Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 108: Chương 108: Xuân




Edit: Ớt Hiểm

Lại nói về Ôn Như Ngôn, sau khi rời đi vẫn luôn nhớ kỹ những gì Lăng Nhã đã nói, trời vừa sáng liền sai Tường Tử đi tới chỗ Cao quản gia lãnh yêu bài*, mượn cớ đi thăm hỏi người nhà để tìm Lưu bà bà hỏi chuyện. Thế nhưng không biết Lưu bà bà đã đi đâu, hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì họ nói bà ta đi từ hôm qua tới nay vẫn chưa về, nhưng rõ ràng hôm qua Lưu bà bà đã được đưa ra khỏi phủ, nếu cả đêm chưa về, chỉ có khả năng là đã gặp bất trắc, quả nhiên, ngày hôm sau, khi Tường Tử cố tình tới quan phủ dò la thì biết được, có người phát hiện một thi thể nữ nhân ở giữa sông, mặt mày trầy nát, nhưng lúc khám nghiệm tử thi thì xác định đây là một người khoảng tầm năm mươi tuổi.

(*Thẻ bài để ra khỏi phủ.)

Lý thị hành động quá nhanh gọn, chiêu giết người diệt khẩu này rõ ràng là muốn trừ bỏ tai họa về sau. Ôn Như Ngôn nắm chặt đôi đũa trong tay, đến tận khi nghe tiếng ‘rắc’ thì mới giật mình bừng tỉnh buông ra.

Tố Vân đưa một đôi đũa khác cho Ôn Như Ngôn, lo lắng hỏi: “Cô nương, chúng ta đã chậm một bước, giờ Lưu bà bà chết rồi, chúng ta phải làm sao mới rửa sạch được oan ức cho Lăng phúc tấn đây?”

Vốn tưởng là hi vọng, ai ngờ lại là ngõ cụt, Ôn Như Ngôn vỗ vỗ trán, nhìn về phía Tường Tử: “Bên chỗ Từ Thái y nói sao?”

“Từ Thái y nói rằng muốn thay đổi mạch tượng cũng không phải là không có cách, có điều cách này đã thất truyền từ lâu rồi, lúc ấy hắn cũng không nghĩ là còn có người làm được, cho nên cũng không xoáy vào vấn đề này, hiện giờ đã có nghi ngờ, hắn sẽ tự nghĩ cách điều tra cho rõ ràng, xem có thể tìm ra người nào còn nắm phương pháp thất truyền này hay không.”

Ôn Như Ngôn cười khổ, nói vậy chẳng khác gì mò kim đáy biển, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn biết hi vọng vào đó mà thôi, Tố Vân ở bên cạnh cũng nghi ngờ nói: “Nô tỳ nhớ là Tình Dung bên cạnh Lý phúc tấn cũng hiểu biết một chút y thuật, có khi nào liên quan tới nàng ta hay không?”

Ôn Như Ngôn giật mình, vội nói: “Nhanh, đi điều tra xem phụ mẫu thân sinh của Tình Dung là ai, có manh mối gì thì lập tức báo ngay cho Từ Thái y, không chừng có thể giúp được hắn đó.”

“Dạ.” Tường Tử đáp lời rồi sực nhớ gì đó, nói: “Từ Thái y có nói, lúc ôm tiểu thiếu gia ra ngoài, hắn từng nhìn thấy, tiểu thiếu gia mập mạp trắng nõn không hề giống với một hài tử sinh non bảy tháng, lúc ấy hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng đích phúc tấn nói có thể do dưỡng thai quá tốt, nên nhìn khỏe mạnh hơn hài tử sinh non bình thường, Vương gia nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm.”

Vậy là Lăng Nhã đoán không sai, mười phần hết chín, đó là hài tử thứ hai của Diệp Tú, bị Lưu bà bà tiến hành thu long chuyển phượng. Còn về Diệp Tú cũng thật đáng thương, trải qua trăm đắng nghìn cay mới sinh ra được một đôi long phượng, vậy mà bản thân ngờ nghệch chẳng biết gì, tưởng đâu mình chỉ có một nữ nhi, mà lại còn vừa chào đời đã chết.

Nhưng khiến nàng khó hiểu nhất chính là đích phúc tấn, đích phúc tấn là người từng sinh nở, không lý nào không phân biệt được hài tử bảy tháng và hài tử đủ tháng, dù cho dưỡng thai tốt đến đâu cũng không thể nào bù nổi hai ba tháng thiếu hụt.

Nàng suy nghĩ xuất thần nên không biết Dận Chân tiến vào, cho đến khi Tố Vân kéo kéo tay áo của nàng thì nàng mới giật mình, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Dận Chân không nói tiếng nào, chỉ bước tới ngồi xuống ghế.

