Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 136: Chương 136: Chơi khăm




Lăng Nhã liếc nhìn Cẩu Nhi một cái, cũng không trả lời ngay, chỉ gõ gõ ngón tay lên bàn trang điểm, như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau nàng mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cẩu Nhi: “Sao ngươi không nói cho Diệp phúc tấn biết quan hệ của ngươi và A Ý? Nàng ta vì nể mặt ngươi sẽ không trách phạt A Ý nặng đâu.”

Đánh chó phải nể mặt chủ, nói gì thì Cẩu Nhi cũng là thân tín bên cạnh Dận Chân.

Cẩu Nhi lắc đầu, nét mặt đầy xót xa: “Nếu là trước đây, chắc nô tài sẽ làm như thế, nhưng nàng ta đã đánh A Ý tàn nhẫn như vậy, gần như mất đi nửa mạng rồi, nếu để Diệp phúc tấn biết mối quan hệ của nô tài và A Ý, nàng ta không những không bỏ qua cho A Ý, mà ngược lại còn nghĩ cách trừ bỏ cả hai huynh muội nô tài, tránh việc nô tài sẽ trả thù nàng ta.”

Lăng Nhã mỉm cười rất kín đáo, phủi tà váy thêu hoa hải đường, đứng dậy nói: “Tịnh Tư cư tuy không lớn, nhưng thêm một người cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, có điều trên danh nghĩa, A Ý dù sao cũng là người của Diệp phúc tấn, giữ nàng ta lại đây chẳng phải là công khai đối đầu với Diệp phúc tấn sao? Với ta mà nói, việc này dường như trăm hại mà không hề một lợi! Cẩu Nhi, ngươi nói xem, vì lý gì ta phải thay muội muội ngươi rước phiền phức này vào người?”

Cẩu Nhi suy nghĩ một lát rồi ngước lên đón nhận ánh mắt dò hỏi của Lăng Nhã, bình tĩnh thưa: “Xin Lăng phúc tấn thứ cho nô tài nói thẳng, giữa người và Diệp phúc tấn, dù không có chuyện của A Ý thì cũng đã sống chết không chung trời rồi.”

Hai hàng mày của Lăng Nhã chợt chau lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt thanh tú của Cẩu Nhi, thờ ơ mở miệng: “Hay cho một nô tài to gan như ngươi, vậy mà dám bàn luận thị phi của chủ tử, ngươi cũng thừa hiểu, chỉ với câu nói vừa rồi, ta đã có thể trị tội được ngươi, dù Tứ gia có biết cũng sẽ không bênh vực.”

“Nô tài biết chứ.” Cẩu Nhi không vì lời nói của Lăng Nhã mà tỏ ra sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Có điều phúc tấn cũng hiểu rõ lời của nô tài là sự thật, oán hận giữa người và Diệp phúc tấn chất ngày càng cao, từ lâu đã không thể nào hóa giả. Nếu đã như vậy, thêm một A Ý thì có ảnh hưởng gì đâu? Còn về câu hỏi của phúc tấn, lý do gì người phải vì muội muội mà rước phiền phức vào mình...” Hắn cắn răng thật chặt, ánh mắt trở nên kiên quyết: “Từ giờ khắc này trở đi, nô tài nguyện trung thành với Lăng phúc tấn, đời này mạng này, tuyệt không thay đổi.”

Cẩu Nhi là tâm phúc bên cạnh Dận Chân, cùng Chu Dung, được Dận Chân cực kỳ tin tưởng, một câu nguyện trung thành này có giá trị thế nào, không ai rõ ràng hơn Lăng Nhã cả.

Nụ cười từ từ nở trên môi, Lăng Nhã tự mình nâng Cẩu Nhi đứng dậy, nói một câu chân thành: “Người ngươi cần trung thành phải là Tứ gia, cũng chỉ có thể là Tứ gia, hiểu không?”

Cẩu Nhi là một người thông minh, nếu không thì cũng không thể được giữ lại hầu hạ bên cạnh Dận Chân lâu như thế, vừa nghe đã hiểu ý tứ sâu xa trong lời Lăng Nhã, liền cung kính cúi đầu thưa: “Nô tài hiểu rõ.”

