Hát Tình Ca Cho Em

Chương 47: Chương 47




Diệp Phàm đến khiến tiểu Dự vô cùng hưng phấn. Cậu bé gọi một câu “mẹ tiểu Phàm”, hai câu “mẹ tiểu Phàm”, điều này làm Diệp Phàm rất xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên.

“Mẹ tiểu Phàm, sao gần đây mẹ không đến thăm con? Có phải mẹ và ba cãi nhau không? Nếu như ba ăn hiếp mẹ, mẹ cứ nói cho con biết, con sẽ giúp mẹ dạy dỗ ba! Mẹ tiểu Phàm, con thật sự rất nhớ mẹ. Mẹ đừng bỏ rơi tiểu Dự có được không?...”

Những câu hỏi của trẻ con luôn trực tiếp khiến cho người lớn không biết phải trả lời thế nào. Diệp Phàm chỉ có thể một mặt ậm ừ lấy lệ, mặt khác lén quan sát sắc mặt của Tư Thanh Ngôn.

Tư Thanh Ngôn rõ ràng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Diệp Phàm, ngồi xuống nói với tiểu Dự: “Mẹ tiểu Phàm đến thăm con nên bị dầm mưa ướt hết rồi, tiểu Dự phải làm thế nào đây?”

“Con đi lấy khăn cho mẹ tiểu Phàm.” Tiểu Dự cất cao giọng nói.

“Còn gì nữa?” Tư Thanh Ngôn hướng dẫn từng bước.

“Còn gì nữa sao ạ?” Tiểu Dự gãi đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Diệp Phàm.

“Còn châm trà cho mẹ tiểu Phàm, lấy đồ ăn ngon cho mẹ tiểu Phàm nữa.” Tư Thanh Ngôn cười nói.

“Đúng rồi, vậy con đi lấy liền đây. Mẹ tiểu Phàm ngoan ngoãn ngồi đây chờ con nha!” Tiểu Dự quay đầu dành cho Diệp Phàm một nụ cười thật tươi, lăng xăng chạy về phòng.

“Thằng bé tiểu Dự này thật sự rất thích em.” Sau khi nhìn tiểu Dự chạy vào phòng, Tư Thanh Ngôn quay đầu lại cũng dành cho Diệp Phàm một nụ cười thiện ý.

“Dạ, là… là vì…” Diệp Phàm vốn được tiểu Dự quan tâm nên tâm trạng hơi thả lỏng, chợt nghe thấy Tư Thanh Ngôn nói với mình, lập tức lại chột dạ. Tiểu Dự đúng là một đứa trẻ tốt bụng, cũng rất thân thiết với cô. Nhưng dù sao bây giờ người phụ nữ trước mặt đây mới là mẹ ruột của cậu bé. Diệp Phàm nghĩ, nếu lúc này Tư Thanh Ngôn có ý kiến cũng là chuyện rất bình thường.

Thế nhưng Tư Thanh Ngôn lại không có biểu hiện nào là đang để bụng. Chị ngồi xuống, dịu dàng nói: “Tiểu Phàm, chị gọi em là tiểu Phàm được chứ?”

“Dạ, đương nhiên là được.” Diệp Phàm vội vàng gật đầu.

“Chị là Tư Thanh Ngôn, em có thể gọi chị là chị Thanh Ngôn. Chị là mẹ của tiểu Dự. Chắc em cũng đã đoán ra được rồi?”

Diệp Phàm gật đầu, khẽ nói: “Xin chào chị Thanh Ngôn. Em… Em đã thấy hình của chị…”

“Em đừng khẩn trương như vậy, cứ trò chuyện với chị như bình thường đi. Chị ở trong đó thật sự lâu lắm rồi, ra ngoài có chút không thích ứng được. Chị đang muốn tìm một người để tâm sự cho thỏa thích đây.” Lúc Tư Thanh Ngôn nói những lời này, sắc mặt vô cùng thản nhiên, nhưng lại làm Diệp Phàm khó hiểu mờ mịt.

Đúng lúc này, tiểu Dự cầm khăn và ôm đồ ăn đi ra: “Mẹ tiểu Phàm, những đồ ăn vặt này đều là ba mua cho con, rất ngon. Mẹ mau ăn thử đi!”

“Tiểu Dự ngoan, mẹ có chút việc muốn nói với mẹ tiểu Phàm. Con vào phòng chơi một mình được không?” Tư Thanh Ngôn kiên nhẫn dụ tiểu Dự.

Diệp Phàm ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn. Hiển nhiên có thể thấy Tư Thanh Ngôn là một người mẹ tốt. Từ khi vào nhà đến bây giờ, mỗi một lời nói, mỗi hành động của chị đều thể hiện chị là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tạo cảm giác dễ chịu như mầm non mùa xuân. Trên đời này hẳn là có rất ít người đàn ông không động lòng với một người phụ nữ như thế này?

