Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chương 27: Chương 27




Phục hồi lại tinh thần, thấy các nữ nhân kia đều đang nhìn nàng chăm chú, trên mặt Tỉêu Thiên hiện lên một tia xấu hổ, vuốt cái gáy cười khan vài tiếng, nàng mở miệng nói: “Cái kia. . . . . . Các ngươi làm cả ngày đã mệt mỏi rồi , ta ca hát cho các ngươi nghe.”

“Ca hát?”

“Đúng vậy.” Tỉêu Thiên gật gật đầu, “Các ngươi mỗi người đều ngồi xuống đi, ta cho các ngươi thưởng thức buổi độc diễn!”

“Buổi độc diễn?” Các nữ nhân lại một lần nữa đối mặt nhìn nhau, hoàng hậu này nói chuyện thật đúng là kỳ quái, tại sao lại luôn làm cho người ta nghe không hỉêu.

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt những nữ nhân kia, Tỉêu Thiên cũng lười giải thích, thật nhanh chóng mở miệng nói: “Ai nha, các ngươi trước đừng thất thần có được không, ngồi xuống nghe ta ca hát thì tốt rồi a.”

“Được. . . . . . Được rồi.” Gật gật đầu, các nữ nhân bưng ghế ngồi thành hàng ngay ngắn, Tỉêu Thiên cầm cây đàn ghi-ta mới làm đứng ở trên ghế, một bộ dáng trên cao nhìn xuống thực khí thế, cảm giác như một siêu sao đang chuẩn bị khai mạc hội diễn .

“Hắc hắc ~~~ cái kia. . . . . . Trước tiên ta sẽ thử âm để xem cây ghi-ta này âm sắc có tốt không.” Nói xong, nàng vuốt nhẹ cây đàn. Đàn ghi-ta, tùy theo từng ngón tay nàng mà phát ra vài tiếng thanh thuý dễ nghe, đỉêm này làm cho Tỉêu Thiên lại càng thêm đắc ý.

“Ừm, ừm, thật không sai.” Giương mắt nhìn thấy”Dưới đài” mọi người, Tỉêu Thiên mở miệng nói: “Các vị tỷ tỷ cùng muội muội, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, Thiên Thiên ta ở trong này hiến một khúc, mong mọi người hoan nghênh!” Nói xong, còn không quên tự mình vỗ tay vài cái.

Những nữ nhân “Dưới đài” kia thấy Thiên Thiên hành động như vậy, cũng làm theo vỗ tay vài tiếng.

“Vậy. . . . . . Đầu tiên, ta sẽ mang đến cho mọi người ca khúc《beat it! 》của Jackson, đây là một thể loại nhạc vô cùng sôi động, cho nên các ngươi nhất định phải hát lên cùng ta, biết không?”

“Vâng , vâng, biết, biết!” những nữ nhân kia tuy rằng nghe không hỉêu lời nói Tỉêu Thiên rốt cuộc có ý tứ gì, các nàng chỉ biết gật đầu làm theo.

“Tốt lắm, vậy bắt đầu đi.”

Nói xong, vuốt nhẹ huyền cầm, Tiểu Thiên là cao thủ chơi đàn ghi-ta, từ nhỏ đã được anh họ hun đúc, đối với đàn ghi-ta khúc, nàng có thể chơi rất dễ dàng, mặc kệ khó khăn thế nào, vào trong tay nàng đều dễ như trở bàn tay. Chỉ một thoáng, âm thanh trong suốt của đàn ghi-ta kia vang lên từng tiếng vang mạnh mẽ, vang vọng cả một góc lãnh cung, đây chính là thứ âm nhạc vô cùng sôi động mà Tỉêu Thiên nói, hơn nữa nàng ra sức diễn xuất cùng ca hát, làm cho “Dưới đài” những nữ nhân kia cũng theo sát vặn vẹo đứng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.