Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 68: Chương 68: Thanh âm các (hạ)




Edit: Ớt Hiểm

“Đứng lên đi, ta và tỷ tỷ ngươi tình như tỷ muội, không cần khách khí làm gì.” Lý thị vô cùng nhiệt tình, tự tay đỡ Y Lan lên không nói, còn tháo chiếc vòng vàng nạm Bảo thạch hình giọt nước trên tay xuống, đeo vào cổ tay trắng muốt như ngọc của Y Lan, nói: “Tính ra thì muội cũng nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cái vòng tay này xem như là lễ vật gặp mặt ta tặng cho muội, không được phép từ chối.”

Tuy vòng tay này không được tính là trân phẩm, nhưng chế tác cực kỳ tinh xảo, bảo thạch nạm trên đó cũng là loại bóng loáng trong suốt, hệt như giọt nước rực rỡ dưới ánh mặt trời, Y Lan chỉ vừa nhìn thấy đã thích vô cùng, ánh mắt nhìn Lăng Nhã đầy mong đợi.

Lăng Nhã vốn muốn từ chối, nhưng chạm phải ánh mắt của Y Lan thì trái tim trở nên mềm nhũn, lời muốn nói ra liền sửa lại thành: “Vậy thì hãy mau cảm ơn Lý phúc tấn đi.”

Xưa giờ người nhà của nàng chịu nhiều thiệt thòi, nhất là hai đệ muội, còn nhỏ như vậy mà đã phải thay nàng làm tròn hiếu đạo với A mã Nghạch nương, nghĩ mà xót xa. Nghe thấy mình được phép nhận, Y Lan cười nhăn hết mặt mày, ngọt ngào nói với Lý phúc tấn: “Đa tạ Lý phúc tấn.”

“Gọi ta tỷ tỷ là được rồi.” Có vẻ như Lý phúc tấn rất thích Y Lan, kéo tay nàng tới phía trước ngồi xuống rồi hỏi Đông hỏi Tây, còn gọi người đưa bánh tới cho nàng, mà miệng lưỡi Y Lan lại ngọt, một tiếng ‘tỷ tỷ’ hai tiếng ‘tỷ tỷ’, thái độ cũng cực kỳ gần gũi, không bao lâu hai người đã trở nên thân thiết, chẳng có chút cảm giác gì xa lạ, còn giống mẫu tử hơn cả Linh Tịch đang thẫn thờ ngồi bên cạnh.

Lý phúc tấn lấy cái bánh hạt thông trong đĩa đưa cho Y Lan, nói: “Nếm thử tay nghề của đầu bếp trong phủ xem có khác với ở bên ngoài không.”

Y Lan nghe lời nhận lấy, cắn thử một miếng liền phát hiện trong nhân bánh có hạt thông, vừa giòn vừa thơm, dư vị ngọt lành thì khen không ngớt miệng. Ăn được vài miếng thì nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, rồi lấy một cái bánh trong đĩa, nhảy xuống ghế chạy tới trước mắt Lăng Nhã, đút miếng bánh vào miệng Lăng Nhã, ngọt ngào nói: “Tỷ tỷ cũng ăn một cái đi.”

Lăng Nhã giả bộ giận hờn: “Còn nhớ ta là tỷ tỷ của ngươi sao, nhìn ngươi và Lý phúc tấn trò chuyện vui vẻ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhận nàng ta là tỷ tỷ rồi.”

Y Lan biết tỷ tỷ sẽ không giận mình thật, nên cười hì hì, dựa cả thân mình vào lòng Lăng Nhã, nũng nịu nói: “Đâu có, Lan nhi chỉ có một tỷ tỷ thôi, Lý phúc tấn dù tốt đến mấy cũng không bằng một phần của tỷ tỷ trong lòng Lan nhi.”

Tuy Y Lan tuổi không lớn, nhưng tâm nhãn cũng không tệ, lúc giáp mặt với Lý phúc tấn thì gọi nàng ta là tỷ tỷ, nhưng khi nói chuyện với Lăng Nhã thì vẫn gọi là Lý phúc tấn như cũ, chỉ rõ ‘thân sơ khác biệt’*.

