Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 61: Chương 61: Phúc họa cùng hưởng




Edit: Ớt Hiểm

Thấy không có ai muốn thoái lui, Lăng Nhã cảm động vô cùng, bên trong phủ đệ cao sang chỉ toàn là lừa lọc, có những con người trọng nghĩa tình này bên cạnh, ông trời đối với nàng cũng không phải là quá tệ.

Ngay sau đó, nàng kể lại toàn bộ những gì xảy ra ở Cảnh Nhân cung cho mọi người nghe, phủ bối lặc lớn như vậy, trước mắt, tin tưởng được cũng chỉ có mấy người này. Mấy người Mặc Ngọc biết chủ tử mình bị người khác hãm hại mới phải nương thân ở phú Tứ bối lặc làm cách cách, nhưng trăm ngàn lần không đoán ra người hãm hại Lăng Nhã lại là vị Tĩnh Quý nhân mà nàng vẫn luôn miệng nhắc đến kia, hèn chi sau khi trở về, Lăng Nhã chẳng thèm liếc qua mấy món đồ mà Tĩnh Quý nhân ban tặng.

Mặc Ngọc từng gặp qua Thu Từ, lúc đó còn cảm thấy nàng ta là người tốt, giờ mới biết chỉ là khẩu Phật tâm xà, nếu lần này Vinh Quý phi không nói ra sự thật thì e rằng cả đời này chủ tử cũng không biết người hại mình rốt cuộc là ai, sẽ vẫn cứ tiếp tục ngây thơ tin tưởng, thậm chí còn biết ơn nàng ta, nghĩ tới đúng là đáng sợ.

Giọng Thủy Tú đầy chán ghét: “Nếu chủ tử đã biết Tĩnh Quý nhân là dạng người đó thì sau này tránh xa nàng ta một chút, để nàng ta khỏi tìm được thủ đoạn hại người.”

“Đúng đó.” Mặc Ngọc phụ họa vào: “Loại người như vậy thật đáng sợ, chỉ cần nghĩ tới thôi là nô tỳ đã sở tóc gáy rồi. Cũng may bây giờ nàng ta là người của Hoàng thượng, không quan hệ gì với chúng ta, nếu không thì chúng ta cũng khó mà ăn ngon ngủ yên.”

Lăng Nhã nhìn các nàng, ánh mắt đăm chiêu: “Nếu ta không muốn bỏ qua cho nàng ta thì sao?”

Thủy Tú và Mặc Ngọc nhìn nhau, không biết Lăng Nhã nói vậy là có ý gì, nhưng Lý Vệ thì khác, hắn trầm tĩnh thật lâu rồi mới thấp giọng nói: “Chủ tử muốn đối phó với Tĩnh Quý nhân ư?”

Việc Lý Vệ có thể đoán được ý tứ của mình, Lăng Nhã không hề lấy làm lạ, luận về tâm tư tinh tế, trong số những người ở đây không ai qua được Lý Vệ, vả lại hắn cũng là người hiểu biết chữ nghĩa, khác với một nô tài bình thường, vậy mà phải chịu kiếp nô tài, đúng là thiệt thòi cho hắn. Lăng Nhã lập tức gật đầu phất tay áo đứng lên, giữa không gian tĩnh lặng, nàng rót từng chữ vào tai mọi người: “Trên đời này, lòng dạ nham hiểm, khẩu Phật tâm xà không chỉ có một mình Tĩnh Quý nhân, nội trong phủ chúng ta thôi cũng đã không ít, nếu cứ gặp là phải tránh xa thì dù thiên hạ này rộng lớn tới đâu cũng không có chỗ cho chúng ta dung thân.” Nói tới đây, nàng khẽ thở dài: “Ta đã đứng bên bờ vực thẳm rồi, lùi một bước không phải là trời cao biển rộng như người đời vẫn nói, mà là thịt nát xương tan.”

