Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 113: Chương 113: Khoảng khắc bình yên




Đức đang nhìn chăm chú vào màn hình lập thể trên chiếc máy tính cầm tay, không ngừng xem qua một số biểu đồ và mô hình. Thỉnh thoảng lại bảo Phoneix 1 điều chỉnh một vài thông số trên đó, mô hình trên màn hình lập thể không ngừng biến đổi.

“Cạch” Cái tuốc tơ vít trên tay rơi ra một cái, Hiếu giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng người trước mặt nó dụi mắt, lơ mơ hỏi

“Anh Hai đó hả?”

“Ừ, anh đây, rửa mặt cho tỉnh táo đi” Đức quay đầu lại trả lời, đưa cho nó một chậu nước và một chiếc khăn vải sạch để sẵn ở đó.

Hiếu ngồi dậy, lắc lắc đầu, thấm ướt cái khăn vải, lau qua khuôn mặt, nước mát lạnh khiến đầu óc nó cũng tỉnh táo lại đôi chút.

“Ngủ điều độ một chút, thức hoài cũng không tốt đâu” Nhìn đôi mắt gấu mèo của nó, Đức cau mày lên tiếng.

“Em biết rồi mà” Nó cười cười lên tiếng. Đức cũng lắc đầu, biết rồi là biết rồi để đó đó hả, có bao giờ chịu nghe lời đâu.

“Chiến đấu bên ngoài xong rồi hả anh Hai?” Hiếu lên tiếng hỏi

“Ừ, xong rồi, yên tâm đi, cũng chẳng có gì nguy hiểm lớn đâu” Đức gật đầu

“Vậy kiếm em có gì không anh Hai, cái này là cái gì vậy?” Chỉ vào màn hình lập thể của máy tính trước mặt, Hiếu lên tiếng hỏi

“Đây là mô hình của thành phố mà anh dự định xây dựng” Đức cười nói.

Trên màn hình lập thể lúc này là mô hình của hàng loạt các kiến trúc khác nhau, nhưng nhìn qua thì chẳng thể nào gọi là thành phố được, nhìn như một mớ hỗn độn ấy. Cũng phải, vì hắn cũng chỉ mới cao hứng nhân lúc chờ thằng Hiếu tỉnh mà làm thử thôi.

Trước mắt cũng chỉ là xây dựng một số kiến trúc nhà ở, phòng ốc, tường rào phòng thủ, các chòi cảnh giới, cùng với một số ma pháp trận tham khảo để có thể tăng cường khả năng phòng ngự cho thành phố trước những nguy cơ bên ngoài. Đa số đều lấy tham khảo từ những bản vẽ có sẵn từ trong kho dữ liệu, mua thêm một số bản vẽ của M.T.C sau đó nhờ Phoneix 1 điều chỉnh lại cho phù hợp.

“Thành phố á?” Hiếu ngạc nhiên hỏi lại

“Phải, sau khi về tìm bố mẹ của thằng Dũng xong, anh sẽ dẫn tất cả chúng ta về một vùng đất mới, tự tay xây dựng nên một thành phố của riêng chúng ta” Đức nhìn qua Hiếu đang ngạc nhiên nói ra ý định trong lòng mình.

Khuôn mặt của nó còn hơi bất ngờ trước cái ý định lớn mật này của Đức, Đức hỏi:

“À, số điểm giao dịch anh chuyển cho em hôm trước em đã dùng hết chưa?”

“Chưa, em vẫn còn hơn 4000 điểm giao dịch, anh có việc cần hả?” Hiếu đáp lời

“Ừ” Đức kể lại chuyện xảy ra và việc sử dụng U hỏa linh hồn như thế nào, cũng như vụ M.T.C đang đòi tiền giữ đồ.

Hiếu thoải mái chuyển lại 4000 điểm giao dịch qua tài khoản chính cho Đức. Đối với nó mà nói, đợt trước Đức đã rất ưu tiên chuyển hẳn hơn 20.000 điểm qua rồi, 5000 điểm giao dịch này có thì tốt mà nếu không cũng không ảnh hưởng lắm đến việc chế tạo bộ giáp, cùng lắm chỉ là giảm bớt một số vũ khí thêm vào thôi.

Dù sao mà nói sử dụng U hỏa trước vẫn cần kíp hơn, để lâu càng tốn điểm, nó cũng sẽ là một nguồn trợ lực rất hữu dụng cho đội, hỏa hồn mà nó luyện chế được cũng có tác dụng lớn đối với việc thăng cấp của Lan, U Minh chiến sĩ và cả Lạc phong kiếm nữa. Sau này, trên đường đi chém giết thêm xác sống biến dị hắn sẽ chuyển lại điểm bù cho Hiếu vậy.

