Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 66: Chương 66: Phân ưu




Edit: Ớt Hiểm

Mấy người Lăng Trụ được Lý Vệ đưa tới cổng phủ bối lặc, hắn phụ đặt lễ vật lên xe ngựa xong xuôi rồi mới khởi hành. Xe ngựa nhỏ lắc lư từ từ di chuyển, Y Lan dựa vào bệ cửa nhìn phủ Tứ bối lặc cách mình ngày càng xa, khuôn mặt xinh xắn lộ ra vài nét u buồn và ngưỡng mộ, một lát sau, như đã quyết định được gì đó trong đầu, nàng quay qua Phú Sát thị đang nói chuyện với Lăng Trụ, giọng nghiêm túc: “A mã, lớn lên Lan nhi cũng muốn được như tỷ tỷ, trở thành người trên người.”

Lăng Trụ sững người, kéo Y Lan tới ngồi lên đầu gối của mình, hỏi: “Sao tự nhiên con lại nói vậy?”

Y Lan ngắm sợi dây màu xanh cột trên bím tóc, vẻ mặt khó hiểu nói: “Chẳng lẽ A mã không muốn vậy sao? Người xem, hiện tại tỷ tỷ sống tốt biết bao, cẩm y ngọc thực, ra vào đều có người hầu hạ, còn tặng cho chúng ta nhiều lễ vật tốt như vậy nữa, những cuộn gấm kia toàn là loại hảo hạng không đó, so với quan phục của A mã thiếu điều còn tốt hơn.”

Lăng Trụ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ nữ nhi của mình lại có suy nghĩ như vậy, nên nhất thời không biết phản ứng ra sao, nhưng Vinh Tường thì khác, hắn đang gặm trái táo thì nhăn mũi lại phun ra hai chữ: “Nông cạn.”

Y Lan vừa nghe thì lập tức cảm thấy bực mình, xù lên như một con mèo nhỏ, mày liễu nhướn lên, quát: “Đệ nói cái gì đó?”

Vinh Tường cạp hết trái táo rồi ném hột ra bên ngoài, lau lau miệng nói: “Đệ nói tỷ nông cạn đó, bây giờ nhìn tỷ tỷ đúng là cẩm y ngọc thực, nhưng chẳng khác gì con chim bị nhốt ở lồng son, đừng nói là ra khỏi cửa, chỉ việc gặp người nhà thôi cũng khó, tỷ không thấy vừa rồi để gặp được tỷ tỷ, chúng ta phải khổ biết bao nhiêu sao, vậy mà tỷ còn ngưỡng mộ, không phải nông cạn thì là gì.”

Y Lan không đồng ý, cãi lại: “Tuy tỷ tỷ không được ra khỏi phủ bối lặc, nhưng sống ở đó cũng đâu có chịu khổ cực gì, thậm chí còn có thể giúp đỡ chúng ta, không lẽ chết đói chết lạnh mới là tốt sao?”

“Nói chuyện không hợp, nửa câu cũng thấy nhiều.” Mỗi người hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn mặt nhau nữa, Lăng Trụ xoa đầu Y Lan, nói: “Con thật sự nghĩ là tỷ tỷ chỉ mất tự do thôi sao?”

“Chứ còn có gì nữa A mã?” Vẻ mặt Y Lan ngỡ ngàng hỏi.

Lăng Trụ thở dài nhìn Phú Sát thị: “Phu nhân, nàng có cảm thấy trừ lúc ở Tịnh Tư cư ra, từng bước đi của chúng ta đều như có người theo dõi không?”

Phú Sát thị đầy kinh ngạc, buột miệng nói: “Lão gia cũng thấy vậy sao, ban đầu thiếp thân còn nghĩ là ảo giác của mình mình thôi chứ.”

