Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 158: Chương 158: Y Lan




“Tỷ tỷ.” Y Lan thở hắt ra rất nhẹ, chạy đến bên cạnh Lăng Nhã, đưa tay đỡ lấy nàng, trông có vẻ rất ân cần ngoan ngoãn, so với Y Lan vừa mới đây quả là khác nhau một trời một vực.

“Vừa mới đến thôi.” Dứt lời, Dận Tường nhìn Lăng Nhã từ trên xuống dưới, nhìn kỹ tới mức khiến Lăng Nhã mất tự nhiên, nàng đưa tay sờ sờ mặt mình, hỏi: “Có phải do ta ngủ mới dậy nên trên mặt có dấu vết gì không?”

“À không.” Dận Tường nhíu này: “Nghe đâu nữ nhân mang thai ai cũng mập lên, nhưng ta thấy tiểu tẩu tử người ngoại trừ cái bụng hơi lớn ra thì không có gì thay đổi hết, gương mặt cũng chẳng khác gì.”

“Mỗi người có một cơ địa khác nhau, không ai giống ai cả.” Lăng Nhã cười mời Dận Tường vào trong phòng, đợi Lý Vệ dâng trà nóng lên xong mới vui vẻ hỏi: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Ngài không tới Binh bộ lo công việc sao?”

Dận Tường mở nắp chén trà, gạt lá trà trên mặt nước, mỉm cười: “Việc ở Binh bộ làm không bao giờ hết được, dù sao cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi, với lại trong bụng tiểu tẩu tử là chất tử tương lai của đệ, nếu không tới thăm nó thường xuyên, lỡ sau này nó không nhận ra Thập Tam thúc này thì sao.” Nói tới đây, Dận Tường chau mày: “À, tiểu tẩu tử, sao nha đầu Mặc Ngọc vừa gặp đệ đã bỏ chạy rồi?”

Thấy hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, Lăng Nhã thầm lắc đầu, vị Thập Tam A ca này nhạy bén ở mọi mặt, chỉ riêng vấn đề tình cảm là mù mờ tới cực điểm, nàng rất muốn nói rõ cho hắn biết, nhưng nhớ lại những gì Mặc Ngọc nói, Lăng Nhã đành mở miệng: “Ngài đó, sau này bớt trêu chọc Mặc Ngọc lại đi, đường đường là Thập Tam A ca của Đại Thanh mà suốt này cãi nhau với một tiểu nha hoàn, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người khác chê cười sao, mắc công lại gây thêm rắc rối.”

Dận Tường dửng dưng trả lời: “Người chê cười đệ bộ còn ít sao? Miệng là của người ta, bọn họ muốn nói gì mặc kệ, còn đệ, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được, không quan tâm người khác nói gì.” Nói tới đây, mặt hắn nghiêm lại: “Cái đệ quan tâm là gần đây tiểu tẩu tử có khỏe hay không kìa.”

“Rất khỏe.” Lời thì như vậy, nhưng trên mặt Lăng Nhã vẫn không che giấu được nét sầu muộn.

Dận Tường thở dài: “Đệ biết Tứ ca mới tấn phong một vị quan nữ tử làm thứ phúc tấn, cũng đã biết lý do tấn phong, trong lòng tiểu tẩu tử khó chịu cũng đúng thôi, nhưng tẩu cũng phải nghĩ thoáng một chút, dù không vì mình thì cũng vì hài tử chứ. Sẽ có một ngày Tứ ca nhận ra ai mới là người huynh ấy thật sự quý trọng.”

“Ta hiểu.” Lăng Nhã nén chua xót vào lòng, xoa xoa bụng nhỏ: “Bây giờ ta không suy nghĩ gì hết, chỉ muốn bình bình an an sinh nó ra thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghe Lăng Nhã nói như vậy, Dận Tường cũng thấy yên tâm, hắn chỉ lo Lăng Nhã nhất thời nghĩ không thông rồi tự dằn vặt mình, nên mới dành chút thời gian tới thăm nàng một lát.

Trò chuyện mãi đến tận trưa Dận Tường mới đứng dậy vươn vai bẻ lưng nói: “Đệ phải về rồi, Bích Vân còn đợi đệ về cùng dùng bữa trưa.” Bích Vân là khuê danh của Triệu Giai thị, hai người thành thân tới nay đã được mấy tháng, tuy chưa quá nồng thắm, nhưng vẫn tương kính như tân.

Trước khi rời đi, Dận Tường như sực nhớ chuyện gì, bước tới trước mặt Y Lan, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của nàng, mở miệng nói: “Sau này đừng có nổi giận như vậy nữa, biết không?”

“Dạ!” Y Lan ngọ nguậy đôi chân nhỏ, miễn cưỡng gật đầu, Dận Tường đi rồi Lăng Nhã mới thắc mắc hỏi Y Lan: “Lúc nãy có chuyện gì?”

Y Lan vội lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không có gì xảy ra, nét mặt hơi căng thẳng. Nàng biết tỷ tỷ đối xử với hạ nhân rất tốt, chưa từng trách phạt nặng bao giờ, nếu tỷ tỷ biết mình đã phạt mấy người Lý Vệ quỳ gối trong đình viện giữa trời đông rét buốt, chắc chắn sẽ không vui.

Lăng Nhã thừa biết Y Lan đang có chuyện giấu mình, lập tức chuyển ánh mắt qua Lý Vệ đang khoanh tay đứng gần đó: “Ngươi nói đi.”

