Hát Tình Ca Cho Em

Chương 41: Chương 41




Cả ngày, Diệp Phàm suy sụp tinh thần, công việc cũng đãng trí còn làm ra một số sai sót.

Buồi chiều, chủ nhiệm Hoàng sang đây, thấy bộ dạng này của cô, tưởng vì chuyện xin nghỉ việc của Mã Ly làm cô đau lòng. Chủ nhiệm nói vài câu an ủi cảm tính, còn bảo cô về sớm một chút.

Cô gật đầu đồng ý, nhưng vì ngồi nhớ những chuyện trước kia mà thời gian tan tầm qua lúc nào không hay. Mãi đến khi mẹ cô gọi điện thoại đến, cô mới bỗng chốc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ rồi.

Mẹ cô cho rằng con gái xảy ra chuyên, giọng nói truyền qua điện thoại gấp đến độ muốn chết. Vì không muốn cha mẹ vọt đến cơ quan đón cô, cô đành phải điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Vừa đi ra khỏi cửa thư viện, cô lại ngẩng đầu nhìn theo phản xạ về hướng dưới tán cây ven đường ở đối diện. Nếu như là trước đây, Đoàn Diệc Phong nhất định sẽ dừng xe ở đó chờ cô. Nhưng hôm nay, dưới tàng cây đó chỉ có một chiếc xe SUV (việt dã) màu bạc xa lạ đỗ ở đó. Nhìn cảnh còn người mất như thế, cảm thấy trống rỗng.

Haiz… Diệp Phàm thở dài trong lòng, định đến trạm chờ xe buýt.

Bỗng nhiên, chiếc xe việt dã đang đậu ở dưới cái cây kia khởi động, chậm rãi chạy tới chỗ cô.

Lúc đó, Diệp Phàm đang đi tới trạm chờ xe buýt gần nhất kia. Vì đã qua giờ cao điểm tan tầm, nên ở trạm chờ cũng không có nhiều người lắm. Cô đứng lại nghỉ chưa được bao lâu, chiếc xe đi theo sau lưng cô kia vượt lên trước, dừng trước mặt cô.

Diệp Phàm ngẩn ra, cho rằng người trên xe muốn đi xuống, cho nên cô nhanh chân tránh sang một bên.

Kết quả cô đi một đoạn, chiếc xe kia cũng nhích lên một đoạn. Cô đang cảm thấy kỳ quái, thì cửa sổ xe bỗng nhiên được kéo xuống. Người đàn ông trên chiếc xe việt dã bạc đeo một đôi kính râm, vẫy tay với cô: “Vào đây.”

Hả? Diệp Phàm không rõ đầu đuôi thế nào, quay trái quay phải nhìn một chút, xác định trong trạm chờ này chỉ có một mình cô. Lúc này cô mới chỉ vào mình nói: “Tôi sao?”

“Đúng vậy, mau lên đây.” Người nọ hình như hơi sốt ruột, đưa tay kéo đôi kính râm màu đen với bản to chiếm gần hết khuôn mặt ra khỏi sóng mũi, để lộ ra đôi mắt, “Nhận ra chưa? Là anh!”

A! Diệp Phàm lúc này mới phản ứng được. Đây… đây không phải là Tần Nặc sao?

“Mau lên, anh sợ đội chó săn chụp được.” Tần Nặc nói, đẩy mắt kính về chỗ cũ.

Diệp Phàm lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nếu đã quen biết hẳn là không sao. Cô mở cửa ngồi vào trong, mới ngồi xuống ghế cô đã hơi hối hận rồi.

Sao lại vào xe cơ chứ? Không phải Đoàn Diệc Phong đã bảo cô đừng gần gũi với những người trong giới giải trí rồi sao?

Nhớ đến Đoàn Diệc Phong, tâm trạng của cô lại xuống thấp. Mặc dù suốt ngày hôm nay, cô đã nhắc đi nhắc lại trong lòng là không được nghĩ đến anh, nhưng cô vẫn vô tình hoặc dễ dàng nghĩ đến anh như vừa rồi. Nếu như sau này đều như vậy, cô thật có thể quên được anh sao?

“Này, em đang nghĩ cái gì đó?” Tần Nặc hỏi.

Diệp Phàm định thần, lúc này mới nhớ bản thân đang ở trong tình cảnh đặc biệt, lắc đầu: “Không có gì, anh có chuyện gì sao? Tôi phải về nhà, mẹ tôi vừa gọi điện thoại đến thúc giục tôi.”

“Cũng không có chuyện gì, anh muốn cảm ơn em, nhân tiện đưa cho em cái này.” Tần Nặc không biết lấy từ đâu ra một cái túi.

“Đây là cái gì?” Diệp Phàm khó hiểu mở chiếc túi ra, chỉ thấy trong đó là một chiếc đĩa CD và một số mỹ phẩm cao cấp. Cô càng cảm thấy kỳ quặc: “Cái này… cho tôi à?”