Lăng Trụ lắc đầu, nhìn vào màn vải thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên, nặng nề nói: “Xem ra Nhã Nhi ở phủ bối lặc cũng không quá tốt như nó nói, mỗi lời nói mỗi cử động đều có người dòm ngó.” Lăng Trụ vỗ vỗ lưng của Y Lan: “Vinh hoa chỉ là bề ngoài, người khác khó mà nhìn được đao quang kiếm ảnh ở bên trong, từng chỗ từng nơi đều là sát khí, lơ là một chút là sẽ rơi vào cảnh tan xương nát thịt ngay, vạn kiếp bất phục. E là tỷ tỷ của con ở phủ bối lặc chưa có đêm nào được ngủ một giấc an bình.” Nói tới đây, Lăng Trụ thở dài ngửa mặt lên trời: “Nếu có thể, A mã mong rằng tỷ tỷ con chưa bao giờ có quan hệ với Hoàng gia, cứ từng ngày trôi qua cơm cạnh đạm bạc nhưng bình yên là đủ.”

Y Lan chu cái miệng nhỏ lên: “A mã dọa người, làm gì đáng sợ tới mức đó chứ.”

Lăng Trụ trìu mến nhìn Y Lan, nói: “Bây giờ con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con chưa hiểu được, đợi sau này lớn lên, con tự khắc thông suốt.”

Y Lan không đồng ý, bĩu môi rồi nhìn vào màn mưa ở bên ngoài xe ngựa, xe ngựa gập ghềnh, nàng theo đó nhìn thấy một góc mái ngói cong vút của phủ bối lặc, hình ảnh phồn thịnh xa hoa cứ vậy mà khắc sâu vào tâm trí của nàng, đuổi cũng không đi.

Lúc này, ở Triều Vân các, Niên thị đang nhắm mắt nằm trên trường kỷ, hai thị nữ ngồi hai bên dùng ngọc luân xoa bóp chân cho nàng, bên cạnh trường kỷ là lư hương Bác Sơn, đang đốt Bách hợp hương thượng đẳng, từng làn khói mỏng nhẹ nhàng mang theo hương thơm từ lư hương bay ra, vô thanh vô thức lan tỏa tới từng ngóc ngách của căn phòng.

Bách hợp hương này được chế bằng phương pháp cổ xưa, bao gồm các loại Trầm thủy hương, Đinh tử hương, Kê cốt hương và hơn hai mươi loại hương khác trộn lại với nhau, sau khi pha xong thì hòa với mật ong rồi đổ vào bình sứ, dùng giấy dầu bịt kín, làm vậy để hương thơm không bị thoát ra ngoài. Nghe đâu phương pháp này đã thất thuyền từ lâu, dù là hương sư giỏi nhất cũng không thể điều chế ra được loại Bách hợp hương hoàn hảo. Niên Canh Nghiêu biết muội muội của mình rất thích hương liệu, không biết mua ở đâu được phương pháp cổ xưa này, rồi giao lại cho một hương sư nổi danh nhất kinh thành nghiên cứu điều chế, cuối cùng đã cho ra loại Bách hợp hương thất truyền tuyệt đỉnh này.

“Phúc tấn, không biết nàng ta rót vào tai Bối lặc gia mê hồn canh gì, mà nhập phủ chưa tròn năm đã được cho phép mời người nhà tới phủ, ngày xưa thiếp thân phải đợi gần ba năm mới có được cơ hội này đó. Mà quá đáng hơn là bữa cơm kia, không tính bánh trái, chỉ thức ăn chính thôi mà tới mười hai món, huênh hoang vô cùng; thậm chí đích phúc tấn còn phái người mang qua một con heo sữa nướng nữa.” Tống thị ngồi cạnh huyên thuyên kể lể, trong lời nói không giấu được sự ghen tuông và đố kỵ, nàng nhịn nhục nhiều năm, thậm chí mất đi một hài nhi, mới tiến lên được vị trí thứ phúc tấn, nhưng Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã thì sao, nàng ta chưa từng có công lao gì cũng dễ dàng ngồi ăn cùng bàn với nàng, hỏi sao nàng cam tâm cho được.

Tống thị xoắn khăn tay, bĩu môi nói: “Lúc mấy người kia rời đi, thiếp thân còn chính mắt nhìn thấy họ ôm theo rất nhiều đồ đạc, nào là gấm lụa, trang sức, đồ bổ, cái gì cũng có, hóa ra phủ của chúng ta đã trở thành núi vàng núi bạc của bọn họ rồi đấy.”

