Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 152: Chương 152: Định tội




Edit: Ớt Hiểm

“Thì cũng chính bởi vì nghĩ cho Hoằng Thời nên ta mới để cho ngươi sống; nếu ngươi vẫn còn cầu xin, ta sẽ hạ lệnh xử tử.” Lời nói vô tình của Dận Chân đã dập tắt chút hi vọng cuối cùng của Diệp Tú, nàng thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất.

Thấy Diệp Tú bị lôi đi xềnh xệch, trong lòng mọi người không biết vui sướng bao nhiêu, chỉ thấy mắt ai cũng đầy bất an, Đồng Giai Lê Lạc...

Diệp thị bị định tội không bao lâu thì Đông Mai cũng khai nhận, vì trước nay Diệp thị quá khắc nghiệt với nàng, động một tí là đánh là mắng, nên nàng mới ghi hận trong lòng, trộm lấy Tố cẩm Qua Nhĩ Giai thị, may mấy cái hệt nhau rồi phân tán khắp nơi tìm mầm bệnh đậu mùa, mưu đồ hãm hại Hoằng Thời.

Cuối cùng, Đông Mai bị xử dùng gậy đánh chết, từ trên xuống dưới Lưu Vân các đều bị phạt đi lao dịch...

Chỉ trong một đêm, Lưu Vân các lộng lẫy hoa lệ lụi tàn cùng với giấc mộng trắc phúc tấn của Diệp Tú...

Đáng thương nhất là Hoằng Thời, nó không hề biết mình đã mất đi Ngạch nương, vẫn đang khổ sở chiến đấu với tử thần, cơ thể nhỏ bé vẫn cố thở từng hơi nặng nhọc, nhưng vẫn ngoan cường chưa bao giờ ngừng lại.

Thái y nói, tuy bệnh đậu mùa không có thuốc chữa, nhưng nếu có người tận tình chăm sóc, cùng với sự hỗ trợ của thuốc và châm cứu để giảm bớt độc tính của bệnh, thì Hoằng Thời vẫn có cơ hội sống sót. Có điều, bệnh Hoằng Thời mắc phải là bệnh đậu mùa, có ai tình nguyện bất chấp nguy hiểm để ở cạnh nó chứ?

Tình hình đang khó xử thì Na Lạp thị đoan đoan chính chính thi lễ trước mặt Dận Chân, nét mặt chân thành: “Thiếp thân là đích Ngạch nương của Hoằng Thời, hiện tại nó đang mang bệnh nặng, Ngạch nương lại không bên cạnh, thiếp thân cần phải chăm sóc nó.”

Dận Chân thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thản nhiên hỏi: “Là bệnh đậu mùa đó, nàng không sợ sao?”

“Sợ chứ.” Na Lạp thị nhẹ nhàng trả lời, xong lại tiếp: “Nhưng thiếp thân càng sợ vì không người chăm sóc nên Vương gia sẽ mất đi Hoằng Thời hơn, nỗi đau mất con chỉ chịu một lần là quá đủ rồi.”

Nói xong câu cuối cùng, Na Lạp thị cúi đầu buồn bã, Dận Chân biết nàng đang nhớ tới Hoằng Huy, đang định an ủi vài câu thì trong lòng chợt động, thổn thức lên tiếng: “Nếu như Hoằng Thời có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì cứ đưa nó tới chỗ nàng nuôi dưỡng, có nàng dạy bảo nó, ta cũng thấy yên tâm.”

“Được sao Vương gia?” Na Lạp thị vui mừng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo.

Dận Chân gật đầu mỉm cười: “Dĩ nhiên là được, Hoằng Thời đã không còn thân mẫu, để đích Ngạch nương nàng nuôi dạy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bây giờ chỉ còn chờ xem bản thân nó có giữ được cái phúc khí này hay không thôi.”

Cùng với tiếng tạ ơn của Na Lạp thị, lòng Lăng Nhã ngày càng nặng nề...

Trời cao tựa hồ như muốn để lại cho Na Lạp thị một đứa con, với sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, bệnh của Hoằng Thời từ từ có chuyển biến tốt đẹp, chỉ mới nửa tuổi đầu nhưng hình như có thể hiểu người khác đang nói gì, mỗi lần mớm thuốc Hoằng Thời đều ngoan ngoãn hé miệng ra, không khóc không quấy, chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Na Lạp thị, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng nhỏ xíu vừa mới mọc.

Nửa tháng sau, mấy vị Thái y cùng nhau bắt mạch cho Hoằng Thời, khẳng định bệnh đậu mùa đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ còn để lại mấy vết sẹo trên mặt, nhưng vẫn giữ được tính mạng, xem như trong cái rủi có cái may; cùng ngày hôm đó, Hoằng Thời được đưa tới Hàm Nguyên cư, chính thức nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Na Lạp thị, từ thứ trưởng tử trở thành đích trưởng tử, tuy Dận Chân vẫn không tỏ ý sẽ lập Hoằng Thời làm thế tử, nhưng sự thay đổi này cũng đủ khiến rất nhiều người đứng ngồi không yên rồi.

Cũng trong ngày hôm đó, Na Lạp thị nói cho Dận Chân biết, lúc nàng chăm sóc Hoằng Thời, phát hiện trên người nó có rất nhiều vết bầm, giống như bị người khác ngắt nhéo, lại còn rất mạnh tay, đã hơn nửa tháng mà vết bầm vẫn chưa tan, Dận Chân kiểm tra thì đúng thế thật, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, ở trước mặt Na Lạp thị thì không nói gì, nhưng vừa trở về thư phòng đã đập mạnh lên bàn, mặt sa sầm lại.