“Đúng vậy!” Tần Nặc trang nhã gật đầu, “Thật ra mấy hôm trước, khi ra bản Demo, anh đã muốn tặng em. Cảm ơn em đã nói giúp anh, để thầy Đoàn viết bài hát cho anh.”

Tần Nặc nói những lời này, nói chung Diệp Phàm đã hiểu mọi chuyện. Thì ra Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng nhận lời viết bài hát cho anh ta. Tần Nặc tưởng cô đã nói những lời khen ngợi anh ta, cho nên đến đây cảm ơn cô.

Diệp Phàm đem túi đẩy trở lại: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có nói gì cả.”

“Em đừng khách sáo vậy mà. Nếu không có em giúp, thầy Đoàn nào có dễ dàng viết ca khúc giúp anh như vậy. Cầm đi mà, chỉ một chút tấm lòng thành mà thôi.”

“Không phải đâu.” Lòng Diệp Phàm cảm thấy nghèn nghẹn, “Anh thật sự đã hiểu lầm rồi. Thật ra tôi… tôi không có ảnh hưởng lớn như vậy đâu!” Cô cố gắng để mình nhìn có vẻ tự nhiên.

Song Tần Nặc đã nhìn ra.

“Sao thế? Hai người cãi nhau à?” Anh hỏi.

“Không có, tôi còn phải về nhà, đã tối rồi…”

Diệp Phàm đưa tay muốn mở cửa xuống xe, bị Tần Nặc ngăn cản, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật sự không có gì!” Diệp Phàm muốn xuống xe.

“Không nói rõ, không cho xuống xe.” Tần Nặc cậy mạnh cố chấp.

Tình cảnh này, Diệp Phàm bị dồn ép đến phát cáu. Cô đành phải nói: “Chúng tôi chia tay rồi. Vậy được chưa! Anh để tôi xuống xe đi!”

“Sao cơ?” Tần Nặc liền sửng sốt. Thật ra vừa rồi anh chỉ định chọc cô nàng này một chút thôi mà. Anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nhất thời không thốt nên lời.

Hai người trầm mặc thật lâu.

Lúc này Diệp Phàm cũng cảm thấy thái độ của mình có phần quá đáng. Đối phương thật ra cũng không có ác ý. Vì vậy cô nhẹ giọng nói: “Thật ngại quá, để anh chê cười rồi. Nhưng mà tôi thực sự phải về nhà ngay, mẹ tôi đang đợi…”

“Là anh ta nói chia tay sao?” Tần Nặc đột nhiên hỏi.

Diệp Phàm có phần trở tay không kịp, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Anh ấy chưa nói.”

“Chẳng lẽ là em muốn chia tay?” Tần Nặc cũng hơi kinh ngạc.

“Cũng không phải, thật ra thì…” Diệp Phàm thấy khó mà giấu được. Cô quay mặt đối diện với Tần Nặc, kể qua loa câu chuyện với anh một lần. Lúc nói xong, cô ra vẻ thoải mái nhún nhún vai: “Chuyện chỉ có như vậy thôi. Không phức tạp như anh nghĩ đâu. Có lẽ hai chúng tôi bên nhau quả thực không phù hợp…”

“Chỉ vậy thôi?” Tần Nặc bỗng cắt đứt lời cô nói.

“Chỉ vậy thôi.” Diệp Phàm gật đầu.

“Phụ nữ các cô thật là phiền phức! Không có việc gì mà lại suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Nói không chừng thầy Đoàn chỉ là đang gặp chuyện gì đó quan trọng. Nói rõ ra không tốt hơn sao?” Tần Nặc này tuy là một người bất cần đời, nhưng đối với Đoàn Diệc Phong lại tương đối kính trọng.

“Chuyện quan trọng ra sao, mà ngay cả việc gọi một cuộc điện thoại cho tôi cũng không làm được chứ?” Diệp Phàm hỏi ngược lại.

Lần này đến phiên Tần Nặc nghẹn họng.

Hai người lại trầm mặc một lúc nữa, thì điện thoại của Diệp Phàm bỗng nhiên vang lên, lại là tin nhắn hối thúc của mẹ cô.

“Tôi phải về nhà đây…” Diệp Phàm nói một câu, muốn đi.

Đột nhiên, điện thoại trong tay cô bị đoạt đi. Diệp Phàm chưa kịp phản ứng, thì chiếc điện thoại cô sử dụng gần hai năm nay đã vẽ thành một đường cung đẹp mắt, bị ném ra ghế sau xe.

“Anh làm gì vậy?” Diệp Phàm phát cáu.

“Không hề gì! Em đã giúp anh, anh cũng nên giúp em một lần mới phải phép.” Tần Nặc nói xong, khởi động xe, chạy thẳng hướng đến nhà của Đoàn Diệc Phong.

