Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 124: Chương 124: Trút giận




Edit: Ớt Hiểm

Bệnh của Linh Tịch cứ tái đi tái lại liên tục, chưa lúc nào là khỏe hắn, Dận Chân không yên tâm, trừ lúc phải lên triều, suốt mấy ngày đều ở lại Hàm Nguyên cư, về phần Lăng Nhã, hắn bảo Cẩu Nhi tới truyền lời, bảo nàng tĩnh dưỡng cho thật tốt, đợi bệnh tình Linh Tịch thuyên giảm, hắn sẽ tới thăm nàng; còn lệnh cho các phòng các viện chuyên tâm hầu hạ, bất cứ yêu cầu gì của Tịnh Tư cư đều phải dốc hết lòng chu toàn, không được chậm trễ.

Mệnh lệnh như vậy khiến cho mọi người vốn đã ghét vì Lăng Nhã mang thai, nay lại càng thêm hận, xem nàng như cái đinh trong mắt, mà mạch nước ngầm trong Ung Quận vương phủ, vì chuyện này cũng âm ỉ sục sôi.

Tháng tư, đã là đầu hạ, xuân sắc qua đi, hoa cỏ tàn dần, hơi gió cũng bắt đầu nóng lên, trong phủ, không ít chủ tử đã dùng tới quạt tròn làm từ gấm Tô Châu, xua tan hơi nóng là một phần, mục đích chính vẫn là muốn lấy nhiều màu sắc che nửa mặt, hòng thu hút sự chú ý của Dận Chân.

Ở Lưu Vân các, Diệp thị vừa bước vào liền ném mạnh cây quạt được vẽ tranh sơn thủy nhũ kim thượng hạng lên bàn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Một tiểu nha hoàn dâng trà lên, Diệp thị vừa nhấp một ngụm đã trợn mày quát lớn: “Con tiện nhân này, trà nóng như vậy là muốn cho ta bỏng chết sao?” Dứt lời, không cho tiểu nha hoàn kia có cơ hội thanh minh, Diệp thị lập tức hất thẳng chén trà vào người tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn tội nghiệp không dám né tránh, khuôn mặt thanh tú nhận đủ không thiếu một giọt nào, phải biết rằng trà này vừa mới được pha bằng nước sôi, hắt lên trên mặt, nóng rát cỡ nào cũng có thể hiểu được, tiểu nha hoàn đau tới mức lập tức ôm mặt khóc lớn.

Diệp Tú vốn đang ôm một bụng ấm ức, nếu không thì cũng không trút giận lên đầu hạ nhân, thấy tiểu nha hoàn khóc như vậy, giận lại càng thêm giận, tiện tay chụp lấy cây chổi quét bụi, đánh tới tấp vào người tiểu nha hoàn, vừa đánh vừa mắng: “Hay cho tiện nhân ngươi, đã làm sai mà còn dám khóc, để xem ta có đánh chết ngươi không.”

Cây chổi quét bụi được làm bằng gỗ cứng, đánh vào da thịt chắc chắn rất đau, hơn nữa mùa này, y phục mặc trên người rất mỏng, mỗi một nhát đánh xuống, tiểu nha hoàn đều đau tới lăn lộn trên đất, luôn miệng xin tha, chỉ tiếc là, nàng càng van xin thì Diệp Tú đánh càng mạnh, mạnh tới mức gãy cả chổi, rồi lại gọi hạ nhân đưa một cây khác tới, tiếp tục đánh.

Tính tình Diệp Tú vui buồn thất thường, động chút là đánh, động chút là mắng, đám hạ nhân tận mắt thấy tiểu nha hoàn bị đánh tới mức không ra hình người như vậy, cũng không dám mở miệng cầu xin giúp, cả đám cúi đầu, thở cũng rụt rè, chỉ sợ Diệp thị sẽ giận chó đánh mèo lên người mình.

Đợi đến khi cây chổi thứ hai cũng gãy, Diệp thị mới ném nửa còn lại trong tay xuống đất, đặt người ngồi xuống ghế, thở hổn hển, trận đòn vừa rồi nàng không hề nương tay, một mạch làm gãy cả hai cây chổi, sau khi ngừng, nàng gần như hết sức. Còn tiểu nha hoàn kia đã không còn nghe thấy động tĩnh gì, mũi miệng chảy đầy máu, nằm bất tỉnh trên mặt đất, chẳng biết là còn sống hay đã chết.

Nãy giờ Hồng Ngọc vẫn luôn nép ngoài cửa, thấy Diệp thị có vẻ như đã nguôi giận, mới dám bưng đĩa lê ngọt tiến vào, nói nhỏ: “Chủ tử nổi giận vì bọn nô tài vô dụng làm gì, ăn miếng lê hạ hỏa đi, lê này vừa mới được đem tới, vừa ngọt lại nhiều nước.”

Diệp Tú hừ lạnh một tiếng, muốn với tay lấy cây tăm bạc, nhưng vừa rồi dùng quá nhiều sức lực, tay còn run lẩy bẩy, Hồng Ngọc thấy vậy liền lật đật ghim một miếng lê đưa lên miệng nàng, đợi nàng ăn xong mới cười giả lả: “Chủ tử thấy thoải mái hơn chút nào không?”

