Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 91: Chương 91: Quốc khố




Edit: Ớt Hiểm

Dận Chân rời đi được một lúc lâu rồi mà trong đầu Lăng Nhã vẫn lùng bùng xoay quay bốn chữ này, Hoàng Hà vỡ đê hậu quả ra sao, nàng đã nghe Lý Vệ tả lại quá rõ ràng…

Ngàn người vạn người li tán, cửa nát nhà tan, khắp nơi đều là người chết đuối, chết đói, nếu xử lý không tốt, sẽ khó mà ngăn chặn tình trạng bùng phát dịch bệnh, đây chính là thảm kịch nhân gian, khó trách Khang Hi mặc kệ đêm tối gió mưa triệu gấp mọi người vào cung để bàn bạc chuyện cứu tế.

Kéo dài càng lâu, nguy cơ dịch bệnh càng lớn, mà một khi xảy ra, số người chết sẽ nhiều không đếm xuể.

Mưa suốt một đêm, gần sáng Dận Chân vẫn chưa về, Lăng Nhã cũng chưa hề chợp mắt, chờ đợi mãi đến lúc trời ửng sáng, Lăng Nhã lập tức lệnh Tiểu Lộ Tử đến tiền viện xem Dận Chân đã về chưa, rồi nàng tự mình tới phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm, tối qua, Dận Chân vừa hồi phủ, nói chưa được vài câu thì đã bị triệu gấp vào cung, ngay cả thời gian dùng thiện cũng không có, thức cả đêm như vậy chắc chắc sẽ rất đói bụng.

Lăng Nhã làm rất nhanh, chẳng bao lâu mà đã hoàn thành bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, bánh kê hấp và bánh long nhãn, chỉ đợi chưng chín nữa là xong, ngoài những món bánh đó ra, còn có món cháo hạt sen, tất cả đều là những thứ Dận Chân vẫn rất thích ăn.

“Chủ tử, Bối... Bối lặc gia đã về rồi, đang ở trong thư phòng, Thập Tam gia cũng tới nữa.” Tiểu Lộ Tử thở gấp nói, hắn vừa nhận được tin này thì lập tức chạy về báo ngay.

“Ta biết rồi, ta đi qua đó ngay.” Lăng Nhã vừa trả lời vừa mở nắp nồi chưng bánh, nhìn thấy mấy cái bánh cũng đã chín, nàng bảo Mặc Ngọc đưa đĩa tới rồi cẩn thận lấy bánh ra, xếp từng đĩa từng đĩa cùng với cháo hạt sen vào trong hộp đựng thức ăn, giao cho Mặc Ngọc cầm rồi đi đến thư phòng. Ngờ đâu vừa tới cửa thư phòng, nàng lại chạm mặt với Niên thị, hôm nay nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm thêu bách điệp viền hoa cỏ, trên đỉnh búi tóc cài một cây trâm vàng ròng cửu phượng khảm ngọc đung đưa sống động, châu lạc rũ dài xuống tận vai, vô cùng lộng lẫy.

“Bối lặc gia chỉ vừa hồi phủ thì muội muội đã làm thức ăn đem tới, đúng là có lòng.” Niên thị cười tươi như hoa, làm như rất vui vẻ, sau lưng nàng ta, Lục Ý cũng xách một hộp đựng thức ăn ba tầng, xem ra, hai người các nàng đến đây có cùng một mục đích. Từ sau khi Lăng Nhã được cho phép tự do ra vào thư phòng, trong lòng Niên thị cực kỳ khó chịu, trước mặt Dận Chân nàng liên tục quấn quýt si mê làm nũng, cuối cùng Dận Chân đành phải gật đầu đồng ý cho phép nàng cũng được tự do tới thư phòng.

Lăng Nhã nheo mắt lại, nét mặt vô cảm nhún gối hành lễ: “Chẳng phải phúc tấn cũng vậy sao?”

Niên thị cười không đáp, chỉ đi đến gần Mặc Ngọc, ung dung lướt ngón tay được chăm sóc rất tỉ mỉ qua gương mặt bất mãn của Mặc Ngọc, nàng cầm lấy hộp thức ăn rồi nói: “Để ta xem xem muội muội đã làm món gì?” Nàng chỉ chạm nhẹ vào nắp của hộp thức ăn rồi đột ngột buông tay ra, hộp thức ăn rơi ngay xuống đất, mấy cái bánh cũng theo đó mà văng hết ra ngoài.

“Ôi chao, ta bất cẩn quá, lại làm đổ hết thức ăn mà muội muội đã vất vả chuẩn bị rồi, quả thật uổng phí tâm sức của muội muội.” Miệng thì tiếc nuối, nhưng nét mặt lại thỏa mãn vô cùng, dù là ai cũng phát hiện được là nàng ta cố ý.

“”Phúc tấn nhất định phải dồn ép người khác tới mức không chừa lại một con đường sống nào như vậy ư?” Lăng Nhã cố gắng áp chế cơn nóng giận đang sục sôi trong lồng ngực.