Hoằng Thời là A ca của Vương phủ, thân phận tôn quý, chắc chắn không có hạ nhân nào có đủ gan nặng tay với nó, vả lại mỗi ngày Hoằng Thời đều được lau người, không thể nào không bị phát hiện, nếu vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, là Diệp thị, dù thuộc hạ có thấy cũng không dám lên tiếng.

Nhớ lại trước đó mấy ngày Diệp thị hay phái người tới báo là Hoằng Thời cứ khóc mãi không ngừng, mong Dận Chân qua thăm nó, Dận Chân tới Lưu Vân các thì Hoằng Thời không khóc không quấy nữa, thì ra mọi chuyện đều do nàng ta bày ra, vì muốn hắn tới mà không tiếc ngắt nhéo làm đau chính cốt nhục của mình, hay cho Diệp thị, vậy mà hắn lại chẳng hay chẳng biết gì hết.

Càng nghĩ càng giận sôi người, đã phất tay hất chén trà Bích la xuân Cẩu Nhi vừa dâng xuống đất rồi mà Dận Chân vẫn còn chưa nguôi giận, mắt nhíu lại nhìn Cẩu Nhi đang lồm cồm nhặt mấy mảnh vỡ trên đất: “Cả đám các ngươi đều có chuyện giấu ta đúng không?”

Cẩu Nhi sợ tới mức quỳ sụp xuống, dập đầu như giã tỏi, thanh minh không ngừng: “Tứ gia nói vậy thật sự oan uổng cho nô tài, nô tài trung thành với Tứ gia có trời đất chứng giám, dù nô tài giấu thân phụ thân mẫu cũng không dám giấu diếm Tứ gia bất cứ điều gì, nếu có nửa lời dối trá sẽ bị sét đánh chết, phơi thây...”

“Đủ rồi đủ rồi, đừng nói ba cái thứ linh tinh đó nữa.” Dận Chân không đủ kiên nhẫn phất phất tay, không cho Cẩu Nhi nói tiếp, hắn mệt mỏi ngã người ra ghế, mấy hôm nay nhiều việc dồn dập, đầu tiên là Lăng Nhã thai tượng bất ổn, tiếp đó là Hoằng Thời nhiễm bệnh đậu mùa, lòi ra viện Diệp thị dùng vu thuật nguyền rủa Lê Lạc, bây giờ lại... Sự vụ trong triều còn cả núi, Thái tử gia thì bất mãn với mình và lão Thập Tam, mỗi lần chạm mặt đều khó chịu không vui, khiến mình ở trong triều gặp thêm nhiều trở ngại, muốn làm gì cũng khó hơn lên trời.

“Cẩu Nhi, ngươi nhập phủ tới nay đã mấy năm rồi?” Dận Chân bỗng hỏi.

Cẩu Nhi cẩn thận liếc mắt quan sát thái độ của Dận Chân, vẫn không dám đứng lên, quỳ đáp: “Hồi bẩm Tứ gia, đã gần mười năm rồi.”

“Mười năm... vậy là lúc đó chưa tròn mười tuổi.” Dận Chân nhớ rất rõ tuổi của Cẩu Nhi, hắn dừng lại một chút rồi tiếp: “Khi còn ở nhà, phụ mẫu đối xử với ngươi như thế nào?”

Cẩu Nhi chớp mắt một cái, nhỏ giọng thưa: “Nhà nô tài tuy bần hàn, nhưng phụ mẫu rất thương yêu nô tài, có thứ gì ngon có đồ gì tốt đều để dành cho nô tài, mỗi khi phụ thân đi làm công trở về, đều sẽ mang cho nô tài lúc thì chuồn chuồn tre lúc thì châu chấu lá, hồi nhỏ, nô tài thích ăn nhất là tàu phớ ở nhà mình làm, thơm mềm ngon miệng, nhưng mỗi lần làm phải tốn bạc, nên thỉnh thoảng mới được ăn, nhưng như vậy nô tài cũng cảm thấy vui lắm rồi. Thời gian sau đó, trong nhà thật sự không trụ nổi nữa, cùng đường rồi nên đành phải bán nô tài đi. Cũng nhờ nô tài tốt số, gặp được một chủ tử tốt như Tứ gia ngài, ân đức Tứ gia đối với nô tài, một ngày nô tài cũng không quên, có chết cũng phải báo đáp đại ân của Tứ gia.” Suốt cả câu chuyện, Cẩu Nhi không hề nhắc tới mình vẫn còn một muội muội.

“Đứng lên đi.” Dận Chân ngửa đầu ra, giọng có vẻ chán chường: “Bá tánh bình thường không nhận ra mặt chữ còn biết yêu thương con cái, không để con cái phải chịu thiệt thòi, vậy mà Diệp thị thân là phúc tấn, hưởng đầy đủ vinh hoa phú quý, lại có thể nhẫn tâm đối xử với cốt nhục của mình như vậy, chỉ muốn dùng nó để tranh sủng đoạt ái, nàng ta... không xứng đáng làm người.”

Tim Cẩu Nhi bỗng đập mạnh, nhưng hắn vẫn không để lộ cảm xúc ra mặt, chỉ thăm dò: “Ý của Tứ gia là...”

Dận Chân dựa hẳn mình vào lưng ghế, vỗ trán nói: “Trước là dùng vu thuật nguyền rủa Lê Lạc, sau là ngược đãi nhi tử, bấy nhiêu đó tội, bắt nàng ta chết vạn lần cũng còn nhẹ, nhưng rốt cuộc ta vẫn băn khoăn việc nàng ta là Ngạch nương của Hoằng Thời, sau này Hoằng Thời lớn lên, nếu có hỏi về Ngạch nương, không lẽ ta nói với nó Ngạch nương nó vì ngược đãi nó mà đã bị ban chết sao? Đối với Hoằng Thời, sự thật này quá mức tàn nhẫn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.