“Nói xong chưa?” Niên thị hé mắt, đưa tay ý bảo Lục Ý đỡ nàng đứng lên, viên Hồng bảo thạch to bằng ngón út trên cây trâm phượng cài trên búi tóc của nàng rũ xuống, sáng lấp lánh, chiếu vào hoa điền vàng chói trên trán nàng gây lóa mắt.

Niên thị nâng búi tóc, ánh mắt hững hờ nhìn qua Tống thị đang tức giận: “Nàng ta được Bối lặc gia và đích phúc tấn cất nhắc, vẫn là nhờ bản lĩnh của mình, cần gì phải tức giận? Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn ta ra tay đối phó với nàng ta mà thôi.”

Tống thị bị Niên thị thẳng thắn vạch trần ý đồ, ngượng ngùng chẳng biết nói gì, lát sau mới lí nhí nói: “Thiếp thân… thiếp thân thấy không đáng cho phúc tấn người, trước giờ Nữu Hỗ Lộc thị tự cho mình là đúng, không tôn trọng phúc tấn, thậm chí còn độc chết Nhung Cầu mà phúc tấn yêu thích nhất nữa, đúng là ác độc, không lẽ phúc tấn cứ trơ mắt nhìn nàng ta đắc ý?”

Niên thị cười khẩy, đôi tay mềm mại đặt lên vai Tống thị: “Ngươi biết cuộc đời ta ghét nhất là loại người nào không?”

Tống thị ngẩn người ra, lo lắng ngước mặt lên nhìn, thấy ánh mắt Niên thị từ lơ đãng dần chuyển qua sắc bén thì run rẩy rụt người lại, cố gắng giấu sợ hãi vào lòng. Tuy miệng Niên thị đang cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, không hề có một hơi ấm áp, chỉ cần liếc ai thì sẽ khiến người đó đông cứng lại.

“Ta... Thiếp thân... thiếp thân ngu muội, sao có thể đoán được tâm... tâm tư của phúc tấn chứ.” Tống thị muốn đứng lên, nhưng lực ấn trên vai nàng nặng tựa ngàn quân, khiến phản kháng của nàng không còn chút sứ, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói, hai tay thì vò nát khăn tay, nét mặt gượng cười nhìn còn khó coi hơn là khóc.

Tống thị đang sợ hãi, Niên thị đang muốn điều đó, nàng hạ người ghé sát tai Tống thị, gằn từng chữ từng chữ: “Ta ghét nhất là loại người tâm khẩu bất nhất, tự cho mình thông minh hơn người.”

Hiện tại đang là tháng chín, tiết trời đang vào cuối thu, chưa chính thức vào đông, vậy mà Tống thị lại có cảm giác như mình đang lõa lồ mà đứng giữa trời tuyết, ngay cả máu cũng muốn đóng băng, giọng nói bên tai lại giống như Diêm Vương đòi mạng, nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, hai đầu gối vội vàng gập lại quỳ xuống dập đầu: “Thiếp thân biết sai, thiếp thân biết sai, cầu xin phúc tấn tha thứ!”

Niên thị cười chẳng nói gì, xoay người ngồi xuống ghế, nhận chén trà từ tay Lục Ý từ từ nhấp một ngụm, im lặng chính là sự trừng trị tốt nhất, bởi nó khiến cho đối phương không phỏng đoán được tâm ý để mà ứng phó. Sau khi uống xong chén trà, Niên thị mới nhìn Tống thị đang kinh hồn bạt vía quỳ dưới kia, nói: “Ngươi nghĩ rằng chút kế nhỏ của ngươi có thể qua mặt được ta sao? Hừ, quá buồn cười rồi.”

Tiếng hừ lạnh của Niên thị rơi vào tai Tống thị hệt như tiếng sét giữa trời quang, trái tim Tống thị lùng bùng kinh hoảng thiếu chút là nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm thấy hối hận vô cùng vì đã dùng chút thủ đoạn để mưu lợi, giờ có thanh minh kiểu nào cũng đã muộn, nước mắt lã chã rơi làm nhòe hết phấn son, mặt mũi như một thằng hề, nhưng Niên thị cũng chẳng thèm nhìn tới, Tống thị chỉ còn biết bò tới nắm chặt tà áo Niên thị cầu xin: “Phúc tấn, thiếp thân biết sai rồi, lần sau thiếp thân nhất định không tái phạm, nhất định một lòng trung thành với phúc tấn.”

