Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 119: Chương 119: Thiên sứ ? Người chim ?




Thị trấn này nói nhỏ thì cũng không đúng lắm, nó kéo dài tới hơn mười cây số, các căn nhà mọc lên men theo đường nhựa, đa số là nhà nhỏ, cấp 4, đôi khi có cả nhà làm bằng ván gỗ, một số căn nhà yếu bị đổ sập, có lẽ là do những đợt mưa bão trước đó.

Khoảng cách cũng không gần nhau lắm, những căn nhà ở đầu thị trấn đôi khi cách nhau tới cả trăm mét, phía trong thường là vườn cà phê hoặc là vườn ngô, giờ cũng phát triển to lớn khác thường. Vào sâu bên trong thì mấy căn nhà bắt đầu cách nhau gần hơn, đường cũng cong ngoằn ngèo nên không thể thấy tới cuối đường.

Cả nhóm tiến vào trong rìa thị trấn, ở đây không có ai cả, khá là vắng lặng. Thi thoảng chỉ có một vài cái xác khô thối rữa, nhìn hình dáng thì có lẽ thời gian cũng đã khá lâu rồi.

Trời lúc này đã chập tối, Đức tiến vào thị trấn được khoảng tầm ba cây số thì dừng lại, cũng không chọn một căn nhà bên đường để tiến vào mà tìm một chỗ sạch sẽ tiến hành dựng trại ở giữa đường nhựa luôn, đằng nào thì mấy căn nhà khu này giờ cũng toàn bụi bặm vào dọn rất là tốn thời gian. Toàn đi thu lượm một số gỗ khô, cũng không khó kiếm lắm, nó dỡ ra vài mảnh từ mấy căn nhà gỗ gần đó. Củi về thì Lan sử dụng hỏa cầu để đốt lửa.

Rất nhanh một đống lửa đã được đốt lên lấy chút ánh sáng, và hơi ấm, hai căn lều vải nhỏ được Hân và Đức dựng lên ở xung quanh. Ánh lửa chiếu sáng một khu vực trong đêm đen tối tăm.

Bốn cái đùi heo biến dị hồi chiều được Đức sơ chế, rồi để lên đống lửa để nướng, hắn xoay chỉnh để nướng cho đều đồng thời rắc thêm vào gia vị, mùi thịt nướng lan tỏa ra bốn phía khiến ai nấy cũng cảm thấy thèm thuồng.

Mọi người quây quần cùng nhau bên bếp lửa, cả Khả Nhi, bé Thảo, Hiếu cũng bị Đức kêu ra, hắn còn lấy ra vài chai bia cho Toàn, Hiếu và mấy lon Coca cho Lan với Hân. Phong lang thì được Toàn cho chạy về khu rừng phía sau dạo một vòng để tìm mồi và cảnh giới. Bé Thảo cũng ngồi cạnh Lan, mặc dù ăn không được nhưng nó cũng nhìn đầy tò mò.

Đây là đồ dự trữ còn sót lại, tính ra thì hắn cũng không hay dùng đến lắm, số lượng còn cũng không nhiều nhưng nếu dùng thêm một, hai tháng thì chắc là không có vấn đề gì, đợt qua thị trấn ma hôm trước hắn cũng đã ghé vô mấy sạp tạp hóa bổ sung một mớ. Hắn vốn không phải dân thích bia bọt nhậu nhẹt, say xỉn, có điều nhấm nháp vài lon với thịt nướng thì cũng khá là mỹ vị.

Rất nhanh thịt đã được nướng chín, Lan và Hân nhận lấy xẻ ra từng miếng đưa cho mọi người cùng ăn. Thịt rất thơm và ngon, heo rừng biến dị có chất lượng thịt ngon hơn thịt heo thường rất nhiều, hơn nữa nó còn chứa khá nhiều năng lượng, ăn thường xuyên rất tốt cho sự phát triển cơ bắp và sức mạnh.

“Dzzô nào” Hiếu giơ lên lon bia ra giữa, mọi người cùng cười lên và đưa lon lên để cụng rồi cùng nâng lên uống, nói chuyện rôm rả, không khí hòa hợp vô cùng, Thảo tuy không ăn được thịt, nhưng nó cũng hớp thử một ngụm Coca, thấy ngon nó tu liền mấy ngụm, rồi ợ lên một tiếng rõ to khiến mọi người cất tiếng cười lớn.