“Rất tốt.” Lăng Nhã hài lòng thu tay áo lại, một lần nữa ngồi xuống trước gương: “Từ nay trở đi, A Ý sẽ ở lại chỗ của ta, đi theo mấy người Tiểu Vệ Tử mà làm việc, nếu ngươi rảnh rỗi thì cứ tới thăm nàng.” Ngừng một lát, nàng lại dặn dò: “Còn về quan hệ của ngươi và A Ý, trước mắt đừng để nhiều người biết vẫn tốt hơn.”

Thấy Lăng Nhã đã đồng ý, Cẩu Nhi vui mừng không nói nên lời, kéo A Ý quỳ xuống dập đầu tạ ơn không ngừng, đợi hai người họ lui ra rồi, Lý Vệ nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt mới cười nói: “Nếu Diệp phúc tấn biết tự tay mình đã tặng cho chủ tử một phần đại lễ như vậy, chắc sẽ tức tới bất tỉnh đó.”

Lăng Nhã với lấy đôi hoa tai phỉ thúy bạch diệp đeo lên vành tai, nhìn nó lấp lánh trong gương, nàng mỉm cười thật nhẹ, trong nụ cười tuyệt mỹ đó ẩn hiện chút đắc ý: “Là do nàng ta tự mình tìm đường chết, không trách được người khác.”

Từ lúc mới vào phủ tới nay, nàng chưa từng làm gì đắc tội với Diệp thị, nhưng Diệp thị chứ nhắm vào nàng, ba lần bốn lượt tìm cách hãm hại nàng, suy cho cùng cũng chỉ vì dung mạo của nàng, và vì sủng ái Dận Chân dành cho nàng mà thôi. Nàng có thể nhịn một lần, nhịn hai lần, nhưng tuyệt đối không thể nhịn suốt đời được, biết rõ rắn độc lúc nào cũng muốn cắn mình, mà mình hết lần này đến lần khác lại bỏ qua cơ hội giết nó, đó không phải là khoan dung, mà là ngu xuẩn.

Ngày hôm đó, dùng bữa trưa xong, Lăng Nhã nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi, chẳng biết ngủ được bao lâu, đột nhiên nàng mơ mơ màng màng nghe tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, đến lúc tỉnh hơn một chút, thì mới nghe ra là giọng của Mặc Ngọc và Dận Tường.

“Này này, Thập Tam gia ngài không thể vào được, chủ tử đang ngủ trưa mà.” Mặc Ngọc giống hệt như một con gà mái nhỏ, giang hai tay làm tròn bổn phận canh giữ cửa, nhất định không cho Dận Tường bước vào.

Dận Tường bị chặn lại, vừa tức giận vừa buồn cười, gõ lên trán Mặc Ngọc một cái mạnh rồi lên tiếng: “Hay cho tiểu Mặc Ngọc ngươi, bộ mới ăn gan hùm mật gấu sao, dám cản Thập Tam gia ta? Ung Quận vương phủ này ta ra ra vào vào đã không biết bao nhiêu lần, có chỗ nào mà chưa từng đi qua, ngay cả Cao Phúc còn không dám cản, ngươi là người đầu tiên đó.”

“Lần nào tới ngài cũng gõ đầu người ta, không biết như vậy sẽ làm ngày càng đần sao?” Mặc Ngọc xoa xoa trán lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu tránh qua một bên: “Nô tỳ nào dám cản ngài, chủ tử đang nghỉ ngơi thật đó, giờ ngài đi vào sẽ đánh thức người.”

Sau khi biết tin Lăng Nhã mang thai từ miệng Dận Chân, mặc kệ giữa trưa đứng bóng, Dận Tường phấn khởi chạy một mạch tới đây, không ngờ lại bị Mặc Ngọc chặn cửa, hiện tại đang là giữa hạ, lại ngay lúc nóng nhất trong ngày, mặt trời giống hệt như một ngọn lửa, quện lại thành từng cuộn sóng, như thiêu như đốt nhân gian. Dận Tường liếc nhìn ánh nắng chói chang, giọng hơi khó chịu: “Vậy ý của ngươi là cứ để gia ta chờ ở ngoài vậy sao?”

Mặc Ngọc cố kìm lại cơn tức, trợn mắt nói: “Chẳng phải nô tỳ đã nói rồi sao, Thập Tam gia có thể qua phòng bên ngồi đợi, dù ở đó không có băng lạnh, nhưng từ sàn nhà cho đến bàn ghế, đều được rửa bằng nước giếng ngày ba lần, rất mát mẻ hài lòng người...”

