Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 89: Chương 89: Hươu chết về tay ai




Edit: Ớt Hiểm

“Ta tới, là để trao cho tỷ tỷ một con đường sống.”

Lời Lăng Nhã vừa dứt thì Qua Nhĩ Giai thị cười ha ha: “Nói vậy thì ta phải cảm ơn muội muội ngươi sao?”

Lăng Nhã không hề để ý tới thái độ châm chọc của nàng ta, chỉ nhàn nhạt nói: “Tỷ tỷ là người thông minh, nên chắc hiểu rõ tính mạng mới là thứ quý giá nhất, không còn mạng thì dù vinh hoa phú quý cũng bằng thừa. Tỷ tỷ hại ta tổng cộng hai lần, theo lý, ta phải hận tỷ tỷ tận xương mới đúng, nhưng ta biết, chỉ với khả năng của một mình tỷ tỷ thì không thể nào làm được những việc đó, tất nhiên có người đứng sau lưng, cho nên tỷ tỷ chỉ cần nói ra chủ mưu là ai, ta đảm bảo sẽ ở trước mặt Bối lặc gia cầu tình cho tỷ tỷ.”

Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy thì càng cười lớn hơn, che miệng nói: “Muội muội tưởng rằng có thể hù dọa ta như đã hù Vương Bảo sao? Chỉ tiếc, ta không phải là Vương Bảo, sẽ không làm theo ý ngươi, ngươi đừng nên phí tâm tư như vậy. Với lại, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết.”

“Tỷ tỷ vẫn cố chấp ư?” Lăng Nhã không nghĩ Qua Nhĩ Giai thị lại ngang ngạnh khó thuyết phục như vậy, biết rõ Vương Bảo đã khai rồi mà vẫn không chịu buông tay, chẳng hiểu nàng ta đang điềm tĩnh thật hay còn ẩn giấu gì đó mà mình chưa phát hiện ra.

Qua Nhĩ Giai thị xoay xoay chiếc nhẫn Phỉ thúy trên ngón tay, suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù sao thì Bối lặc gia vẫn chưa hồi phủ, hay là chúng ta cược một ván cờ đi, nếu ngươi thắng thì ta sẽ nói cho ngươi biết người sau lưng ta là ai, kể cả trước mặt Bối lặc gia; ngược lại nếu ngươi thua, thì ngươi phải làm cho ta một việc, thế nào?”

“Nếu ngươi bảo ta giết người phóng hỏa thì ta cũng phải làm sao? Ván cược này quả là không công bằng rồi.” Lời này của Lăng Nhã có ẩn giấu cạm bẫy.

“Chắc chắc là không.” Khóe môi của Qua Nhĩ Giai thị hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Sao, có hứng thú cược ván này với ta không, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi.”

Muốn lật đổ Niên thị, đây chính là cơ hội duy nhất, dù không đoán được ý đồ của Qua Nhĩ Giai thị, nhưng Lăng Nhã vẫn quyết định chấp nhận ván cờ này, nàng nhận quân cờ từ tay Tòng Tường rồi lạnh lùng nói: “Nếu tỷ tỷ thua, hi vọng tỷ tỷ có thể nói đúng chân tướng.”

“Ngươi cứ yên tâm.” Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống ghế, tay trái nâng nhẹ lên, kẹp một quân cờ màu đen ở giữa hai ngón tay, lần đầu tiên Lăng Nhã phát hiện ra, Qua Nhĩ Giai thị thuận tay trái.

Quân cờ theo cánh tay hạ xuống, dường như ngay lập tức, cờ trắng cũng xuống theo, Qua Nhĩ Giai thị không ngờ Lăng Nhã đón cờ nhanh như vậy, nên nơi ngạc nhiên, nhìn nàng một cái rồi tập trung toàn lực vào bàn cờ.

Hai người như lần lượt giao đấu trên bàn cờ, trắng đen cùng đối kháng, là sống hay chết, đều phụ thuộc vào ván cờ không có chút mùi chém giết này.

Nếu Qua Nhĩ Giai thị đã dám đề nghị lấy ván cờ này để phân thắng bại, chứng tỏ nàng ta nghĩ rằng cờ nghệ của Lăng Nhã không cao bằng mình. Còn Lăng Nhã thì ngược lại, trong cầm kỳ thi họa thì đánh cờ không phải là sở trường của nàng, cũng may từ khi nhập phủ, nàng hay đánh cờ với Ôn Như Ngôn vốn cờ nghệ tinh thông, khiến nàng học hỏi được rất nhiều, hiện giờ đánh mười ván cũng có thể thắng được một nửa.