Niên thị lột đi gương mặt giả lả, quét ánh mắt sắc lạnh qua người Lăng Nhã: “Dồn ép ư? Ngươi đáng bị như vậy! Nữu Hỗ Lộc thị, đừng tưởng rằng được phong ba cái danh thứ phúc tấn thì có thể thật sự trở thành chủ tử, trong mắt ra, ngươi vẫn chỉ là một thứ chả ra gì như trước mà thôi.” Nàng nói, dù là ai, chỉ cần là nữ nhân đoạt sủng ái của Dận Chân, nàng đều hận, nàng dẫm mạnh đế giày thêu hoa của mình lên những cái bánh vương vãi trên mặt đất rồi sau đó rời đi, kiêu ngạo chẳng chút kiêng kỵ gì.

Lăng Nhã tức giận vô cùng nhưng lại không biết làm gì, bây giờ nàng chưa đủ căn cơ để đối chọi với Niên thị, dù không cam lòng nhưng cũng đành phải nhịn, đợi đến một ngày đủ sức, nàng sẽ trả lại cho bằng hết.

“Vị Niên phúc tấn này thật quá đáng, chủ tử vất vả lắm mới làm xong, vậy mà lại bị nàng ta đạp hỏng hết.” Mặc Ngọc thở phì phì quỳ trên đất nhặt những cái bánh còn nguyên vẹn lên thổi thổi phủi phủi.

“Bẩn hết cả rồi, nhặt làm gì nữa?” Lăng Nhã khó hiểu hỏi.

“Mấy cái bánh này chỉ rơi xuống đất thôi, tuy không thể đưa cho Bối lặc gia ăn nhưng bọ nô tỳ thì khác, chủ tử làm vất vả vậy mà cứ bỏ đi thì tiếc lắm, coi như người thưởng cho bọn nô tỳ đi, thật ra lúc nãy nô tỳ vừa nhìn thấy mấy cái bánh này là đã thèm lắm rồi.” Mặc Ngọc biết trong lòng chủ tử đang khó chịu nên cố tình nói rất nhẹ nhàng, tránh khiến chủ tử thêm tức giận.

Lăng Nhã nhéo nhẹ mũi của Mặc Ngọc, khẽ cười nói: “Ngươi đó, học theo miệng lưỡi ngon ngọt của Lý Vệ từ khi nào vậy, coi chừng sau này không nhà nào thèm lấy, lúc đó thì lo mà khóc nhè đi.”

“Vậy thì càng tốt, lúc đó nô tỳ sẽ ở trong phủ hầu hạ chủ tử cả đời, chủ tử muốn đuổi cũng đuổi không được.” Mặc Ngọc cười hì hì trả lời, chẳng mảy may xem trọng, nàng tính nói tiếp thì nhìn thấy ở cửa thư phòng còn một cái bánh chưa nhặt lên, nàng vội chạy tới, đang lúc thổi bụi dính trên bánh, nàng đột nhiên thấy trước mắt mình có một đôi giày màu đen, theo hướng đôi giày ngước lên, phát hiện Dận Tường đang nhìn mình chằm chằm thì nàng phát hoảng, vội vã đứng lên hành lễ.

Dận Tường vuốt vuốt cái gáy bóng lưỡng của mình, nói: “Ta thắc mắc tại sao bên ngoài lại có tiếng người nói chuyện, hóa ra là nha đầu ngươi, ngươi thật to gan, dám trốn ở cửa nghe lén ta và Tứ ca, phải phán tội gì đây?!”

“Ta... à không, nô tỳ không có!” Mặc Ngọc căng thẳng tới mức quên cả cách xưng hô, để chứng minh mình không nghe lén, nàng đưa cái bánh trên tay ra, bối rối hoang mang nói: “Điểm tâm bị rơi nên cty tới nhặt lên thôi, tuyệt đối không có nghe lén Bối lặc gia và Thập Tam A ca nói chuyện mà.”

Nàng chỉ lo biện bạch, hoàn toàn không chú ý tới khóe môi Dận Tường đã bắt đầu cười, nhưng Lăng Nhã thì thấy rõ, nàng bước tới nhoẻn miệng cười nói: “Mặc Ngọc nhát lắm, Thập Tam A ca đừng có dọa nàng ta, lỡ đâu dọa tới mức nàng ta lăn đùng ra đó thì làm sao mà cứu đây.”

Bị bại lộ, Dận Tường cảm thấy không thú vị nữa mà xua tay: “Tiểu tẩu tử cũng thật che chở hạ nhân, đùa một chút cũng không được?”

Biết được Dận Tường vốn là đang trêu mình, Mặc Ngọc tức giận phùng cả hai má, vặn cổ qua một bên chẳng thèm để ý tới hắn nữa, nào ngờ Dận Tường nhìn thấy bộ dạng này của Mặc Ngọc thì lại càng hứng thú hơn, đưa ngón tay ra chọt chọt vào cái má phình to của nàng, cười nói: “Dáng vẻ này của ngươi giống hệt con cá vàng, đần độn núc ních, phun bọt khí ra ta xem thử nào?”