“Anh dự tính sẽ xây dựng thành phố này ở đâu?” Hiếu nhìn vào mớ kiến trúc hỗn độn trên mô hình, lên tiếng hỏi

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu của Đức, hắn nghĩ đến một nơi, nhưng rồi khẽ lắc đầu: “Để qua Bình Định tìm bố mẹ thằng Dũng xong đã, rồi anh sẽ tính tiếp”

“Xây dựng cái thành phố này chắc tốn không ít điểm đâu” Nhìn vào bảng dự tính điểm giao dịch hiện ra trên màn hình hiển thị, Hiếu lè lưỡi

“Ha ha, Đây là dự tính xây dựng hoàn chỉnh thôi, thực ra thì thành phố này chúng ta có thể xây dựng từ từ từng phần, nếu nói tốn cũng chỉ là phần tường, chòi canh và vũ khí phòng ngự thôi, các công trình kiến trúc có thể cho mọi người cùng chung sức xây dựng, như phần này ….”

Đức chỉ tay vào màn hình lập thể. Phải nói là đây là công nghệ tương lai có khả năng tương tác rất tốt, có thêm Phoneix 1 làm hệ điều hành trí thông minh nhân tạo, có thể điều khiển qua tay và giọng nói nhìn giống như các mô hình 3D trong phim Iron man vậy.

“Về phần này chúng ta có thể cải tiến thêm một chút …” Hiếu chăm chú nhìn vào mô hình rồi đưa ra ý kiến.

Hai anh em cùng nhau đưa ra những suy nghĩ và điều chỉnh của mình, thay đổi một số kiến trúc bao quanh, một số kiến trúc phòng ngự, trong đó dự tính chính là có pháo công nghệ cao và ma pháp trận phòng ngự kết giới, đây chính là thứ vũ khí mấu chốt để có thể bảo vệ thành phố trước những đàn thú biến dị, hoặc xác sống biến dị đông đảo, nó chính là hai thứ đắt đỏ nhất.

Ngoài ra, Đức còn nêu một số ý tưởng về quân đoàn, binh chủng phòng ngự, binh chủng máy mà sau này Hiếu có khả năng chế tạo, phỏng chế theo bộ giáp “Thánh Gióng II” chỉ khác là không dùng người điều khiển mà điều khiển từ xa.

Dần dần, một bản phác thảo mô hình thành phố hiện lên, gọi thành phố cũng không giống lắm vì nhìn nó giống như một căn cứ địa vũ trang hơn, trang bị các chốt phòng ngự đến tận răng. Nếu hoàn thiện xây dựng được, thành phố này sẽ là cơn ác mộng với những kẻ nào có ý đồ xấu đến nó.

“Anh định đặt tên cho nó là gì đây?” Hiểu quay đầu sang hỏi

“Lấy tên là Hy vọng đi” Ngẫm nghĩ một lát Đức lên tiếng trả lời

“Tên hay đó” Hiếu cười cười, giơ lên ngón cái.

“Nó sẽ là thành phố của chúng ta sau này” Đức vỗ vai nó, cười nói

Mặc dù ở thời điểm này nhìn vào, cả Đức cũng phải công nhận, cái thành phố này giống như mộng tưởng hơn là sự thật, nó là một công trình quá mức khổng lồ và tốn kém. Không biết đến khi nào mới có thể xây dựng ra nổi. Nhưng ít ra, có một ước mơ, một mục đích để đeo đuổi thật sự rất tốt.

Mộng tưởng có thể thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên phía trước, không ngừng cố gắng. Nó vạch ra một con đường đi, cho dù có viển vông đến đâu thì vẫn tốt hơn là việc loanh quanh khắp nơi không mục đích nhiều lắm.

“Ra ăn sáng thôi” Đức kêu Hiếu ra ngoài. Trong nhóm thì Hiếu là người chuyên gia vắng mặt trong các bữa ăn, nó cứ dở tay là phải làm tiếp đến khi nào xong mới chịu thôi, thành ra toàn ăn trễ hoặc là bỏ bữa. Cái này chắc là bệnh chung của mấy người nghiên cứu khoa học gia, mặc dù hắn la hoài nhưng nó cứ cười cười “Em biết rồi, biết rồi” rồi đâu lại vào đấy. Hôm nay gặp dịp thì hắn lôi nó ra ngoài ăn chung luôn, ở hoài trong này cũng không tốt lắm.

Lúc hai anh em ra ngoài thì mặt trời đã lên khá cao, chắc cũng đã tầm tám, chín giờ sáng. Cả nhóm đều đã thức dậy, sau một giấc ngủ dài, mọi người đều đã khôi phục rất tốt. Lan đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả nhóm, làm món mì xào trứng với cải xanh. Bộ đồ bếp của nhà này vẫn còn khá nguyên vẹn chỉ cần rửa sơ lại chút thôi, bình ga cũng còn nên nấu nướng khá là tiện lợi.

Món ăn đơn giản nhưng thực sự rất ngon, đây cũng là món ăn chứa nhiều kỷ niệm của ba anh em Đức. Hồi đó khi còn khó khăn, thiếu thốn, đây gần như là món chính trong một thời gian dài, kế đó là món cơm chiên trứng.

Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng trên bộ bàn ghế gỗ sang trọng ở phòng khách dùng bữa, không khí rất vui vẻ thoải mái. Đức cảm thấy trong lòng ấm áp, dù cho thế giới ngoài kia có khắc nghiệt như thế nào, sắp tới phải đối mặt với những nguy hiểm đến đâu, chỉ cần có thể cuối ngày cùng những người mình yêu thương cùng ăn cơm, cùng cười nói, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

……………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.