Diệp Phàm ở trong xe la hét bảo anh dừng lại. Anh lại vờ như không nghe, đạp chân ga tăng tốc. Diệp Phàm bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

“Xin anh mà, Tần Nặc. Tôi không muốn đi, mau dừng xe…”

“Em không đi thì vĩnh viễn không biết được chân tướng. Em muốn cứ như vậy mà chia tay với anh ta sao? Không muốn ra sức giữ lấy chút nào sao?”

“Tôi…” Diệp Phàm bị hỏi vặn lại, không biết trả lời ra sao. Cô hoảng hốt cả buổi, xe lại tăng tốc.

Cô có chút lo lắng, không biết một lúc nữa gặp được Đoàn Diệc Phong thì cô nên đối mặt thế nào? Muốn hỏi anh tối hôm đó sao lại bỏ đi ư? Thật ra vấn đề này, sao cô chưa từng muốn hỏi cho rõ cơ chứ? Chẳng qua là cô sợ nghe thấy cái đáp án bản thân mình không muốn nghe nhất, cho nên cô mới do dự như vậy. Thậm chí ngay cả gọi một cuộc điện thoại mà cô cũng không dám.

Lúc này, xe của Tần Nặc đã chạy đến cửa khu nhà của Đoàn Diệc Phong. Bảo vệ ở cổng ngăn họ lại, yêu cầu xuất trình giấy chứng minh.

Trong lòng Diệp Phàm khẩn trương cực kỳ. Nhân lúc Tần Nặc ở bên kia đang đối phó với bảo vệ, ánh mắt cô không kìm được chuyển đến dưới lầu khu nhà của Đoàn Diệc Phong. Cái liếc mắt này, cô hoàn toàn sững sờ.

Trên thế giới này luôn có những chuyện khéo như vậy. Bọn họ đến đây, Đoàn Diệc Phong cũng đúng lúc đi xuống. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng Diệp Phàm bỗng nhiên dâng lên một sự kích động mãnh liệt. Tại sao? Rõ ràng chỉ là mới một ngày một đêm không gặp, dường như cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Cô thật sự rất muốn nhào đến, túm lấy cổ áo anh, hỏi anh tại sao.

Diệp Phàm nghĩ như thế, chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí, mở cửa xe muốn chạy qua đó. Nhưng mà, cô mới chạy vài bước, đã thấy thấp thoáng hai bóng hình phía sau Đoàn Diệc Phong đang vội vã đi tới. Một người là Tư Thiến Thiến, còn một người là…

Diệp Phàm đứng lại nhìn một lúc lâu. Khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia xuất hiện trong đầu cô. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giống y hệt trước mắt. Ý thức của cô bỗng nhiên nổ ầm một cái, trống rỗng.

Cô ta là Tư Thanh Ngôn.

Tần Nặc đối phó xong bảo vệ rồi sang đây, thấy Diệp Phàm đứng chết trân tại chỗ, không hề nhúc nhích, liền hỏi: “Em làm sao vậy?”

Diệp Phàm dường như không hề nghe thấy, bình tĩnh nhìn phía trước.

Tần Nặc cho là cô đang lo lắng, còn vỗ vai cô an ủi: “Không phải là em đang lo lắng đấy chứ? Không sao đâu, khẳng định chỉ là hiểu lầm thôi…”

“Tần Nặc…” Diệp Phàm chợt cắt ngang lời anh. Giọng nói không giống như lúc nãy, cô nói: “Tôi muốn về nhà.”

“Đến cũng đã đến rồi, về làm gì? Ơ kìa, đó không phải là xe của thầy Đoàn hay sao…” Tần Nặc vừa liếc mắt đã nhận ra chiếc Land Rover của Đoàn Diệc Phong, đi tới muốn vẫy tay.

“Tần Nặc!” Diệp Phàm gọi anh lại, “Chúng ta đi đi. Tôi muốn về nhà, xin anh đấy…”

Lúc này Tần Nặc mới nhận ra giọng nói khác thường của Diệp Phàm, hình như đang run rẩy. Anh cảm thấy không ổn liền quay đầu lại xem sao, vừa nhìn thấy anh cũng sững sờ. Cô gái trước mắt mặc một bộ quần áo mỏng, sắc mặt rất đáng sợ. Hiện tại đang là mùa hè, toàn thân cô lại lạnh run như mới vừa bước ra từ hố băng vậy.

Chỉ là trong giây lát, sao cô lại biến thành bộ dạng thế này? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Nặc bắt đầu cảm thấy lúng túng, “Được, được rồi. Em trước hết đừng xúc động. Anh đưa em về nhà…” Anh liên tục an ủi, đưa cô ra xe.

Ngay lúc Diệp Phàm được Tần Nặc đỡ lên xe, Đoàn Diệc Phong cũng vừa vặn lái xe từ bên kia đi ra ngoài. Bởi vì bị bồn hoa ở cổng che mất, nên anh cũng không chú ý đến Diệp Phàm.

Chiếc xe ra khỏi cổng khu nhà, một chân anh giẫm lên chân ga, phóng thẳng đi. Anh cùng bí mật của anh biến mất ở cuối phố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.