Dù Niên thị nhập phủ chưa tới một năm, nhưng Tống thị đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của nàng ta, ngoài lần ở Tịnh Tư cư, nàng đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều lần khác, tỏng đó có một lần, Thành cách cách chê vải đưa tới cho nàng ta may y phục mùa đông có màu sắc hơi khó coi nên tìm Cao quản gia để đổi, khiến Cao quản gia vô cùng khó xử. Chuyện này đúng lúc bị Niên thị bắt gặp, Niên thị liền sai Cao quản gia vào kho lấy ra tất cả vải vóc chuẩn bị để đưa tới cho các vị phúc tấn cách cách gồm gấm Tứ Xuyên, gấm Giang Nam, gấm Kinh... cũng khoảng hơn trăm cuộn.

Thành cách cách còn chưa kịp tạ ơn thì Niên thị đã nhẹ nhàng ra lệnh cho Cao quản gia lấy từng cuộn từng cuộn quấn hết lên người của Thành cách cách, quấn xong cả trăm cuộn gấm thì Thành cách cách đã thành một quả cầu gấm, đừng nói bước đi, ngay cả cựa quậy cũng không được, Thành cách cách cứ vậy mà đứng trong viện cả một đêm, không ai được phép gỡ ra, mà đêm đó còn có gió lớn, thổi mạnh đến mức Thành cách cách run bần bật, không ngừng kêu xin cứu mạng, nhưng đổi lại chỉ càng bi thảm hơn, hạ nhân ở Triều Vân các theo căn dặn của Niên thị, chỉ cần nghe thấy Thành cách cách lên tiếng thì lập tức vả vào miệng của nàng ta, đến tận lúc Thành cách cách ngất đi mới chịu ngừng.

Sau khi Thành cách cách tỉnh lại thì đổ bệnh, dù bệnh đã khỏi nhưng lòng cũng đầy ám ảnh, từ đó chỉ biết vâng vâng dạ dạ, thấy Niên thị thì như chuột thấy mèo, từ xa đã vội trốn đi. Mà hành động đó của Niên thị cũng khiến mọi người kinh sợ, lại càng thể hiện rõ quyền thế của gia tộc nàng, trong phủ mất cả trăm cuộn gấm, vậy mà chỉ chưa tới hai ngày đã có người chuyển vào, không thiếu một cuộn, cuộn nào cuộn đó đều là loại gấm Chiết Giang thượng đẳng.

Tống thị thầm hận chính mình, sao lại nhất thời hồ đồ mà quên đi bản lĩnh của Niên thị chứ, dù giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn, chỉ còn cách liên tục xin tha.

Niên thị chán ghét nhìn bản mặt của Tống thị, nếu người này không còn giá trị lợi dụng thì nàng đã không tiếc mà đá đi rồi, bộ dáng làm ra vẻ uất ức nhìn thật ứa gan, loại người ngu dốt như bò như lợn này mà cũng dám chơi trò tâm kế với nàng sao, đúng là chán sống. Niên thị phất tay ý bảo một thị nữ tới đỡ nàng ta đứng lên, sau đó nói: “Ngươi hãy nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay, nếu còn nghĩ một đằng nói một nẻo nữa thì ta nhất định không buông tha cho ngươi. Còn về phần Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã thì... Ta tự nhiên biết cách dạy bảo nàng ta thật tốt, để nàng ta hiểu rõ không phải được Bối lặc gia sủng ái một chút thì muốn làm gì cũng được.” Nàng vuốt vuốt hoa văn trên hộ giáp kim lăng khảm ngọc trai của mình, cười lạnh: “Chẳng phải đích phúc tấn mời chúng ta ba ngày sau tới Thanh Âm các xem diễn sao? Chúng ta phải xem vỡ diễn này thật tốt, đừng phụ tâm ý của đích phúc tấn.”

Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, lần trước ngươi tránh được một kiếp, còn lần này thì sao, còn có thế may mắn như vậy không?

Đêm này, rất nhiều người ngủ không ngon giấc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.