Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 65: Chương 65: Hứa hẹn




Edit: Ớt Hiểm

Lăng Nhã vừa trò chuyện với phu phụ Lăng Trụ, vừa tỉ mỉ lột vỏ nho. Đây là loại nho của Tây Vực, có màu đỏ tím, thịt giòn và ngọt, ngon hơn loại nho trồng ở vùng đất phía Nam rất nhiều, mà mùa vụ cũng dài, từ đầu hạ cho tới lúc sang đông, chỉ có một nhược điểm duy nhất là vỏ dính sát rất khó lột.

Lột xong quả nào thì Lăng Nhã dùng tăm bạc lấy đưa cho Lăng Trụ và Phú Sát thị trái đó, xong lại lột một quả khác, việc này cũng hơi rườm rà, nhưng Lăng Nhã rất thích. Từ khi vào phủ bối lặc này, dù không phải là cắt đứt liên lạc với người nhà, nhưng cũng không có cơ hội phụng dưỡng A mã Ngạch nương, nên nàng rất quý trọng những thời khắc không dễ có được này, sau hôm nay, không biết tới năm nào tháng nào nàng mới được báo hiếu với song thân nữa.

Nói một hồi cuối cùng cũng nhắc tới đề tài mà ai cũng muốn tránh né, Phú Sát thị kể với Lăng Nhã, sau khi nàng tham gia tuyển tú không lâu, Dung Viễn đã đóng cửa tiệm dược, chẳng biết đi đâu, cũng không biết có còn ở Kinh thành hay không.

Tưởng đâu Lăng Nhã nghe được tin này thì sẽ lo lắng, không ngờ nàng chỉ cười cười, tiếp tục lột cho xong quả nho đang cầm trên tay, sau đó mới nói: “Con biết, hiện giờ huynh ấy đã là Ngự y thất phẩm trong cung, tuy con chưa gặp, nhưng nghe nói Hoàng thượng và các vị nương nương rất coi trọng huynh ấy.”

Vì sao Dung Viễn lại muốn tiến cung? Không cần đoán cũng biết. Dung Viễn đối với Lăng Nhã tình thâm ý trọng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, người tính không bằng trời tính, hắn vào được cung thì Lăng Nhã lại ở ngoài, hai người hai nơi, khó mà gặp mặt, đúng là khiến người thương cảm khôn nguôi.

“Nhã Nhi, con đã buông xuống được rồi sao?” Lúc nói chuyện này, Lăng Trụ vẫn luôn để ý thái độ của Lăng Nhã, thấy biểu hiện của nàng không có gì khác thường thì ngạc nhiên hỏi.

“Không buông bỏ thì có thể làm gì?” Lăng Nhã hỏi ngược lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai, ngón nay nàng mơn trớn trên tà áo: “Con là con, huynh ấy là huynh ấy, từ lúc con quyết định vào cung thì đã không còn liên quan gì tới huynh ấy nữa rồi. Ngay lúc này đây, còn chỉ cầu mong huynh ấy có thể sớm quên con, tìm một nữ nhân mình yêu để nắm tay đi cả cuộc đời còn lại. Còn chân tình mà huynh ấy dành cho con, đời này con vẫn khắc ghi, kiếp sau nếu có cơ hội thì sẽ đền lại cho huynh ấy.”

“Huống hồ…” Lăng Nhã quay mặt lại cười, nụi cười xán lạn rực rỡ như ánh bình mình, nét mặt dịu dàng, có chút nhớ thương lưu luyến: “Huống hồ Bối lặc gia đối đãi với con rất tốt, con nhất định sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với ngài.”

Hiểu con không ai bằng phụ mẫu, thấy nàng như vậy, hai người sao không cảm nhận được là nàng đã rung động đối với Dận Chân cơ chứ, chân thành với nhau dĩ nhiên là tốt, nhưng mà… Phu phụ Lăng Trụ đều nhìn ra được sự lo lắng trong mắt nhau, sau khi nghĩ ngợi thì Lăng Trụ quyết định nhắc nàng: “Nhã Nhi, con nên nhớ Bối lặc gia không phải là người bình thường, ngài ấy thân là A ca, phải có tam thể tứ thiếp, con trao chân tình cho ngài ấy, ngài ấy chưa chắc có thể đáp trả con bằng chân tình đâu.”

“Con biết mà, nên con cũng không dám hi vọng quá nhiều.” Nàng đứng lên, nhìn mưa bụi bên ngoài mờ mịt như sương mù, lẳng lặng nói: “Có điều, trái tim đã rung động rồi thì cũng khó mà kìm lại được, càng cố nén thì lại càng dữ dội, nhưng nữ nhi cũng là người may mắn, dù con đường phía trước gian nan tới đâu, ít ra con cũng có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương, Bối lặc gia cũng tin tưởng con, cho nên con…” Nụ cười lại rực rỡ trên môi, như đóa hoa ngọc lan nở rộ giữa làn mưa, đẹp không tì vết: “Cho nên con cam tâm tình nguyện.”

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, nàng không dám mơ tưởng Dận Chân cũng sẽ yêu nàng như yêu Mi nhi, chỉ cần Dận Chân có thể tin tưởng nàng, thì nàng đã cảm thấy đủ rồi.

Lăng Trụ thở dài: “Tại A mã vô dụng, nếu con không tiến cung thì cũng không gặp nhiều phiền phức như vậy, cũng không phải chịu đựng nỗi khổ này.”

