Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 109: Chương 109: Đổi mạch




Edit: Ớt Hiểm

Lăng Nhã lấy từ trong ngực ra một cái túi thơm, trên nền gấm thượng hạng màu đỏ tím là hình Kim long và tường vân được thêu bằng năm loại chỉ khác nhau, túi thơm này nàng thêu để tặng Dận Chân, tưởng sẽ cho hắn một bất ngờ, ai dè lúc thêu xong chưa kịp đưa thì đã gặp phải một trời đại họa.

“Chủ tử! Chủ tử!” Thủy Nguyệt cuống quýt chạy vào, trên mặt đầy vẻ vui mừng quỳ xuống nói: “Thập Tam gia tới.” Lúc nàng nhìn thấy Dận Tường thì thật sự giật mình, từ lúc Dận Chân hạ lệnh cấm túc, trừ bỏ người đưa cơm thì không hề có ai đặt chân tới đây.

“Tiểu tẩu tử, ta tới thăm tẩu đây.” Thủy Nguyệt vừa dứt lời thì đã thấy một dáng người bước chân qua bậc cửa của Tịnh Tư cư, vẻ mặt tỏa ra một nụ cười vô tư cùng giọng nói sang sảng đó, không phải Dận Tường thì còn là ai.

Lăng Nhã vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Sao Thập Tam gia lại tới đây?”

Dận Tường vào tới nơi, phủi phủi bụi bám trên tà áo, nói: “Trước đó Hoàng A Mã phái ta rời kinh làm chút việc, vừa đi đã hơn cả tháng, nào ngờ đâu vừa về đã nghe nói tẩu xảy ra chuyện, ngay cả y phục còn chưa thay, ta đã vội chạy tới đây ngay.”

“Tứ gia có biết ngài tới đây không?” Nét mặt Lăng Nhã hơi lo lắng, Dận Chân đã hạ lệnh, không có lệnh của hắn thì dù là ai cũng không được phép tới lui thăm hỏi.

Dận Tường chẳng quan tâm phất phất tay nói: “Không sao, nếu Tứ ca biết thì cùng lắm mắng ta một trận thôi, huống chi ta đâu có cố tình qua mặt huynh ấy, tại vì vừa lúc huynh ấy không có trong phủ, trách được ai chứ.” Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp: “Tiểu tẩu tử, mà rốt cuộc là có chuyện gì, bọn họ kể với ta là tẩu bỏ hoa hồng vào trong trà hòng mưu hại Lý phúc tấn và Hoằng Thời, việc này đổi lại là người khác thì ta còn tin, nhưng nếu là tẩu thì trăm lần ngàn lần ta cũng không tin. Dận Tường ta không có bản lĩnh gì, nhưng nhìn người thì cũng có vài phần chính xác, nếu tẩu thật sự làm những chuyện điên rồ này, thì chứng tỏ mắt của Dận Tường ta mù rồi.”

“Thập Tam gia không mù, người mù là Vương gia.” Mặc Ngọc ở bên cạnh ấm ức thốt lên.

“Mặc Ngọc.” Lăng Nhã mắng nhỏ một câu, lắc đầu nói: “Thập Tam gia đừng trách, là do ngày thường ta quá dung túng bọn họ, cho nên lúc nói chuyện không biết phân nặng nhẹ.”

Dận Tường thường ngày thích nhất là đấu võ mồm với Mặc Ngọc, nhưng lúc này lại chẳng có tâm trạng đùa giỡn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhã, Lăng Nhã đành phải kể sơ lược lại tình huống lúc đó cho Dận Tường nghe, nhưng lại giấu đi việc mình phát hiện Lý thị mang thai giả, không phải là nàng không tin Dận Tường, mà vì chuyện này liên quan tới tính mạng của Dung Viễn, thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm.

Vừa nghe xong thì hai hàng mày của Dận Tường liền nhăn lại, phải thừa nhận rằng, việc này dù nhìn từ góc nào cũng thấy là do Lăng Nhã ra tay, nếu hắn không có niềm tin vững chắc đối với nàng, chỉ sợ là cũng nghi ngờ.