“Muội đó, cái miệng nhỏ này ngọt y như mật, khiến người khác không thể nào giận được.” Lăng Nhã mắng yêu ngắt ngắt cái mũi nhỏ của Y Lan, cười dịu dàng.

“À phải rồi, tỷ tỷ, Linh Tịch cách cách là nữ nhi của Lý phúc tấn sao? Sao nàng ta chẳng nói câu nào hết vậy, đúng là kỳ lạ.” Y Lan rướn người lên sát tai Lăng Nhã hỏi nhỏ, tuy vừa rồi nàng nói chuyện với Lý phúc tấn, nhưng ánh mắt luôn để ý tới Linh Tịch ngồi kế bên, thấy nàng ta không nói không cười, giống như một pho tượng gỗ.

Dĩ nhiên Lăng Nhã biết Linh Tịch trở thành như vậy là do trước đó đã chịu một cú sốc quá lớn, khiến Linh Tịch gần như khép kín hoàn toàn; nhưng chuyện này không tiện nói rõ với Y Lan, đành phải giả lả cho qua, sau đó nói cho Y Lan biết là Lý phúc tấn đang mang thai, dặn dò nàng khi ở bên cạnh phải cẩn thân một chút, không được va chạm vào nàng ta.

Lại tiếp, lúc này Lý phúc tấn mang thai đã được tháng thứ tư, nhưng dáng người vẫn mảnh khảnh như trước, bụng chỉ hơi nhô lên một chút, người khác nhìn vào cũng sẽ không biết nàng ta đang mang thai. Lúc nãy Lăng Nhã có gặp Diệp Tú thì thấy hoàn toàn tương phản, bụng Diệp Tú to hơn rất nhiều so với người mang thai sáu tháng, nhiều người nghi ngờ không biết có phải là song thai hay không.

Thấy người tới ngày càng đông, Lăng Nhã dặn dò Y Lan ngồi yên một chỗ đừng đi loạn, tránh đụng vào người khác rước lấy phiền hà không đáng, nhưng nhiều khi, dù tránh cỡ nào thì phiền hà vẫn luôn tự tìm tới mình.

Y Lan vừa định ‘Dạ’ thì có một mùi hương xông thẳng vào mũi, khác với mùi son phấn bình thường, đây là hương cam thanh mát, rất dễ chịu, khiến ai ngửi rồi đều sẽ khó quên. Y Lan tò mò nhìn theo hướng của hương thơm thì thấy một nam nhân toàn thân như ngọc, gương mặt lạnh lùng đang đi về phía các nàng, sau lưng hắn còn có hai nữ nhân, người bên phải dung mạo đoan trang, mi mắt hiền lành, làm cho ai nhìn thấy cũng có ấn tượng tốt; người bên trái như ngọc như hoa, xinh đẹp tuyệt trần, Y Lan phát hiện mùi hương này chính là của nàng ta.

Từ xưa tới nay, Y Lan cảm thấy tỷ tỷ của mình chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian, dung mạo khuynh thành của tỷ tỷ sẽ không có ai sánh bằng, nhưng giờ mới biết, vốn là vẫn có người có thể như thế, thậm chí xét về phong thái thì lại có phần nhỉnh hơn.

Lúc Y Lan còn ngẩn ngơ vì sắc đẹp của Niên thị thì cũng là lúc Lăng Nhã kéo nàng quỳ xuống, không chỉ các nàng, tất cả những người còn lại cũng đứng dậy quỳ xuống hành lễ với ba người tôn quý nhất phủ, ngay cả các đào hát và nhạc sư trên trên đài diễn phía xa xa cũng quỳ, đồng thanh: “Thỉnh an Bối lặc gia, thỉnh an đích phúc tấn, thỉnh an Niên phúc tấn.”

“Đứng lên hết đi.” Dận Chân phất tay, rồi tự mình đỡ Lý thị và Diệp thị, nói: “Hai nàng thân mình không tiện, không cần giữ lễ tiết, chỉ cần ngồi là được rồi.”