Ôn Như Ngôn liếc thấy Dận Chân sắc mặt âm u khó đoán, bèn nhỏ giọng hỏi: “Vương gia đã dùng cơm tối chưa? Nếu chưa thì để thiếp thân sai người làm vài món mà Vương gia thích ăn đem tới.”

“Không cần, ta không có khẩu vị.” Dận Chân phất tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của Ôn Như Ngôn, hỏi: “Lúc nàng đưa nàng ta trở về, nàng ta có nói gì không?”

Thấy hắn hỏi thăm về Lăng Nhã, đôi mi của Ôn Như Ngôn chợt động, nhẹ giọng nói: “Muội muội nói muội ấy thật sự hối hận vì nhất thời xúc động nên đã nói lời vô lễ với Vương gia, chỉ mong Vương gia niệm chút tình cảm trước đây mà không giận muội ấy, còn về mẫu tử Lý phúc tấn thì... Muội muội nói muội ấy thật sự không làm cái chuyện đại nghịch bất đạo này, mong Vương gia điều tra rõ ràng.”

Nàng chỉ nói bấy nhiều, nói nhiều hơn chỉ khiến Dận Chân cho rằng nàng đang nói giúp cho Lăng Nhã, như vậy ngược lại sẽ không tốt, sau này nàng nói gì Dận Chân cũng sẽ không nghe.

Dận Chân nhìn Ôn Như Ngôn thật lâu, cuối cùng môi mỏng cong nhẹ lên, tạo ra một nụ cười nhạt nhẽo: “Tính tình nàng ta ngang ngược như vậy, dễ gì nói ra hai từ ‘hối hận’ chứ, nếu như muốn nói thì lúc ở Hàm Nguyên cư đã nói rồi, lời này chắc chỉ là do Ôn Như Ngôn nàng nói thay cho nàng ta mà thôi.” Nếu nh Lăng Nhã chịu nhận sai thì lúc đó đâu có chọc giận hắn như vậy chứ.

Ôn Như Ngôn nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống: “Thiếp thân sai rồi, thỉnh Vương gia trách phạt.” Tua ngọc trên trâm cài rũ xuống hai bên má, phản chiếu ánh nến sáng bóng nhẹ nhàng.

“Nếu ta muốn trách phạt nàng thì đã không đến đây, đứng lên đi.” Dận Chân thở dài, ánh mắt có chút hỗn loạn hiếm gặp, hắn cực nhọc lên tiếng: “Như Ngôn, có phải ta đã thật sự đã trách oan nàng ấy rồi không?”

Tuy vào lúc Lăng Nhã nhắc tới Mi Nhi, hắn tức giận cực độ vì nàng dám so sánh mình với Mi Nhi, nhưng sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn không thể không thừa nhận rằng nàng nói không sai, nếu là Mi Nhi, dù có trăm miệng một lời, hắn cũng vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng Mi Nhi, nhưng đổi lại là Lăng Nhã, hắn lại nghi ngờ. Mi Nhi tất nhiên là không ai có thể thay thế, còn Lăng Nhã thì sao? Dận Chân rất rối, lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình lại vì một nữ nhân không phải là Mi Nhi mà rối đến như vậy.

Trong lòng Ôn Như Ngôn chợt cảm thấy vui mừng, không ai rõ ràng hơn nàng, để một vị thân là A ca như Dận Chân phải thốt lên câu này, chẳng phải là điều dễ dàng gì, hậu duệ Thiên hoàng có biết bao người theo a dua nịnh hót, thế nên bọn họ cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.

Muội muội, có thể Vương gia đối với muội không bằng Nạp Lan Mi Nhi, nhưng chắc chắn không khác biệt quá nhiều, càng không phải là một người vô tình vô tin như lời của muội.

Ôn Như Ngôn cẩn thận lựa lời nói: “Tình huống lúc đó khó trách Vương gia nghi ngờ muội muội, có điều, thiếp thân biết muội ấy từ khi vừa vào phủ, thiếp thân thật sự không tin muội ấy là một người tâm địa rắn rết như vậy, huống chi chuyện này còn có vài điểm vô lý, thiếp thân mạo muội đề nghị Vương gia hãy xử lý cực kỳ thận trọng; vừa không khiến người nào chịu hàm oan vừa không để tiểu nhân đắc ý.”

Dận Chân nhìn ra bóng đêm đen như mực ở bên ngoài, chẳng nói câu nào, nhưng sau khi rời khỏi nơi này thì liền gọi Chu Dung tới, lệnh cho hắn âm thầm bí mật điều tra rõ ràng chuyện Lý thị sinh non, đặc biệt là bà đỡ kia, trước khi điều tra ra chân tướng thì tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết.