Mặc Ngọc bị chọc tức xém chết, vừa hù dọa nàng xong giờ lại nói nàng giống cá càng, rõ ràng vị Thập Tam A ca này muốn ức hiếp mình, cho nên nàng mặc kệ Dận Tường chọt vào má mình cỡ nào cũng im lặng không nói gì, bực bội lườm lườm hắn.

Lúc này Dận Chân cũng đã đi tới bậc cửa, nghe Dận Tường nói vậy thì nhíu mày không vui: “Lửa cháy sém chân mày rồi mà lão Thập Tam đệ vẫn còn lòng dạ trêu chọc hạ nhân sao?”

Dận Tường nhún vai, vẻ mặt chống chế nói: “Chính vì lửa cháy sém chân mày rồi nên mới đùa giỡn thả lỏng một chút, Tứ ca không biết đó thôi, đầu óc của đệ mà không thư giãn thì sẽ trở thành bất động ngay.”

“Chỉ giỏi ngụy biện.” Dận Chân mắng hắn một câu rồi quay qua nói với Lăng Nhã: “Sao nàng lại tới đây?”

Lăng Nhã vội đáp: “Thiếp thân thấy tối qua Bối lặc gia vội vã vào cung, nghĩ là ngài chưa kịp ăn gì lót bụng, nên cố tình làm vài món bánh tới đây, ai ngờ bất cẩn làm rơi cả hộp xuống đất mất rồi.”

“Không sao, Niên thị cũng vừa đưa ít thức ăn vào rồi.” Dận Chân không quan tâm, vẫy vẫy tay, đang tính bảo nàng quay về thì đột nhiên Dận Tường chụp lấy hộp thức ăn trên tay Mặc Ngọc, mở nắp lấy ra một cái bánh, mặc kệ nó có dính bẩn hay không, cứ vậy đưa vào trong miệng, vừa nhai vừa gật gù: “Ngon, rất ngon, ngọt mà không ngán, ngon hơn mấy cái bánh lúc nãy nhiều, Tứ ca, huynh cũng ăn thử một miếng đi.”

“Ta không có tâm trạng.” Dận Chân lắc đầu, vừa rồi Niên thị đưa bánh tới, hắn cũng chỉ dùng qua loa cho có mà thôi, hiện tại tình hình đang rất khẩn cấp, ngày nào chưa tìm ra đối sách thì ngày đó vẫn chưa thể cứu tế được, nghĩ đến cảnh ven bờ Hoàng Hà, vô số bá tánh đang phải gánh chịu cảnh màn trời chiếu đất, hắn làm gì còn tâm trạng để ăn hay thưởng thức bánh trái nữa chứ.

Dận Tường nháy mắt với Lăng Nhã, ý bảo nàng tới gần hơn một chút rồi nhét cái bánh vào tay Dận Chân: “Tứ ca, không có tâm trạng thì cũng phải ăn chứ, nếu không ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao, với lại đây chính là tâm ý của tiểu tẩu tử mà.”

“Đệ lúc nào cũng đầy lí do.” Dận Chân bị hắn ép đến không còn cách nào, đành phải nhận lấy cắn một miếng, nhưng đôi mắt thì vẫn không chịu rời khỏi đống sổ sách nằm ở trên bàn.

Lăng Nhã không dám quấy rầy nên kéo kéo góc áo của Dận Tường, nhỏ giọng nói: “Thập Tam A ca, các ngài ở trong cung bàn chuyện cứu tế suốt cả đêm hôm qua sao? Tình hình tai họa có nghiêm trọng lắm không?”

Dận Tường lén liếc nhìn Dận Chân một cái, thở dài nói: “Hà Nam vỡ đê, chỗ vỡ dài đến hơn mười dặm, thương vong không biết bao nhiêu người, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là chuyện này, mà là triều đình không có đủ bạc để cứu tế.” Dận Tường thường xuyên đến phủ Tứ bối lặc, hắn thấy mỗi khi nghị sự, Dận Chân cũng không kiêng dè Lăng Nhã cho lắm, với lại trước giờ hắn vẫn luôn có thiện cảm với vị tiểu tẩu tử này, nên nàng hỏi thì hắn cứ đúng sự thật mà nói thôi.

“Sao vậy được, hàng năm triều đình đều trưng thu thuế, mấy năm nay lại thái bình thịnh thế, đâu có chiến sự gì đâu, sao đến nỗi không đủ bạc để cứu tế chứ?” Lăng Nhã cứ nghĩ rằng mọi người vào cung là để thương nghị phương án cứu tế, nào ngờ đâu là bàn chuyện ngân lượng, việc cứu tế này tuy là tiêu tốn rất nhiều quốc khố, nhưng cũng không vượt quá mấy trăm vạn, cả một triều đình lớn như vậy chẳng lẽ không chi nổi vài trăm vạn bạc ròng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.