Na Lạp thị ở bên cạnh cũng cười: “Đúng vậy, câu thỉnh an này chẳng qua cũng chỉ là nghi thức xã giao thôi, sao quan trọng bằng bảo dưỡng tốt thân thể chứ, đợi mười tháng sau, sinh hạ cho Bối lặc gia một Lân nhi khỏe mạnh thông minh mới tốt.”

Hai người tạ ơn xong thì được thị nữ phía sau đỡ ngồi xuống chỗ của mình, lúac Dận Chân đang tính cùng Na Lạp thị và Niên thị ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt vô cảm của Linh Tịch đang ngước đầu nhìn mình chằm chằm thì trái tim run lên. Sau khi Hoằng Huy chết đi, Linh Tịch khép chặt bản thân, đã lâu vậy rồi mà không chịu nở nụ cười, ngay cả mở miệng cũng không, giống như cách biệt với thế nhân. Hắn nhiều lần mời Thái y tới xem thử, nhưng Thái y nói đây là tâm bệnh, thuốc thang và châm cứu cũng vô hiệu, chỉ có thể trông chờ vào sự quan tâm của người thân, phải giúp nàng gỡ bỏ ám ảnh ra khỏi đầu thì họa may. Hắn tới khom người bế Linh Tịch lên, dịu dàng nói: “Con ngồi cùng A mã có được không?”

Linh Tịch nhìn Dận Chân rất lâu, lâu đến mức trong ánh mắt có hẳn một lỗ trống sâu thẳm, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, Dận Chân vui mừng ôm Linh Tịch ngồi xuống chiếc ghế Tử đàn rộng rãi, Na Lạp thị và Niên thị thì ngồi hai bên, Lý thị ngồi kế tiếp Na Lạp thị, những người còn lại thì ngồi theo thứ tự phẩm cấp của mình.

Na Lạp thị nhận chén trà từ tay hạ nhân, uống một ngụm rồi ngạc nhiên hỏi: “Ủa, sao hôm nay trà có vẻ ngọt hơn, hình như không giống với trà bình thường hay uống.”

Niên thị dùng nắp gạt lá trà nổi trên mặt nước trong chén, cười nói: “Hiếm khi tỷ tỷ có hứng thú mời gánh hát tới phủ, nhờ vậy mà Bối lặc gia với mấy vị tỷ muội mới có dịp vui vẻ náo nhiệt, người làm muội muội này đương nhiên cũng góp chút tâm ý, nước dùng để pha trà hôm nay là muội muội cố tình sai người lấy từ trên núi Sơn Tuyền về đây, ngọt lành mát lạnh, dùng để pha trà thì ngon không gì bằng.”

“Muội muội có lòng.” Na Lạp thị cười nhẹ rồi quay qua Dận Chân và Linh Tịch, nói: “Bối lặc gia, hôm nay muội muội của Lăng phúc tấn cũng tới, ngài có muốn gặp không?”

“Có sao?” Đôi mày rậm của Dận Chân nhíu lại, nhìn về phía Lăng Nhã đang ngồi, đúng là thấy cạnh nàng có một tiểu nữ hài lạ mặt, lập tức vẫy tay ý bảo nàng tới gần.

Lăng Nhã vội vã nắm tay Y Lan tiến tới hành lễ, Y Lan chưa từng gặp qua vị tỷ phu Tứ A của Đại Thanh triều cao quý này, nên giờ vừa hồi hộp vừa tò mò, mở hai mắt tròn xoe lén nhìn Dận Chân trong bộ y phục Hồ lam, khoác trường bào thêu Vân văn kia. Nàng tự cho mình đã rất cẩn thận, ai ngờ vẫn bị Dận Chân phát hiện, hắn nhoẻn miệng cười. Dung mạo của Đức phi xinh đẹp, nên sinh ra Dận Chân có ngũ quan cực kỳ xuất sắc, chỉ có điều biểu cảm quá sức lạnh lùng, nên khiến người nhìn thấy đều sợ sệt; mà giờ hắn vô tình cười, giống như gió xuân lùa đến thổi tan băng lạnh ngàn năm, lại như ánh nắng từ chân trời phủ xuống tứ bề, làm cho người nào chìm ngập trong đó thì khó mà kiềm chế được rung động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.