Hài tử của Lý thị đầy tháng được đặt tên là Hoằng Thời, đứng thứ ba, đồng thời cũng là hậu duệ duy nhất còn sống của Dận Chân, sau khi Đức phi biết tin thì đặc biệt gửi từ trong cung đến một cái khóa trường mệnh điêu khắc hình song ngư để ban thưởng, hi vọng vật này sẽ giúp hài tử vô tai vô họa, bình an lớn lên, còn thưởng thêm cho Lý thị rất nhiều thứ bổ dưỡng quý giá, bảo nàng tịnh dưỡng cho thật tốt.

Chuyện này thông qua miệng của Lý Vệ tới tai Lăng Nhã, lúc ấy nàng đang ở trong phòng luyện chữ, một tháng trôi qua giúp nàng từ từ học được cách dùng thư pháp để tĩnh tâm dưỡng tính an thần, nếu không, chỉ sợ nàng sẽ thức trắng mỗi đêm cho tới tận hôm nay.

“Vương gia không phong Hoằng Thời làm Thế tử sao?” Nàng hỏi, tay vẫn không ngừng lại, từng nét bút được luyện thật nghiêm túc.

Lý Vệ nghe được tin này từ người đưa cơm ở phòng bếp, hắn nhíu mày nói: “Chuyện đó thì không nghe nói tới, hình như tạm thời Vương gia vẫn chưa có ý định này.”

Lăng Nhã đặt bút xuống, cầm tờ giấy Tuyên thành lên, nhẹ nhàng thổi chữ ‘Tĩnh’ vẫn còn chưa khô mực, thản nhiên nói: “Lý thị hao tổn tâm tư chỉ vì muốn trở thành Ngạch nương của Thế tử, trước mắt hài tử đã có rồi, nhưng danh vị Thế tử vẫn còn chưa định, xem ra lúc này trong lòng nàng ta sẽ nóng như lửa đốt.”

“Tâm tư nàng ta độc ác như vậy, không được làm Ngạch nương của Thế tử cũng đáng.” Mặc Ngọc ở bên cạnh tức giận mắng, chủ tử nhà mình rơi vào tình cảnh như vầy, đều là do một tay Lý thị tạo nên, mỗi khi nhắc tới là nàng lại tức giận, nhưng bỗng lo lắng nói: “Không biết bên chỗ Ôn cách cách có tin gì tốt hay không.”

“Lý thị xảo trá nhiều mưu, hành sự cực kỳ cẩn thận, tỷ tỷ muốn nắm được sơ hở của nàng ta chỉ e là không dễ.” Lăng Nhã vẫn không hề biết Dận Chân đã lệnh cho Chu Dung đi điều tra chuyện này.

Một cơn gió thổi qua, hoa rơi đầy sân viện chưa kịp quét lại bay múa giữa cảnh xuân, mang theo hơi xuân lộng lẫy. Lăng Nhã đặt tờ giấy Tuyên thành xuống, đi đến bên cửa sổ, tính với tay ra lấy một cánh hoa, khi nàng nhướn mắt nhìn ra thì vô tình thấy một người...

Dận Chân... Lăng Nhã ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hòa trong ánh mặt trời vàng rực đang tiến về phía mình, nàng không tin vào mắt, thật sự là hắn sao? Mà sao hắn lại tới đây? Tưởng đâu bản thân mình tu thân dưỡng tính suốt một tháng qua thì có thể dễ dàng kìm nén được cảm xúc nôn nóng vui mừng khi nhìn thấy hắn, nhưng không phải, đối mặt với thực tế nàng mới phát hiện ra, vốn cả đời này nàng không có khả năng chống lại số mệnh vui buồn vì hắn, có thể kiếp trước nàng nợ hắn, nên kiếp này phải trả lại bằng cả cuộc đời.

Nàng mở miệng, tính nói gì đó, nhưng lại không ra tiếng, giống như có ai đó đã lấy đi mất giọng nói của nàng, cho đến tận khi bóng dáng mà nàng yêu hận ngút trời kia gần trong gang tấc...

“Chỉ mới có một tháng mà đã không nhận ra ta rồi sao?” Hắn hỏi, chắc vì hôm nay ánh mặt trời rực rỡ hơn mọi khi, nên khiến đôi mắt hắn cũng ấm áp hơn bình thường.

“Ta...” Vừa mới nói được một từ, bóng dáng tinh anh kia liền tan biến đi như bọt biển, không còn tồn tại, chỉ còn sót lại trong lòng bàn tay một cánh hoa rơi. Ánh mắt nàng buồn bã cụp xuống, cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi, Dận Chân làm gì chịu tới đây thăm nàng cơ chứ...

Chương tiếp theo: ĐỔI MẠCH

[Lời editor]: Mọi người ơi, post xong chương này Ớt nghỉ Lễ mấy ngày nhé, nghir xong sẽ post bù lại cho mọi người nha. Cảm ơn đã theo dõi hì hì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.