Lý Vệ cười xuề xòa: “Dạ không có gì quan trọng đâu, chỉ là vừa rồi bọn nô tài không cẩn thận làm sai nên nhị tiểu thư mới trách mắng vài câu thôi.”“Thật?” Lăng Nhã nghi ngờ liếc hắn, vẫn chưa tin hẳn, bảo Lý Vệ gọi luôn mấy người Thủy Tú đến, hỏi cho rõ ngọn ngành, những người khác thì còn đỡ, chỉ có riêng Thủy Nguyệt là hai mắt ửng đỏ, nhưng nàng cũng biết phân nặng nhẹ, dù trong lòng uất ức khó chịu, nhưng vẫn cắn chặt môi không nói, nào ngờ thái độ khác thường của nàng không qua được mắt của Lăng Nhã.

“Nói! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.” Nàng đập bàn thật mạnh, nét mặt nghiêm khắc: “Hay đợi ta mời Thập Tam gia quay lại đây rồi các ngươi mới chịu nói thật?”

Thấy nàng bắt đầu nổi giận, tất cả vội quỳ xuống: “Xin chủ tử bớt giận.” Còn về việc chuyện gì xảy ra thì vẫm không ai chịu nói tới.

Thấy mấy người Lý Vệ có chết cũng giấu mình, Lăng Nhã lại nhìn Y Lan thêm lần nữa, giọng lạnh lùng: “Bọn họ không nói thì muội nói đi, Lan nhi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Y Lan chưa bao giờ thấy tỷ tỷ nói chuyện với mình lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, lập tức không vui, nhảy xuống khỏi ghế chu miệng nói: “Chẳng phải chỉ phạt bọn họ quỳ ngoài sân một lát thôi sao? Làm gì mà chuyện bé xé ra to như vậy, một hai phải hỏi cho tới nơi tới chốn sao?”

“Đang yên đang lành tại sao phải phạt quỳ?” Lăng Nhã nhíu mày.

“Ai bảo bọn họ không người nào hiểu quy củ chứ, biết rõ muội và tỷ tỷ đang ngủ trong phòng mà còn lớn tiếng ồn ào, muội nói có mấy câu cũng cãi lại, nhất thời giận quá nên mới phạt quỳ thôi.” Vừa nói Y Lan vừa ôm lấy cánh tay của Lăng Nhã, rơm rớm nước mắt: “Tỷ tỷ, tỷ không biết bọn họ quá đáng cỡ nào đâu, bọn họ nói muội có thể đứng ở đây chẳng qua là dựa hơi tỷ tỷ mà thôi, danh không chính ngôn không thuận, vốn không có tư cách nói động tới bọn họ.”

Thấy bộ dáng Y Lan như vậy, Lăng Nhã không khỏi mềm lòng, lấy khăn tay lau giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Y Lan, nhẹ giọng nói: “Cho dù là vậy muội cũng không nên phạt họ quỳ ở bên ngoài, trời đang rất lạnh, nếu lỡ bị bệnh thì phải làm sao?”

Y Lan kiêu ngạo trả lời: “Bệnh thì bệnh, dù sao cũng chỉ là một đám nô tài thôi.” Nàng vốn vẫn chưa hiểu tại sao tỷ tỷ lại đối xử với đám nô tài thấp hèn này khách khí đến thế.

“Cái gì mà nô tài với không nô tài, không được nói xằng nói bậy.” Lăng Nhã thở dài, vỗ về búi tóc điểm thúy châu hoa của Y Lan, nói: “Không có ai vừa sinh ra đã muốn làm nô tỳ để bị người khi dễ hết, mấy người Lý Vệ cũng giống như chúng ta, đều là người có máu có thịt, đều có cha sinh mẹ dưỡng, xem như trân bảo, có điều vì sinh kế mới đành phải bán mình làm nô, thân là nô bộc vốn đã đáng thương, chúng ta là chủ tử cần gì phải khắt khe quá chứ?”

Những lời chân thành này khiến mấy người Lý Vệ cảm động đỏ mắt, đồng loạt quỳ sụp xuống nức nở: “Chủ tử nhân hậu, bọn nô tài có chết muôn lần cũng khó mà báo đáp.”

Lăng Nhã định cho mọi người đứng lên thì bỗng phát hiện trên mặt Thủy Tú hằn năm dấu ngón tay, nhìn kích thước đó, dường như...

Mày liễu Lăng Nhã nhíu lại, nét mặt trầm xuống quay qua chất vẫn Y Lan: “Muội đánh Thủy Tú sao?”

Y Lan thầm giật mình, mạnh miệng nói: “Đánh thì đã sao, ai kêu nàng ta ăn nói lỗ mãng!”

Thủy Nguyệt đang quỳ nghe vậy thì nheo mắt, ngẩng đầu lên phân bua: “Thủy Tú vốn chưa từng làm gì bất kính với nhị tiểu thư, là do nhị tiểu thư tự mình không vui nên mới trút giận lên Thủy Tú.”

Y Lan không ngờ Thủy Nguyệt lại to gan như vậy, dám chỉ trích mình trước mặt tỷ tỷ, tức giận tới đỏ bừng mặt, hận không thể ra tay tát nàng ta một cái, Thủy Nguyệt đúng là đáng chết. Một lát sau Y Lan mới lấy lại bình tĩnh, cười lạnh: “Thủy Tú không bất kính, vậy ngươi có không? Chính tai ta nghe thấy ngươi nói xấu sau lưng ta.”

Lăng Nhã có nằm mơ cũng không tưởng tượng được Y Lan còn nhỏ mà đã động thủ đánh người không nói, còn không biết hối lỗi, nàng lập tức nghiêm giọng: “Quỳ xuống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.