Lúc Diệp Phàm vẫn chìm trong sự khó hiểu không giải thích được, thì Tư Thanh Ngôn đã thuyết phục được tiểu Dự.

“Mẹ tiểu Phàm, mẹ cùng mẹ con nói chuyện vui vẻ nha. Nhưng mẹ không được lén lút rời khỏi đây đâu đấy, bằng không thì tiểu Dự sẽ rất đau lòng rất đau lòng rất đau lòng luôn đó.” Sau khi nhận được lời cam đoan nhiều lần của Diệp Phàm, tiểu Dự lưu luyến không nỡ rời xa, cuối cùng cũng chịu vào phòng của mình.

“Tiểu Dự không nói quá đâu. Lúc em không có ở đây, nó thật sự rất đau lòng, một mực kể chuyện của em cho chị nghe.” Tư Thanh Ngôn quay đầu, cười nói với Diệp Phàm.

Diệp Phàm sửng sốt, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng: “Thật ra em… em…” Cô không biết nên nói cái gì.

“Thật ra em đối với tiểu Dự rất tốt.” Tư Thanh Ngôn tiếp lời cô chưa nói xong, “Chị còn nhận ra, em là thật lòng yêu tiểu Dự, cũng yêu Đoàn Diệc Phong. Đã nhiều năm như vậy, để một mình Đoàn Diệc Phong giúp chị chăm sóc đứa nhỏ thật sự không dễ dàng gì. Chị ở trong đó vẫn luôn rất lo lắng cho hai người, thấy em chị an tâm hơn.”

“Ở trong đó?” Diệp Phàm cuối cùng không nhịn được liền hỏi.

“Diệc Phong chưa nói qua với em sao? Vì chị ngộ sát nên bị phạt tám năm tù giam. Chị mới được phóng thích mấy ngày trước.”

Tư Thanh Ngôn nói những lời này rất tự nhiên, rất thẳng thắn. Đến mức Diệp Phàm trợn tròn mắt, cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề gì đó.

Ngộ sát? Ở tù? Những từ này thật sự rất không phù hợp với người phụ nữ thùy mị, trang nhã trước mắt này. Cô hoàn toàn không có cách nào liên hệ hai cái lại làm một.

Tuy nhiên, những gì Tư Thanh Ngôn nói đều là sự thật. Chuyện này kể ra thì rất dài.

Năm đó, Đoàn Diệc Phong và Tư Thanh Ngôn học chung trường cấp ba. À, còn có Thiệu Tuấn, Vương Soái, La Tiểu Chung. Bởi vì cùng chung chí hướng nên mọi người cùng lén thành lập một ban nhạc. Đoàn Diệc Phong là tay ghi ta, Vương Soái chơi ghi ta bass, La Tiểu Chung là tay trống, còn hát chính thì có Thanh Ngôn và Thiệu Tuấn cùng đảm nhiệm.

Mấy người trẻ tuổi chơi đùa rất vui, bình thường hay tụ tập cùng nhau luyện tập. Thêm nữa, Thanh Ngôn lại là hoa khôi, nên rất nhanh giữa những thanh niên trẻ tuổi liền xuất hiện tình cảm ngây ngô đầu đời.

Đoàn Diệc Phong rất thích Tư Thanh Ngôn, lại được Vương Soái và La Tiểu Chung giật dây, cùng dày công chuẩn bị màn tỏ tình. Vậy mà cái hôm tỏ tình lại bắt gặp Thiệu Tuấn và Thanh Ngôn đang ôm nhau. Lúc đó anh mới biết thật ra hai người họ đã giấu những người khác trong ban nhạc, lén lút gặp gỡ đã được một thời gian.

Tư Thanh Ngôn kể lại. Tính cách Đoàn Diệc Phong khi đó tuyệt đối không giống như hiện tại. Lúc biết được mình bị người anh em tốt nhanh chân giành được người đẹp trước mình nên rất là tức giận. Anh mặc kệ Vương Soái khuyên can, liền lao ra đánh nhau với Thiệu Tuấn. Hai người đều đang dồi dào sức trẻ, tràn đầy năng lượng. Anh một đấm, tôi một đạp, đánh đến nỗi phải vào phòng tạm giam.

Chuyện này sau đó rất ầm ĩ, nhà trường tiến hành xử phạt với mấy người, song song đó cũng bắt buộc giải tán ban nhạc. Ban nhạc giải tán, tình bạn tan vỡ, tình yêu cũng không được như ý. Đoàn Diệc Phong nản lòng lựa chọn rời khỏi. Dưới sự sắp xếp của cha mẹ, anh ra nước ngoài học âm nhạc, chuyến du học kéo dài năm năm.