Ôn Như Ngôn từng nói, đánh cờ kỵ nhất là hạ khoái cờ*, vì nó sẽ khiến tâm tình bị nhiễu loạn, chỉ lo đi những nước cờ vội vã mà mất đi sự bình tĩnh trong.

(*Hạ khoái cờ là một thế đánh trong cờ vây, tạm hiểu là đánh nhanh rút gọn.)

Lăng Nhã không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể thắng Qua Nhĩ Giai thị, nên quyết định dùng cách binh hành hiểm chiêu*, lợi dụng tâm lý muốn đánh nhanh thắng nhanh của Qua Nhĩ Giai thị mà tìm ra sơ hở. Mà chiêu này hình như hiệu nghiệm, Qua Nhĩ Giai thị bị những nước cờ nhanh như chớp của Lăng Nhã làm cho thấp thỏm lo âu, bị cuốn theo lúc nào không biết, mất bình tĩnh đi sai tới mấy lần, nhưng bản thân Lăng Nhã cũng căng thẳng không kém, đánh cờ nhanh đối với nàng không phải là chuyện dễ dàng, nàng phải liên tục suy nghĩ các nước cờ của mình, còn phải suy nghĩ về nước cờ của đối thủ, để mà ứng phó.

(*Kéo dài thế cục rồi lợi dụng sơ hở của đối thương để ra đòn quyết định.)

Trong lúc hai người đang tập trung căng thẳng thì Như Ý bước vào, nàng giao dù trên tay cho hạ nhân rồi tự mình đi tới gần Qua Nhĩ Giai thị, thì thầm nói gì đó.

Tuy Lăng Nhã không nghe được nàng ta nói gì, nhưng nàng để ý được sau khi Qua Nhĩ Giai thị nghe xong mấy chữ cuối thì mắt lóe lên vui mừng.

Sau khi phất tay ý bảo Như Ý lui xuống, Qua Nhĩ Giai thị khó chịu quét mắt qua những quân cờ đen nằm lộn xộn trên bàn cờ, khẽ cười: “Nguy hiểm thật, không ngờ muội muội cũng biết hạ khoái cờ, xém nữa thì bị ngươi làm cho rối loạn rồi, nhưng muốn thắng ta thì chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu.”

‘Bụp’ một tiếng, quân cờ rơi xuống giữa bàn cờ, chỉ là một quân cờ, nhưng lại khiến thế cờ vốn đang nghiêng về quân trắng lại biến hóa bất ngờ. Từ lúc đó, đúng như lời Qua Nhĩ Giai thị nói trước đó, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết.

Tuy Lăng Nhã vẫn giữ tốc độ đánh cờ nhanh như cũ, nhưng nét mặt lại căng thẳng hơn rất nhiều, vì nàng phát hiện Qua Nhĩ Giai thị đã nắm lại được nhịp cờ, chiêu của nàng đã không còn tác động được tới nàng ta nữa.

Ván cờ này khó phân thắng bại, quân trắng quân đen thay phiên nhau chiếm thế thượng phong, cho đến tận lúc bàn cờ đã bị hai màu cờ chiếm hết mới thôi, cuối cùng, ván cờ hạ bằng một thế hòa.

Lăng Nhã đẩy bàn cờ rồi đứng dậy vén châu hoa bên tai, nhàn nhạt nói: “Xem ra chúng ta phải hủy bỏ ván cược lúc nãy rồi, nếu tỷ tỷ vẫn kiên quyết không khai ra người chủ mưu thì muội muội chỉ đành để Bối lặc gia quyết định, hi vọng tới lúc đó tỷ tỷ sẽ không hối hận.”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi, mà vào lúc này, chắc Dận Chân cũng đã hồi phủ.

“Khoan đã.” Qua Nhĩ Giai thị nhận chén trà từ tay hạ nhân, cười tủm tỉm gọi Lăng Nhã lại: “Muội muội không tò mò lúc nãy Như Ý đã nói gì sao?” Thấy Lăng Nhã quay đầu lại, nụ cười của nàng càng tươi hơn, miệng xinh mở ra gằn từng chữ: “Nàng ta nói... Vương Bảo đã chết.”