“Nô tỳ ngu muội.” Mặc Ngọc và Thủy Tú đỏ mặt, tuy lời của Lăng Nhã không phải là nói các nàng, nhưng nghĩ lại vừa nãy mình còn tỏ thái độ ‘một sự nhịn là chính sự lành’ cho êm chuyện, thì các nàng không khỏi xấu hổ.

“Không sao, đứng lên đi, còn các ngươi nữa, đừng quỳ mãi như thế.” Đợi mọi người tạ ơn đứng lên xong, Lăng Nhã nhìn Lý Vệ đang cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Ngươi thấy việc này có khả thi không?”

Đây không phải là một câu hỏi có thể trả lời ngay, Lý Vệ suy nghĩ rất lâu mới tỏ vẻ khó xử: “Thứ nô tài nói thẳng, hiện giờ Tĩnh Quý nhân đang là sủng phi bên cạnh Hoàng thượng, ngay cả Bối lặc gia gặp còn phải hành lễ, chủ tử muốn đối phó nàng ta còn khó hơn lên trời. Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Lăng Nhã mân mê hình thêu trên vạt áo, hỏi, giọng nói có chút mong đợi.

“Nhưng không hẳn là không có cơ hội, có điều chỉ sợ chủ tử không đợi được.” Lý Vệ cắn răng liều lĩnh nói tiếp: “Mặc dù đương kim Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh, nhưng tuổi cũng đã ngoài năm mươi, thứ cho nô tài nói một câu đại bất kính, một khi Hoàng thượng Long ngự tân thiên, vị Tĩnh Quý nhân này lập tức trở thành di Phi của tiên đế, chỉ cần nàng ta không phải là Thái Hậu, thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Tước vị Thái phi cùng lắm cũng chỉ là một phi tần trong quá khứ mà thôi, chẳng có căn cơ địa vị gì đáng nói.”

Thấy hắn ngừng lại, Lăng Nhã mỉm cười thật nhẹ, làm như vô tình, nói: “Nhưng lúc đó chẳng phải ta cũng vẫn không có cơ hội sao, nàng ta là Thái phi, mà ta vẫn chỉ là một thứ phúc tấn, vẫn bị ngăn cách bởi bốn bức tường son.” Lăng Nhã biết Lý Vệ đã nghĩ tới cách duy nhất đó, nhưng vì cố kỵ nhiều thứ nên hắn vẫn chưa dám nói ra.

Trong đầu Lý Vệ không ngừng đấu tranh, câu nói tiếp theo chính là tội phản nghịch, nếu lọt ra ngoài sẽ không thoát khỏi tộti chết, hơn nữa, nói cho chủ tử biết cách này chưa chắc đã tốt cho chủ tử, không chừng còn làm hại nàng, nhưng ngoại trừ con đường này ra, hắn không nghĩ được cách nào khác.

Lăng Nhã lẳng lặng đứng bên cửa sổ gỗ trầm, cũng chẳng hối Lý Vệ nói tiếp. Hồi lâu, cuối cùng Lý Vệ cũng hạ quyết tâm, kệ, chết thì chết, con đường này tuy khó đi, nhưng ít ra cũng còn một tia hi vọng, còn hơn là cùng đường. Hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Nếu người kế vị là Bối lặc gia thì sao?”

Nghe được lời đại nghịch bất đạo này của hắn, ngoài Lăng Nhã ra, tất cả những người còn lại đều bị dọa đến hoảng hốt, Tiểu Lộ Tử vội chạy đến bịt miệng của Lý Vệ, cuống cuồng nói: “Ngươi điên rồi, những lời như vậy mà cũng dám nói ra, đừng nói Hoàng thượng đang xuân thu chính thịnh, dù cho Long ngự tân thiên thì cũng có Thái tử kế vị, kiểu gì cũng không tới phiên Bối lặc gia.” Những lời cuống quít này của hắn thốt ra trót lọt, một chữ cũng không lắp.

Lý Vệ rơi vào tình thế ‘cùi không sợ lở’, túm lấy tay của Tiểu Lộ Tử, trừng mắt nói: “Ngươi nghĩ vị trí của Thái tử đó thực sự vững chắc sao?”