Sau khi Đoàn Diệc Phong rời khỏi, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Thiệu Tuấn xem thường lệnh cấm của nhà trường mà tiếp tục lén lút thành lập ban nhạc, sau cùng bị nhà trường phát hiện và bị đuổi học. Nhưng Thiệu Tuấn là một người tận tâm với âm nhạc không gì sánh được. Sau khi nghỉ học, anh cũng không từ bỏ việc theo đuổi âm nhạc. anh và La Tiểu Chung tiếp tục thành lập ban nhạc, trước thì chơi ở quán bar, sau đó lâu lâu lại biểu diễn ở các hội chợ. Anh cũng thu được một ít thành tựu trong giới, thậm chí còn có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phải thừa nhận, Thiệu Tuấn là một người tài hoa, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Cho dù bị vùi trong bóng tối sâu thẳm, anh vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Không có một cô gái trẻ nào có thể cự tuyệt một người đàn ông như vậy, và Tư Thanh Ngôn cũng không ngoại lệ.

Tư Thanh Ngôn lại kể tiếp. Từ khi ban nhạc của Thiệu Tuấn có chút danh tiếng, thì anh có ít nhiều thay đổi. Anh cả ngày lẫn đêm không về nhà, vài ba lần còn ăn chơi trác táng với fan nữ bị chị bắt gặp được. Thậm chí, còn có lần anh uống say đã ra tay đánh chị.

Nhưng khi đó chị yêu đương mù quáng,vẫn một lòng một dạ với Thiệu Tuấn. Khi Đoàn Diệc Phong học thành tài trở về, thì chị đã lấy Thiệu Tuấn, vẫn toàn tâm toàn ý giúp anh xây dựng sự nghiệp.

Song mọi chuyện không thuận lợi như trong tưởng tượng. Sự thương mại hóa âm nhạc diễn ra nhanh chóng, càng ngày càng có nhiều ban nhạc nhỏ vì không có biện pháp sinh tồn mà buộc phải giải tán. Tình trạng ban nhạc của Thiệu Tuấn cũng không mấy lạc quan. Anh có ý muốn được solo, đi phỏng vấn vài lần ở công ty âm nhạc đều không có tin tức. Tâm trạng anh cả ngày chán nản, đêm đến lại uống say khướt, tự sa ngã.

Tư Thanh Ngôn thấy vậy, không đành lòng nhìn chồng mình cứ tiếp tục chìm sâu như vậy. Vì thế, chị lén lút đến gặp Đoàn Diệc Phong tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Tại thời điểm đó, Đoàn Diệc Phong chỉ mới ở bước đầu sự nghiệp, nên cũng không giúp được gì nhiều lắm. Thế nhưng chị có thể nhận ra, tính cách của anh đã chín chắn hơn rất nhiều, không hề hành động theo cảm tính như trước đây. Anh không còn trách chị và Thiệu Tuấn. Trong giai đoạn khó khăn nhất của tụi chị, anh ấy đã giúp tụi chị rất nhiều.”Lúc Tư Thanh Ngôn nói những lời này, trong mắt chị tràn ngập sự cảm kích.

“Sau đó, chị mang thai tiểu Dự. Chị không muốn lại mất đứa trẻ này, kiên trì muốn sinh nó ra. Sau khi sinh tiểu Dự, Thiệu Tuấn dường như ý thức được trách nhiệm làm cha của chính mình, nên bắt đầu thay đổi từng chút. Anh ấy bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, đưa sinh hoạt phí cho chị, tiêu tiền cũng hào phóng hơn lúc trước. Chị cho rằng anh ấy cuối cùng cũng thay đổi, lại không ngờ…” Tư Thanh Ngôn nói đến đây, dừng lại một chút. Cô có thể nhìn ra đó là đoạn hồi ức khiến chị hết sức đau khổ.

Hóa ra, lúc còn hoạt động trong ban nhạc Thiệu Tuấn đã nhiễm thói quen xấu là dùng chất kích thích. Sau khi ban nhạc giải tán, anh bị cắt đứt nguồn thu nhập. Sau khi tiểu Dự ra đời, áp lực đối với anh càng lớn hơn. Vì vậy, anh đã chấp nhận rủi ro, bước đi trên con đường buôn bán ma túy, và rất nhanh đã bị Thanh Ngôn phát hiện.

