết Đào nhi nói rất nhiều lời khó nghe, hận không thể chặt một bàn tay Đào nhi kia, đây là chuyện gì a.

Bọn người Hổ Phách, hồng tuyến thật hưng phấn, rốt cuộc đợi được đến ngày này, về sau cũng không bị người khác xem thường nữa.

Chỉ là trong lòng Hổ Phách có chút bi thương, nhưng rất nhanh liền che giấu.

“Tiểu thư, lần cuối cùng nô tỳ gọi người là tiểu thư. Về sau... “

“Hổ Phách, ngươi muốn nói gì ta đều hiểu. Người sống trên đời này không phải chuyện gì cũng như ý. Chỉ cần trong lòng không hối hận là được, ít nhất bây giờ ta không hối hận .” Chẳng qua chỉ là một túi da, nàng nếu để ý, đã không lựa chọn tiến cung .

Lý Già La vỗ lên tay Hổ Phách, cười nói: “Hôm nay là nhà vui của tiểu thư ngươi, đừng mặt mày ủ rũ như thế, ngươi thay ta cao hứng mới phải chứ!”

“Vâng, hôm nay tiểu thư rất đẹp! nếu nô tỳ là nam nhân, khẳng định cũng sẽ thích .”

Lúc chạng vạng người kính sự phòng lại đây, an bài Lý Già La tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi trên kiệu đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay nàng sẽ tới Dưỡng Tâm điện, đi gặp đương kim Hoàng Đế Đại Sờ Tiêu Cảnh.

Không có đêm động phòng hoa chúc, chỉ là một lần phổ thông thị tẩm.

Lý Già La mỉm cười xuống kiệu, được cung nữ Dưỡng Tâm điện dẫn đến bên long sàng, ở trên đã đổi lại chăn đệm mới. Trong phòng một chút huân hương cũng không có.

“Quý nhân hãy an tâm chờ, Thánh Thượng còn có chuyện, xử lý xong sẽ đến.”

Lý Già La gật đầu. Trên đầu nàng chỉ vấn thành một búi đơn giản, dùng một cây trâm bạch ngọc cố định. Trên tay cũng không đeo vòng tay. Lúc người kính sự phòng đến, cũng đã nhắc nhở cởi ra. Quần áo cũng là thuần trắng, chỉ mặc một cái áo choàng ở bên ngoài, cũng may thời tiết lúc này không lạnh.

Tuy rằng hoàng thượng thường dùng màu vàng sáng, nhưng trên giường lại là một màu trắng trong thuần khiết, không phải màu vàng chói mắt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.