Lời vừa thốt ra, đừng nói mấy người Tiểu Lộ Tử, ngay cả Lăng Nhã cũng rất tò mò: “Sao ngươi nói vậy?”

Lý Vệ thở dài: “Tuy nô tài vẫn luôn ở trong phủ Bối lặc, nhưng cũng nghe được vài chuyện bên ngoài, thứ nô tài nói một câu không nên nói, Thái tử luận về đức thì không bằng Bát A ca, luận về học vấn thì không bằng Tam A ca, luận về năng lực thì càng không bằng Bối lặc gia; ngày đó có thể trở thành Thái tử vì ngài ấy là nhi tử của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu. Nhưng Hoàng thượng là chọn người kế vị, liên quan tới vận mệnh trăm năm của Đại Thanh, không lẽ vì thiên vị một người mà làm lung lay giang sơn xã tắc? Ngày xưa khi Hoàng thượng lập hắn làm Thái tử, chắc chắn ngài đã đặt rất nhiều kỳ vọng, tự mình dạy dỗ rèn luyện, hy bọng có thể bồi dưỡng ra một minh quân thứ hai, nhưng biểu hiện của Thái tử mấy năm nay khác một trời một vực với Hoàng thượng hồi trẻ, nô tài không tin là Hoàng thượng không thất vọng. Tuy bây giờ Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh, còn nhiều thời gian, nhưng chắc chắn Thái tử như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, lo lắng đề phòng, sợ Hoàng thượng sẽ không hài lòng về mình.”

Lăng Nhã ngạc nhiên nhìn Lý Vệ, như đây là lần đầu tiên gặp hắn, rất lâu sau mới từ từ thở ra hỗn khí trong lồng ngực, vậy là xưa nay nàng vẫn xem thường Lý Vệ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, với đôi ba câu mà hắn có thể phân tích tình hình thấu đáo như vậy, có thể nhìn được tâm tư kín đáo của người khác, tư chất này khó mà có được, nếu không có trận lũ lụt trước đây hủy hoại mọi thứ của hắn, nói không chừng hắn đã đỗ đạt quan trường, đường công danh rộng mở.

“Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Bối lặc gia?” Thủy Tú vẫn không sao hiểu được, ngu ngơ hỏi, vừa dứt lời thì đầu bị gõ một cái, lại là Lý Vệ, hắn đang trừng mắt nhìn Thủy Tú: “Ngươi không hiểu sao, nếu Hoàng thượng không hài lòng về Thái tử thì ngươi nghĩ xem ngôi vị Hoàng đế sẽ truyền cho ai?”

Thủy Tú như bừng tỉnh, mở miệng nói lớn: “Ta biết ta biết, là một A ca khác.” Câu này khiến mọi người tâm bay thần tán, Bối lặc gia cũng là một A ca chí tôn, ngạch nương còn là một trong tứ phi, nếu muốn truyền ngôi cho một A ca khác, Bối lặc gia chưa hẳn là không có cơ hội.

“Chỉ cần ngày nào tân Đế chưa đăng cơ thì ngày đó Bối lặc gia vẫn còn cơ hội, nô tài chỉ lo…” Lý Vệ muốn nói nhưng lại hôi, nét mặt hơi lúng túng.

“Ngươi lo Bối lặc gia không có tâm tranh giành?” Lăng Nhã nhìn xuyên qua nắng chiều đang ngấm dần vào cửa sổ giấy, khóe môi từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp: “Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quỳ xuống, nghiêm túc nói: “Bọn nô tài tự biết mình thấp cổ bé họng, nhưng chỉ cần chủ tử sai bảo, dù là biển lửa nô tài cũng sẽ vượt qua, quyết không thoái lui.” Tuy không nói ra, nhưng bọn họ cũng không ngốc tới mức không nhìn ra con đường mà Lăng Nhã chọn, dù rất gian nan, nhưng đã chọn rồi thì quyết không nuốt lời.

“Tốt, rất tốt.” Lăng Nhã cười, nâng từng người dậy, nói: “Từ nay chúng ta vui buồn có nhau, phúc họa cùng hưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.