“Lúc biết được anh đang buôn bán ma túy, tụi chị đã cãi nhau một trận. Anh không nghe chị khuyên bảo còn muốn bỏ đi. Chị liền cầm con dao trong phòng bếp, muốn ngăn cản anh. Anh đến gần muốn đoạt con dao trong tay chị, chị không cho, cứ như vậy một lúc thì lỡ tay…” Tư Thanh Ngôn không nói được nữa, cúi đầu, lau đi nước mắt đang chảy dài.

Những ký ức đau đớn như những vết sẹo đóng vảy, chỉ đụng nhẹ cũng gây ra đau đớn co thắt tim gan. Huống chi, hồi ức của Tư Thanh Ngôn lại tối tăm khó lòng chịu được như vậy.

“Chị Thanh Ngôn, mọi chuyện đều đã qua, chị đừng nói nữa.” Diệp Phàm cố gắng an ủi chị ấy.

“Không.” Tư Thanh Ngôn ngẩng mặt lên, lắc đầu, vẫn cố mỉm cười yếu ớt: “Có một số chuyện, nếu như bây giờ chị không nói ra, thì mãi mãi cũng không bỏ xuống được. Em muốn ở bên Đoàn Diệc Phong, thì có quyền biết sự thật. Cho đến nay, anh ấy vì bảo vệ tiểu Dự mà ngậm miệng không hé răng nửa lời về chuyện này, chịu rất nhiều tủi hờn. Chị không thể ích kỷ như vậy nữa.”

Tư Thanh Ngôn tiếp tục kể đến hết.

“Khi đó chị chỉ vừa mới hết ở cữ, sau khi ngộ sát Thiệu Tuấn chị rất hoang mang lo sợ. Chị muốn ra tự thú, nhưng lại sợ tiểu Dự không có cha mẹ sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Chị không muốn cháu mới được sinh ra lại phải sống trong hoàn cảnh như thế. Sau cùng chị quyết định tìm Đoàn Diệc Phong giúp đỡ, giao phó tiểu Dự cho anh.”

Bởi vì chị chủ động tự thú, lại phối hợp với cơ quan cảnh sát bắt được đồng bọn của Thiệu Tuấn. Nên sau cùng Tư Thanh Ngôn không bị phán tội nặng, do ngộ sát bị kết án phạt tù có thời hạn tám năm. Mấy năm nay, Đoàn Diệc Phong không hề nuốt lời, vẫn chăm sóc tiểu Dự như con trai ruột của mình. Để không tạo bóng ma trong lòng tiểu Dự, anh chưa từng kể cho bất cứ ai về chuyện cha ruột của tiểu Dự. Anh chỉ nói với bên ngoài tiểu Dự là con của anh và Thanh Ngôn, thậm chí đối với Diệp Phàm cũng lựa chọn giấu diếm.

“Diệc Phong không phải cố ý gạt em. Vì chị và tiểu Dự, anh ấy đã hy sinh rất nhiều. Chị không muốn lại thấy anh ấy vì mẹ con chị mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Thật ra em đến tìm anh ấy cũng là vì em không bỏ anh ấy được. Hi vọng em cho Diệc Phong một cơ hội, cũng là cho chính em một cơ hội. Anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt đáng để giao phó cả đời.”

Nghe xong những lời này của Tư Thanh Ngôn, trong lòng Diệp Phàm có hàng vạn suy nghĩ, thật lâu cũng không nói thành lời. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến sự thật lại là như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng mình là người chịu nhiều oan ức nhất, chưa bao giờ cô nghĩ người chịu áp lực nhiều nhất lại là Đoàn Diệc Phong.

Tư Thanh Ngôn nói đúng, Đoàn Diệc Phong là người đàn ông tốt. Anh chững chạc, nhẫn nhịn, có tình có nghĩa, giỏi giang hơn người. Từ khi quen biết anh đến nay, mỗi lời nói mỗi hành động của anh, nhất cử nhất động đều hấp dẫn Diệp Phàm sâu sắc, khiến cô yêu mà không cách nào kiềm chế được, yêu không chút do dự.

Nhưng mà anh càng tốt, cô lại càng sợ, sợ một người bình thường như cô không xứng với một người đàn ông hoàn mỹ như anh. Cô đã nếm trải nỗi đau mất mát, không thể chịu đựng sự mất mát thêm lần nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh còn có thể giống như trước đây không? Anh có tình cũ khó quên với Tư Thanh Ngôn hay không? Giữa hai người họ còn có thể trở lại như trước đây không?...

Lúc Diệp Phàm vẫn còn đang do dự, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, là ở quê gọi đến.

“Tiểu Phàm, có một người đàn ông tên Đoàn Diệc Phong đến tìm cháu, nhìn có vẻ rất sốt ruột. Cháu có muốn nói cho cậu ta biết cháu đang ở đâu không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.