Kể ra thì cũng đã hơn ba ngày từ khi mọi người đi ra khỏi khu rừng thông, bé Thảo giờ cũng đã quen thuộc với cả nhóm, nó thân thiết với Lan nhất, coi Lan như mẹ hay chị ruột vậy, với mấy cô gái nhất là bé Khả Nhi và Hân thì nó cũng rất thoải mái, còn nếu nói người nó sợ nhất có lẽ là Đức, những người kia thì còn cưng chiều nó nhiều nhưng hắn thì vẫn luôn giữ vẻ nghiêm khắc, bình thường hắn vẫn bắt Lan phải triệu hồi ra U minh chiến sĩ để tiến hành chiến đấu với nó, còn như hôm nay thì vô tình gặp một con heo rừng biến dị, Đức cho nó tự tiến hành thực chiến luôn. Bé Thảo cũng có khả năng nói chuyện sơ sơ rồi, ngoài trừ thường xuyên a a thì nó cũng đã nói được mấy câu đơn giản, còn mọi người nói chuyện thì đa số là nó nghe hiểu được.

Đúng lúc này thì có âm thanh loạc xoạc, tiếng bước chân từ đầu đường hướng về phía này khiến Đức quay đầu nhìn lại.

Đó là một thằng nhóc, người gầy gò, chắc chỉ mới tầm chín, mười tuổi gì đó là cùng, nó đang chầm chậm tiến lại phía bên này, ánh mắt vừa tò mò vừa rụt rè nhìn về nhóm của Đức.

Đức bật mắt phân tích, thông tin thể hiện chỉ là một thằng nhóc hết sức bình thường, thậm chí còn chưa được đưa vào diện có thể tính điểm giao dịch. Hắn cau mày khó hiểu.

Thực tế mà nói, đến giai đoạn hiện tại nếu có thể sinh tồn được, đa phần đều đã phải có biến đổi hoặc thức tỉnh cả rồi, theo tính toán của M.T.C thì thực ra tiến hóa cấp F cũng không phải quá khó để đạt đến, theo thời gian tiếp xúc càng lâu với năng lượng ngoài môi trường do Hạt giống tiến hóa mang đến thì càng dễ phát sinh dị biến. Như Khả Nhi chẳng hạn, hiện tại cũng đã thức tỉnh đạt được cấp F rồi.

Thằng nhóc rụt rè tiến đến, ánh mắt nhìn lom lom về phía cả nhóm như dò hỏi, nó bước tới gần đống lửa, nhìn cái đùi nướng trên tay mọi người mà nuốt nước bọt.

Lan thấy bộ dạng nó như vậy thì cũng cảm thấy thương thương, nhìn qua Đức xin ý kiến của hắn một cái, Đức gật đầu. Con bé lấy dao cắt một miếng thịt đùi đã nướng chín, quấn trong một mảnh lá rừng, mỉm cười, đưa tới cho thằng nhóc:

“Cho em nè”

Thằng nhóc đưa hai tay nhận lấy, mở miệng rất lễ phép:

“Em cảm ơn chị”

Nó vừa định đưa miếng thịt lên miệng cắn thì một anh thanh lanh lảnh từ sau vọng tới khiến thằng nhóc giật mình đánh thót một cái:

“Mày bỏ xuống ngay cho tao”

Một người phụ nữ trung niên béo mập vội vàng chạy tới, hất văng miếng thịt trên tay thằng nhóc xuống đất, quay đầu nhìn đám người Đức bằng một cái nhìn đầy ác cảm, lấy tay nhéo tai thằng bé lôi lại.

“Con ơi là con, tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được ăn đồ ăn nữa, nhất là đồ ăn của người lạ hả, mày mà ăn thì Thần sẽ không cho mày lên thiên đường nữa đâu”

Thằng nhóc cúi gằm mặt không dám nói lời nào, nó quay đầu sang nhìn Lan với ánh mắt xin lỗi.

Bà ta quay đầu lại nhìn đám Đức bằng ánh mắt hình viên đạn, giống như cả bọn vừa suýt nữa hại chết con trai bà ta vậy, nguýt dài một cái rồi lôi thằng bé đi về.

Cả nhóm đều thấy hết nói nổi, trong tận thế, lương thực quý giá là thế, nổi lòng thương đem cho người khác còn bị lườm nguýt thì đúng là lần đầu được thấy.

Cả quá trình Đức không nói lời nào, cũng không tỏ vẻ khó chịu mà chỉ trầm tư suy nghĩ lời bà ta vừa nói: “Không được ăn đồ ăn” “Thần” “Thiên đường”. Trong đầu của hắn nảy sinh nhiều suy đoán.

