Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chương 171: Chương 171




Vũ Lạc Thuỷ kinh ngạc nhìnHoàng Phủ Tấn, không nhìn đến Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh.

“Hôn quân, đem ngọc trả lại cho ta!” Tiểu Thiên sau khi có lập phản ứng, nhanh chóng nắm ống tay của Hoàng Phủ Tấn không thả.

“Niếp Tiểu Thiên, buông tay!”

“Ngươi đem ngọc trả lại cho ta!”

“Ngươi không buông tay, trẫm sẽ đem hai tay của ngươi chặt hết!”

Vừa dứt lời, bằng tốc độ nhanh nhất Tiểu Thiên buông lỏng tay ra, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nàng buông ra tốc độ thật sự rất nhanh, mau đến độ không kịp để cho người khác phải hít hà.

Khốn kiếp, âm hiểm hèn hạ tiểu nhân! Tiểu Thiên chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng.

“Đừng nghĩ ở trong lòng mắng trẫm!” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài.

Mà câu cuối cùng của hắn khiến cho Tiểu Thiên liền cất tâm tư trong lòng, không dám quang minh chính đại mắng hắn.

Chẳng lẽ làm hoàng đế đích thực chính là con trời sao? Trong lòng người ta đang nói cái gì hắn cũng biết.

Sau khi ra khỏi Vũ Phượng cung, Phúc Quý đi theo sau lưng Hoàng Phủ Tấn, dọc theo đường đi nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống. Khiếp sợ! Quá kinh hãi! Hoàng thượng hắn thật thay đổi, trở nên ngây thơ đến như vậy, ngay cả đồ của Hoàng hậu nương nương ngài ấy cũng muốn giành!

Còn có trên mặt hoàng thượng từ đầu tới luôn nở nụ cười đã sớm không gặp kia thực khiến hắn cả kinh đến rớt hàm.

Đi theo hoàng thượng từ nhỏ đến lớn, hắn đã bao lâu rồi không thấy người cười tươi như vậy?

Hoàng hậu nương nương nha, mặc dù sự xuất hiện của người đã làm cho hoàng thượng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ nhưng nô tài thật sự rất cảm ơn người, đã lâu lắm rồi hoàng thượng mới được vui vẻ như vậy, Phúc Quý ở trong lòng cảm khái nói.

Sau khi đợi Hoàng Phủ Tấn rời đi, Tiểu Thiên đầy bụng lửa giận rốt cục cũng đã có thể phát tiết ra ngoài, hướng về phía ngoài điện rống lớn, “Hoàng Phủ Tấn ngươi đúng là đồ lưu manh, hèn hạ vô sỉ, dám giành đồ của ta! Cái tên hôn quân nhà ngươi, đại lưu manh!!!”

“Nương nương, bớt giận, ngài không nên mắng hoàng thượng như vậy.” Vũ Lạc Thuỷ đến gần mong muốn hạ bớt cơn nóng giận của Tiểu Thiên, chỉ sợ nàng nếu đột nhiên tức giận quá đến chỗ hoàng thượng tính sổ thì thực phiền toái.

“Lạc Thuỷ, ngươi nói xem, làm hoàng đế giống hắn có phải rất vô sỉ hay không ? Thừa dịp ta không chú ý liền giành đồ của ta! Hắn giành đồ của ta!” Càng nghĩ càng giận quá, thân làm hoàng đế, thế nhưng vô sỉ đến độ cướp đồ của người nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.