Nghe tới đoạn Lăng Nhã kể lại Dận Chân nghi ngờ nàng, dù giọng điệu nàng bình thản nhưng Dận Tường vẫn cảm nhận được sự oán hận, hiểu được hận này là hận Dận Chân không tin tưởng mình, hắn liền thở dài: “Tiểu tẩu tử, tẩu cũng đừng trách Tứ ca, chung quy là... mười năm vẫn hơn mười tháng, từ lâu Tứ ca đã xem nàng ta như tính mạng rồi, cho dù nàng ta nói muốn trăng trên trời, Tứ ca cũng sẽ tìm mọi cách lấy cho bằng được, những năm đó, ngày tháng trong cung cũng chẳng thoải mái gì, mà Mi Nhi lại ngây thơ hồn nhiên nên liền trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc sống của Tứ ca, trong lòng Tứ ca, không có bất cứ nữ nhân nào có thể so sánh với Mi Nhi. Lúc Mi Nhi nói muốn gả cho Bát ca, tuy ngoài mặt Tứ ca không có biểu hiện gì, nhưng ta biết trong lòng huynh ấy đau khổ tới tận trời.”

“Ta biết.” Lăng Nhã cúi đầu nhìn mấy đầu móng tay thuần tịnh không hề sơn vẽ của mình, trong đầu tự giác hiện lên hình ảnh Dận Chân đêm hôm đó, mượn rượu giải sầu, đau đến xé tim. “Tiếc là, Tứ gia dùng cả tính mạng để bảo vệ cho một nữ nhân chưa từng hiểu ngài ấy.”

Dận Tường nở nụ cười nhẹ, nói: “Có tiểu tẩu tử hiểu Tứ ca là đủ rồi, sẽ có một ngày Tứ ca nhận ra ai mới là người huynh ấy quý trọng, huynh ấy tin tưởng. Bây giờ điều quan trọng trước mắt là giúp tiểu tẩu tử rửa sạch oan ức, thoát khỏi cái lệnh cấm túc này đi.” Hắn tiện tay kéo cái ghế tới, ngồi xuống nói: “Cái khiến ta thắc mắc nhất là tại sao trong trà lại có hoa hồng?”

Mặc Ngọc vội nói: “Trà là do chính tay nô tỳ pha, nô tỳ dám thề với trời tuyệt đối không có bỏ hoa hồng vào đó.”

“Được rồi.” Dận Tường búng ngón tay lên cái trán trơn bóng của Mặc Ngọc, bực bội nói: “Nếu chủ tử ngươi nghi ngờ ngươi, thì hiện giờ ngươi còn được đứng ở đây sao, đúng ngốc!”

“Lão tử lại đánh đầu người, không ngốc cũng bị ngài đánh thành ngốc rồi.” Mặc Ngọc xoa xoa cái trán ửng đỏ lẩm bẩm nói trong miệng, trong lúc vô ý nàng nhấc ngón út lên, hành động này khiến trong đầu Lý Vệ có một phán đoán thoáng qua, hắn bỗng nhớ lại từ lúc đó tới nay đã quên một khả năng, nên phấn khởi nói: “Có lẽ nô tài biết hoa hồng ở đâu ra. Chủ tử có còn nhớ lúc người dâng trà cho Lý phúc tấn, hộ giáp đeo ở ngón út của nàng ta từng vô tình chạm qua nước trà không?”

“Ý ngươi là Lý phúc tấn thừa dịp này để bỏ hoa hồng vào trong trà?” Dận Tường là người đầu tiên nhảy dựng lên, nét mặt nửa tin nửa ngờ nói: “Không thể nào, chuyện này liên quan tới tánh mạng của nàng ta và cả hài tử, không lẽ vì muốn hại tẩu mà ngay cả tính mạng cũng mình và hài tử cũng không màng?”

Lý Vệ và Mặc Ngọc không nói câu nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lăng Nhã, Dận Tường không hiểu nguyên do nhưng bọn họ thì quá rõ ràng, tuy nhiên, nếu Lăng Nhã chưa cho phép thì một chữ bọn họ cũng không dám nói.

Lăng Nhã trầm ngâm rất lâu mới từ từ mở miệng: “Thập Tam gia có tin chuyện người có thể thay đổi mạch tượng hay không?”