Dận Tường không đủ kiên nhẫn, phất tay cắt ngang lời của Mặc Ngọc: “Thôi được rồi được rồi, gia ta cũng lười đi đi lại lại, thôi cứ ngồi đây đợi tiểu tẩu tử thức dậy vậy.” Dứt lời, hắn vén trường bào ngồi đại xuống thềm đá.

Vị gia này thật là tùy tiện... Mặc Ngọc hé miệng định nói gì đó thì Dận Tường bỗng vỗ vỗ xuống thềm đá bên cạnh mình, nhìn Mặc Ngọc cười: “Ngồi xuống, ngồi nói chuyện với gia ta một lát đi.”

“Không cần, cảm ơn Thập Tam gia, nô tỳ đứng hầu là được.” Mặc Ngọc miệng cười nhưng lòng không cười mà từ chối, ai ngờ Dận Tường trừng mắt liếc nàng, giọng không vui: “Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, nói nhiều như vậy làm gì, tới đây nhanh lên, thềm đá rất là mát.”

Mặc Ngọc không thể cãi lời đành phải miễn cưỡng đi qua, ai bảo hắn là Thập Tam gia chứ, lời của một tiểu nha đầu như nàng thì có giá trị gì. Mông vừa chạm xuống thềm đá, Mặc Ngọc liền cảm thấy nóng như thiêu như đốt, nàng lập tức nhảy dựng lên, che mông hét lớn: “Nóng quá! Nóng quá trời ơi!”

Cùng lúc đó, tiếng cười ngặt nghẽo của Dận Tường rơi vào tai nàng, nàng liền hiểu rõ, mình bị Dận Tường chơi khăm rồi, hắn thừa biết thềm đá rất nóng, vậy mà lại cố tình bảo mình ngồi xuống, là muốn thấy mình luống cuống, đúng là lòng dạ hiểm ác.

Hừ, nàng phải cố gắng tỏ ra không sao. Mặc Ngọc thở phì phò ôm hai gò má định tránh thật xa Dận Tường, không thèm để ý tới vị Thập Tam A ca đáng ghét này nữa. Tiếc là Dận Tường vẫn chưa muốn tha cho nàng, kéo mạnh buộc nàng phải ngồi xuống, nhìn nàng cắn răng trợn mắt cố tỏ ra vui vẻ, Dận Tường cười nói: “Thôi được rồi, tiểu Mặc Ngọc, đừng có nhích tới nhích lui như bị rệp cắn nữa, gia ta sẽ kể chuyện xưa cho ngươi nghe, được không?”

Nghe nói Dận Tường sẽ kể chuyện xưa, Mặc Ngọc nhất thời hứng thú, hối hắn nhanh nhanh kể, giọng Dận Tường đều đều: “Ngày xưa, có một ngọn núi, trên ngọn núi đó có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng, một ngày nọ, lão hòa thượng nói với tiểu hòa thượng rằng, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, ngày xưa...”

Sau khi Dận Tường lặp đi lặp lại ‘ngày xưa’ tới mấy lần, Mặc Ngọc sốt ruột không nhịn được liền cắt ngang, bực bội nói: “Thập Tam gia, cái ngài kể đâu phải chuyện xưa, là chuyện luẩn quẩn mà, cách kể chuyện của ngài, sợ là tới tận sang năm cũng chưa xong, nô tỳ không nghe nữa đâu.”

Dận Tường sờ sờ chóp mũi, giữ chặt Mặc Ngọc đang định đứng dậy, nói: “Tiểu Mặc Ngọc làm vậy là chê ta kể chuyện quá nhàm chán sao, chi bằng ngươi kể cho ta nghe đi?”

“Nô tỳ không kể đâu.” Tay bị Dận Tường kéo mạnh không thoát ra được, Mặc Ngọc đành phải tiếp tục ngồi xuống, gương mặt thanh tú tỏ vẻ không vui, đối mặt với vị Thập Tam già này, thật sự nàng không biết phải làm gì cho đúng.

Một người không chịu kể, một người khăng khăng muốn nghe, khi hai người đang tranh chấp ồn ào, trong phòng vang lên giọng mềm ấm của Lăng Nhã: “Mặc Ngọc, mời Thập Tam gia vào đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.