“Được rồi, mọi người tiếp tục dùng bữa rồi nghỉ ngơi thôi, mai còn lên đường sớm” Nhìn mọi người vẫn còn đang khó chịu vì chuyện vừa rồi, Đức quay đầu lại nói.

Đối với Đức mà nói, khó chịu vì những chuyện này là vô bổ, làm việc tốt không phải lúc nào cũng có báo đáp tốt, đó là điều hắn đã được cuộc đời khắc nghiệt này dạy rất nhiều lần rồi. Điều đó cũng không có nghĩa là nên đi làm người xấu, hãy cứ làm việc, hành xử theo bản tâm, chỉ là đừng trông đợi vào sự khen ngợi, báo đáp của người khác là được, tâm tình sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn từ xa vọng lại, có một con thú biến dị đang tiến về hướng này. Mọi người lập tức đứng bật dậy, tiến vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Đức nheo mắt nhìn kỹ, nó có vẻ là một con mèo rừng biến dị, nhìn to lớn như một con hổ, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, đôi mắt của nó sáng lên màu xanh lục trong đêm tối.

Con mèo biến dị không lao về hướng của nhóm người Đức mà lao thẳng về phía thị trấn nơi người phụ nữ kia vừa kéo thằng nhóc về.

Đức cau mày dẫn mọi người tiến về phía trước, mặc dù mụ béo kia tuy đáng ghét nhưng thằng nhóc lại không có tội tình gì, hơn nữa giết con mèo biến dị này cũng sẽ được thêm một số điểm giao dịch.

Con mèo rừng biến dị cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt nó đã nhún người nhảy tới đứng trước người hai mẹ con đó, tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng đầy đe dọa, ánh mắt xanh lè nhìn qua đầy uy hiếp khiến mẹ con hai người run lên bần bật.

Con mèo biến dị mở miệng nhe hàm răng sắc nhọn, từ từ bước qua lại đánh giá hai con mồi trước mắt. Bà mẹ ôm thằng nhóc run rẩy, từ từ lùi lại phía sau. Con mèo biến dị gầm lên một tiếng rồi đột ngột nhún người một cái nhảy đến vồ tới hai người.

Đức lúc này cũng đã chạy đến phía sau, hắn vừa định ra tay thì một tiếng hét lớn vang lên:

“Nghiệt súc dừng tay”

Một chiếc lông vũ màu trắng toát từ xa bay đến ghim trúng vào người con mèo rừng biến dị khiến nó bị hất văng ra một đoạn, một thân ảnh đã từ trên không bay xuống chắn giữa hai mẹ con và con mèo rừng.

Đó là một người thanh niên điển trai, tuổi còn khá trẻ, khuôn mặt toát ra vẻ anh khí, sau lưng còn có một đôi cánh chim trắng muốt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về con thú phía trước.

Con mèo rừng biến dị lúc này đã chồm dậy, cánh chim đâm sâu vào chân trước của nó khiến nó bị thương chảy máu, tuy vậy có vẻ chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng lắm, con mèo há miệng nhổ cái lông chim ra ngoài trừng mắt nhìn về gã người chim trước mặt, gầm gừ đầy đe dọa.

Không chờ con mèo rừng công kích, người thanh niên đã nhún người nhảy đến trước, đôi cánh vẫy mạnh, từng cộng lông vũ trắng toát bắn ra như mưa tên hướng về phía nó.

Con mèo rừng xù lông lên nhảy lùi về phía sau, tránh được một số mũi vào vị trí yếu hại nhưng vẫn có hơn mười mũi bắn trúng người nó đâm xuyên ra sau khiến nó bị thương, nó gầm lên một tiếng giận dữ lao đến.

Người thanh niên nở nụ cười nhạt, từ trên cánh tay như có một luồng ánh sáng màu trắng tụ tập lại chói mắt, vung tay đấm mạnh.

Cú đấm trúng vào cằm của con vật xuyên thẳng lên trên đầu nó khiến con mèo rừng bị đánh bay thẳng về phía sau. Đầu thủng một lỗ, máu thịt bắn ra tung tóe chết ngay tại chỗ.

Người thanh niên đó đã quay đầu lại. Hai mẹ con lập tức quỳ xụp xuống: “Tạ ơn Thiên sứ cứu mạng”

Người thanh niên nở nụ cười hiền từ với hai người, đoạn quay đầu nhìn lại đám người Đức đang đứng đó, ánh mắt hơi híp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.