Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chương 162: Chương 162




Tiểu Thiên trả lời làm cho Hoàng Phủ Tấn vừa bực mình vừa buồn cười, hắn phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp gì với nữ nhân này, đôi khi bị một vài lời nói ngây thơ của nàng làm cho không có một chút tính khí.

Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không nói gì, cặp mắt vẫn vây quanh vẻ mặt đứa cháu nội yêu quý của mình đang biến chuyển, Tấn nhi lại cười rồi? A, vui thật đó!

Thật ra thì bà hoàn toàn biết nha đầu Thiên Thiên kia đang giả bộ khóc, bất quá nha đầu này nước mắt thật đúng là nói đến là đến. Con bé này thật sự cho rằng hoàng tổ mẫu như bà đã già nên hồ đồ rồi không nhìn ra nó đang giả vờ hay sao? Chẳng qua bà chỉ muốn nhìn đứa cháu yêu quý của mình đùa giỡn cùng cháu dâu mà thôi.

Nhìn đứa nhỏ Tấn nhi này, bị Thiên Thiên làm cho tính khí lúc lên lúc xuống, phát hiện trò chơi này —— Càng ngày càng vui nhộn.

Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lộ ra mấy phần mong đợi.

“Ngươi ngược lại nên biết phận mình!” Hoàng Phủ Tấn liếc nàng một cái, lạnh lùng mở miệng nói.

“Vậy. . . . . . Hoàng thượng, ngài . . . . . . Có thể cho ta xuống đất hay không?” Nàng e dè nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, sợ đến mức nuốt một ngụm nước bọt, nàng cũng không hy vọng tay chân còn lại của mình cũng bị gãy luôn, đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

“Trẫm. . . . . .”

“Không được!” Hoàng Phủ Tấn đang không biết nên nói gì, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu vượt lên trước một bước,

“Một hoàng hậu lại dám uy hiếp hoàng thượng, không thêm một chút trừng phạt làm sao được?”

“Không phải đâu, hoàng tổ mẫu, ngài. . . . . .”

Không chỉ là Tiểu Thiên, mà ngay cả Hoàng Phủ Tấn cũng bởi vì lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngẩn ra, đây hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Theo lý thuyết, hoàng tổ mẫu yêu thương nữ nhân này còn không kịp, làm sao có thể lên tiếng muốn trừng phạt nàng chứ.

“Thiên Thiên, ngươi ỷ vào Ai gia sủng ái, ba phen mấy bận chọc giận hoàng thượng, hôm nay lại còn cầm long bào để lau nước mắt, đúng là đại nghịch bất đạo, Tấn nhi, Ai gia không cần biết, con muốn xử trí con bé này thế nào là tùy con, hoàng tổ mẫu tuyệt không nói một câu!” Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm mặt, trịnh trọng một cách lạ thường.

“Hoàng tổ mẫu, trẫm. . . . . .” Nhìn dáng vẻ cương quyết như thế của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Hoàng Phủ Tấn không biết nên làm như thế nào, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên mếu máo đáng thương trong ngực đang nhìn mình, lại nhìn vẻ mặt cương quyết không tha của Thái Hoàng Thái Hậu, hắn khó xử nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.