“Thay đổi mạch tượng?” Dận Tường không hiểu tại sao Lăng Nhã lại chuyển qua chuyện này, nhưng vẫn cứ trả lời: “Chắc là không thể, à, mà khoan.”Dận Tường nói tới đây thì giống như nhớ được gì đó, chần chờ một lúc mới tiếp: “Ta nhớ lúc ta còn nhỏ, có một lần theo Hoàng A Mã đi xuống phía Nam, lúc ngự giá dừng chân nghỉ ở ven rừng, ta ham chơi đi lạc, không cẩn thận ngã xuống vách núi, đến khi tỉnh lại thì đã thấy Hoàng A Mã ngồi bên cạnh, Hoàng A Mã nói lúc đó ta bị thương rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng, may mà có người đi ngang qua đã cứu ta, băng bó cho ta xong thì đưa ta về chỗ của Hoàng A Mã, Hoàng A Mã vốn không yên tâm nên bảo ngự y theo hầu bắt mạch lại cho ta, ai ngờ ngự y bắt mạch xong thì nói rằng rõ ràng là ta đang tỉnh táo nhưng mạch tượng vẫn còn là của một người đang hôn mê, đây rõ ràng là có người đã thay đổi mạch tượng của ta, mục đích là để hạ thấp tiêu hao cơ thể, giúp nhanh hồi phục, ngự y tấm tắc bảo là kỳ lạ, nói rằng người cứu ta nhất định là một đại phu, mà còn là một đại phu cao thủ.

Lăng Nhã vốn không hi vọng bao nhiêu, chưa từng tưởng tượng việc Dận Tường lại cho nàng thêm một điều kinh ngạc, nàng lập tức phấn chấn tinh thần, cẩn thận nói: “Thập Tam gia cho rằng có khả năng này hay không, Lý thị vốn không mang thai?”

“Không thể nào!” Dận Tường không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ suy đoán này của nàng: “Sau khi Lý thị mang thai, từ Thái y là người chẩn mạch cho nàng ta, nếu không mang thai không lẽ Từ Thái y chẩn không ra...” Càng nói giọng của Dận Tường càng nhỏ lại, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trước đó Lăng Nhã lại hỏi chuyện kia, đúng vậy, nếu có người thay đổi mạch tượng, thì dù là Thái y, khi chẩn mạch cũng chỉ biết rằng Lý thị đang mang thai. Nếu sự thật là như vậy, những nút thắt phía trước đều có thể cởi bỏ dễ dàng, song, vấn đề khác lại xuất hiện, là ai đã bí mật thay đổi mạch tượng cho Lý thị? Vả lại, nếu Lý thị chưa từng mang thai thì Hoằng Thời kia ở đâu ra?

Lăng Nhã hiểu tại sao đôi mắt Dận Tường đăm chiêu, có điều hôm nay nàng đã nói đủ rồi, chuyện Diệp Tú có khả năng mang song thai Dung Viễn vẫn chưa từng nhắc tới trước mặt Dận Chân, nếu giờ mình nói ra, Dận Tường chắc chắn sẽ nghi ngờ mối quan hệ của mình và Dung Viễn.

Ánh mắt Lý Vệ chợt lóe lên, nói: “Thật ra hài tử cũng không khó kiếm, ở ngoài thiếu gì người bán con.”

Những lời này không hề khó nghe, nhưng rơi vào tai Dận Tường hệt như một tiếng sét, nổ ầm đến lùng bùng, lẽ nào Hoằng Thời không phải là cốt nhục của Tứ ca? Nghĩ tới đây hắn chẳng thể nào ngồi nổi nữa, đứng bật dậy đi thẳng tới thư phòng, chuyện này quan hệ trọng đại, hắn nhất định phải báo với Tứ ca.

Đợi Dận Tường đi rồi, Mặc Ngọc mới vỗ tay, vẻ mặt đầy vui mừng: “Tốt quá, có câu nói của Thập Tam gia, Vương gia nhất định sẽ tin chủ tử vô tội, đến lúc đó sẽ không sao nữa.”

Lăng Nhã lại không vui vẻ như nàng, vẫn lắc đầu nói: “Đây là việc lớn, nếu không có chứng cứ rõ ràng, dù Thập Tam gia và Tứ gia có thủ túc tình thâm cũng nghe không lọt tai. Thôi, cứ làm hết khả năng, còn mọi việc cứ đợi ý trời.” Sau khi buông câu này, Lăng Nhã quay lại bàn, lại cầm bút lên luyện chữ.

Phật gia có nói rằng: Vì yêu mà buồn, vì yêu mà sợ, nếu như buông bỏ được tình yêu, thì sẽ không còn buồn, không còn sợ.

Nàng không thể khiến tim mình tĩnh lặng như nước, chỉ có thể cố gắng cho tâm bình thản, không đòi hỏi không hi vọng quá nhiều, chỉ có vậy mới an yên mà đối mặt với mọi chuyện sau này, dù cho phải mãi mãi bị cấm túc trong Tịnh Tư cư...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.