“Cuộc đời không như ý cũng là chuyện bình thường, A mã đừng tự trách bản thân nữa.” Lăng Nhã tiến tới trước mặt Lăng Trụ, khụy xuống gục đầu lên đầu gối của hắn, bình thản nói: “Mà con cũng đâu có khổ, thế gian có ngàn vạn con đường, nữ nhi tin rằng, con đường này con nhất định đi được.”

Phú Sát thị nắm chặt tay Lăng Nhã, chỉ nắm thôi, chẳng nói được lời nào, so với người khác thì không sao, nhưng nữ nhi của bà đã từng nguyện ‘Mong tìm được người chung tình, bạc đầu không chia lìa’, mà nay phải chia sẻ người mình yêu thương với vô số nữ nhân khác, chẳng phải đây là một nỗi đau không tả nổi sao.

Lăng Trụ xoa đầu đầy châu ngọc lạnh lẽo của Lăng Nhã, cho đến lúc chén trà không còn hơi nóng bốc lên, mới từ từ nâng nàng đứng lên, nắm tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn gằn từng chữ: “Con phải nhớ kỹ những lời hôm nay con đã nói, dùng thủ đoạn cũng được, phụ người trong thiên hạ cũng được, tóm lại, dù gì xảy ra con cũng không được từ bỏ! A mã và Ngạch nương sẽ luôn dõi theo con, con tuyệt đối không được chùn bước!”

Lăng Nhã biết là A mã muốn động viên mình, cũng muốn ép bản thân mình lập lời thề. Sống trong phủ bối lặc, không thể tránh được tranh đấu gay gắt, hãm hại lẫn nhau, một khi mềm lòng nương tay, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Nàng gật đầu thật mạnh, cùng Lăng Trụ kích chưởng thề, chấp nhận lời hứa cả đời không thay đổi: “Dạ, nữ nhi nhớ kỹ.”

“Tốt, rất tốt! Không hổ danh là nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ ta!” Lăng Trụ hiểu rõ tính tình của đứa con này, một lời nói là một gói vàng, nếu nàng đã hứa thì chắc chắn sẽ cố gắng hết mình để mà thực hiện. Hắn không màng vinh hoa phú quý mà chỉ lo cho an toàn của nữ nhi, muốn sống sót ở nơi quá nhiều thị phi như phủ bối lặc này, không thể không dùng tới thủ đoạn, chỉ có thủ đoạn mới có thể đối phó được với thủ đoạn; nữ nhi của hắn có thể hiểu được quy luật này, hắn cũng cảm thấy rất an tâm, vì vậy trên mặt không giấu được nét cười.

“A mã, con cũng là nữ nhi tốt của người.” Y Lan nhìn cảnh này một hồi rồi đột nhiên nhảy tót xuống ghế, chạy đến bên cạnh Lăng Trụ ngước đầu lên nhẹ nhàng nói.

Lăng Trụ cười ha ha, bế Y Lan lên vỗ về: “Đúng rồi, đều là nữ nhi tốt của A mã, A mã và Ngạch nương rất tự hào về các con.”

Cả nhà vui vẻ quây quần như vậy đến gần tối, khi sắc trời dần chuyển màu đen, hai chữ biệt ly dần dần hiện rõ lên trong lòng từng người. Lăng Nhã dằn sự lưu luyến vào lòng, sai mấy người Thủy Tú đưa lễ vật đã chuẩn bị trước đó mấy ngày tới, có gấm vóc nhiều màu, cũng có nhân sâm, phục linh và các món bổ dưỡng, đều là những thứ Dận Chân hay ban thưởng cho nàng, trừ những lễ vật này ra, còn có mấy loại bánh mà Vinh Tường thích ăn lúc nãy, xếp đầy trong một hộp đựng thức ăn lớn.

Lăng Nhã bịn rịn bước ra khỏi Tịnh Tư cư, thấy sắp phải biệt ly, nàng không nén được xót xa, nuốt lệ vào trong, nàng nói: “Hôm nay từ biệt, không biết tới khi nào mới được gặp lại nhau, mong A mã Ngạch nương ngàn lần vạn lần phải bảo trọng.”

“Nhất định rồi, con cũng vậy, phải cẩn thận mọi việc.” Phú Sát thị vừa gạt nước mắt vừa dặn dò, Lăng Trụ đỡ hai bờ vai của bà, an ủi: “Đừng khóc, nàng mà khóc sẽ làm cho nữ nhi khó chịu. Với lại đâu phải sau này không gặp nhau được nữa, tương lai có cơ hội chúng ta lại có thể tới đây thăm nó, không thì viết thư cũng được mà.”

“Đúng vậy.” Lăng Nhã rưng rưng nói: “Đây là phủ bối lặc, không phải hoàng cung, tuy cũng có quy củ nhưng không quá khắc nghiệt, sau này có dịp con sẽ thỉnh cầu Tứ bối lặc cho phép mọi người tới phủ thăm con, Bối lặc gia tốt với con như vậy, nhất định ngài sẽ đồng ý thôi.”

Sau khi trấn an Phú Sát thị xong thì mọi người cũng xoay người rời đi, Vinh Tường và Y Lan cũng không đành lòng, nhưng tâm tính vẫn là của một hài tử, nên việc gì cũng chưa nghĩ đến, với lại Lăng Nhã đã đồng ý ba ngày nữa đón Y Lan tới phủ xem diễn hí khúc rồi còn gì.

Lăng Nhã đứng trước thùy hoa môn nhìn theo bóng dáng của mọi người, đợi đã khuất dạng mới lặng lẽ quay vào, sau hôm nay, không biết ngày nào tháng nào mới có thể gặp lại nhau, nhưng dù sao vẫn còn hi vọng, không tới mức tuyệt đường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.