“Ngươi nói sao?” Lăng Nhã giật mình, cố gắng giấu đi kinh hãi vào lòng.

“Ta nói Vương Bảo chết rồi, quân cờ quan trọng nhất của ngươi đã biến thành tử cờ.” Lăng Nhã càng ngạc nhiên thì Qua Nhĩ Giai thị càng hứng thú.

Lăng Nhã giống như vừa nhận một cái tát thật mạnh, hai tai lùng bùng, Vương Bảo chết rồi sao? Không thể nào, lúc mình đi hắn vẫn còn rất tốt, sao nói chết là chết được?

“Ngươi giết hắn?” Lăng Nhã lạnh lùng nhìn Qua Nhĩ Giai thị đang nhấp trà, cố kìm lại cơn giận.

“Ta không hề giết hắn.” Qua Nhĩ Giai thị lau vệt nước trên khóe môi, đứng lên đi tới bên cạnh Lăng Nhã, miệng hé ra một nụ cười tàn độc, ghé sát tai nàng nói nhỏ tới mức chỉ có hai người nàng nghe được: “Ta chỉ nói với hắn, đệ đệ của hắn đang ở trong tay ta, nếu hắn không chết, thì người chết là đệ đệ của hắn, Vương Bảo chỉ còn mỗi đệ đệ là người thân, nên dĩ nhiên không muốn đệ đệ của mình chết. Từ lúc ta lợi dụng Vương Bảo để bỏ Mê Hồn hương vào trong ngân thán của ngươi, thì đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, nếu không nắm chắc điểm yếu của hắn trong tay, thì sao ta có thể dùng hắn làm quân cờ kia chứ. Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, muốn đối phó với ta ư, còn lâu lắm ngươi mới đủ tư cách!”

“Ngươi quá nham hiểm!” Lăng Nhã nghiến răng nói, đôi tay trong tay áo nắm chặt lại, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Qua Nhĩ Giai thị nghe thấy mình tới đây, trong lòng hoài nghi nên bảo Như Ý đi tìm Vương Bảo, tiếc là mình chỉ nhốt hắn lại chứ không phái người trông coi, tạo ra kẽ hở cho bọn họ chen vào.

Qua Nhĩ Giai thị ngửa đầu cười duyên, nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Mời muội muội đi cho, không tiễn.” Nói tới đây, nàng làm như nhớ ra gì đó, ghé sát vào tai Lăng Nhã nói rất nhỏ: “Muội muội đã tới đây mua vui cho ta lâu như vậy, ta sẽ báo đáp muội bằng một sự thật, có người rất muốn mạng của ngươi, rất rất muốn.” Giọng nàng mềm nhẹ như một cơn gió, nhưng lời nói thì lại độc ác vô cùng.

“Tỷ tỷ yên tâm, mạng ta rất lớn, không phải ai muốn lấy cũng được đâu.” Lăng Nhã nói, ánh mắt dừng trên chiếc cổ được quấn kín như một con nhộng đang muốn phá kén bay ra thành bướm, nhưng cuối cùng nhộng sẽ hóa thành hồ điệp hay là mãi mãi bị phong bế trong chiếc kén kia, vẫn chưa ai biết được. Khóe môi Lăng Nhã khẽ nhếch lên, ẩn giấu một nụ cười vô hình, nàng xoay người từ từ bước tra ngoài, Mặc Ngọc đã bung dù sẵn che mưa cho nàng, khi thân người nàng sắp chìm hẳn vào mưa gió thì giọng nói lạnh nhạt vương lại bên tai Qua Nhĩ Giai thị: “Nàng ta quyết không tha cho ta, không lẽ nàng ta lại tha cho tỷ tỷ, muốn lột da hổ coi chừng có ngày bị hổ lột da.”

Cờ có thể hòa, nhưng người thì không, bên thắng vẫn chỉ có một, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng, đồng minh hôm nay bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ địch ngày sau, quyền lực và ân sủng mới là thứ không thay đổi.

Tuy Qua Nhĩ Giai thị vẫn cười, nhưng rõ ràng là cười gượng, những lời này hệt như một hạt mầm cắm sâu vào lòng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.