Diệp Tú gật gật đầu, mày giãn nhẹ ra, trong đám hạ nhân, hầu hạ vừa ý nàng nhất, cũng chỉ có mỗi Hồng Ngọc này, những người khác, đều vô dụng; có điều, nhìn thấy vết máu vương vãi trên đất, cùng với tiểu nha hoàn thỉnh thoảng lại run lên, mày nàng lại nhíu, khó chịu lên tiếng: “Cao Phúc làm ăn kiểu gì, một nô tài vụng về ngu si như vậy mà cũng dám đưa tới chỗ của ta, hắn xem Lưu Vân các của ta là gì chứ? Người đâu, lôi nàng ta xuống, chỗ này không cần một hạ nhân ngay cả trà cũng không biết pha như vậy, còn nữa, báo với Cao Phúc, bảo hắn chọn một đưa lanh lợi tới đây.”

Hồng Ngọc nghe vậy liền liếc nhanh qua đám hạ nhân đang còn đứng chết trân tại chỗ, ý bảo bọn họ lôi tiểu nha hoàn kia xuống, rồi lau dọn sạch sẽ vết máu trên nền gạch.

Dù Diệp Tú hay là Hồng Ngọc, thì cũng chẳng ai quan tâm tới tiểu nha hoàn kia cả, trong Ung Quận vương phủ rộng lớn xa hoa này, chết vài hạ nhân cũng là chuyện bình thường, một cái mạng hèn, cùng lắm là cho người nhà của bọn họ chút bạc, là xong.

“Chủ tử, chẳng phải người đi thăm Linh Tịch cách cách sao? Sao tự dưng lại bực bội đến như thế?” Thấy Diệp Tú gần như đã hết giận, Hồng Ngọc mới dám hỏi.

Nhắc tới, Diệp Tú lại giận đầy một bụng, chụp mạnh góc bàn, giọng đầy căm hờn: “Còn ai ngoài Niên thị nữa, ỷ mình là trắc phúc tấn nên hiếp đáp ta, thật sự đáng giận, giận tới cực điểm.”

Thì ra, Diệp Tú biết mấy ngày nay vì bệnh tình của Linh Tịch mà Dận Chân lo lắng vô cùng, đêm nào cũng ở lại Hàm Nguyên cư, nàng liền nghĩ cách lấy lòng hắn, lại biết hôm nay Dận Chân không lên triều, vào sáng sớm, nàng cố tình bảo hạ nhân chọn những nguyên liệu bổ dưỡng, rồi đích thân nàng đưa đi, dù gì thì nàng cũng là di mẫu của Linh Tịch, Linh Tịch bệnh nặng như vậy, theo lý nàng phải tới thăm.

Nào ngờ vừa tới nơi, gặp mấy người Niên thị cũng ở đó, đang nói chuyện với đích phúc tấn và Dận Chân, thấy nàng dâng đồ vật lên, Niên thị nhìn thoáng qua rồi nói đây chỉ là những món tầm thường, cùng lắm cũng chỉ bổ ít khí huyết, không có công dụng bao nhiêu. Lời này thốt ra khiến Diệp Tú tức giận không ít, nhưng nghiệt một nỗi, Niên thị là trắc phúc tấn, trên nàng một bậc, nên nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đỡ, đằng này, Niên thị còn sai người mang tới một cây linh chi tím to bằng cả cái chậu rửa mặt, linh chi bổ huyết lợi khí, trị được bách bệnh, được mệnh danh là ‘Bất tử dược’, trong đó, linh chi đỏ, linh chi tím và vân chi là quý giá nhất, một nây linh chi như vậy giá không dưới vạn kim, biến đồ vật của nàng dâng lên chẳng khác gì đống rác rưởi, khiến nàng chỉ muốn kiếm lỗ mà chui xuồng, để khỏi xấu hổ trước mặt mọi người.

Một lát sau, Niên thị đề cập tới chuyện may y phục mùa hè, đang nói, tự dưng nàng ta lại nhìn qua mình, cười mỉa mai, Dận Chân thấy vậy liền hỏi tại sao. Niên thị mới nửa đùa nửa thật, nói rằng năm ngoái lúc may y phục mới, Lưu Vân các là chỗ dùng ít vải vóc nhất, nhưng năm nay e là ngược lại rồi. Chuyện là trước khi sinh Hoằng Thời, Diệp Tú dáng người thon gọn, khiến không ít người ngưỡng mộ; nhưng từ lúc mang thai, ăn uống ngày càng nhiều, thân hình cũng mập lên, mấy tháng cuối lại nằm một chỗ, chưa từng ra khỏi giường một bước, nên đã mập không sao tả xiết. Tuy dạo gần đây Diệp Tú đã ăn uống điều độ, nhưng ngày một ngày hai không thể nào lấy lại vóc dáng trước đây, nên hiện tại vẫn châu tròn ngọc sáng, mập mạp đẫy đà.

Mà thời này không giống với Đường triều trước kia, hiện tại, ốm mới đẹp, dù một trong tứ đại mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn tái sinh, cũng không tránh được bị chê mập núc ních, huống chi Diệp Tú nàng luận về tướng mạo hay nhan sắc, cũng không thể nào bì kịp với Dương Ngọc hoàn.

Nụ cười mỹ miều của Niên thị chứa đầy châm chọc, khiến Diệp thị xém nữa không kìm được mà nổi giận, tuy có Na Lạp thị nói đỡ cho nàng, nhưng vẫn không thể tiêu tan ngay, nàng vội vàng xin phép cáo lui, sau khi trở về mới mượn cớ trách đánh nha hoàn cho hả cơn giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.