Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 104: Chương 104: Khô lâu đột kích




Ánh lửa bập bùng, hiện ra thân ảnh của một nhóm người đang ngồi quây quanh đó. Trên đống lửa có một cây xiên đang xiên một con mèo rừng nhỏ nướng phía trên, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức mũi, khiến bụng mọi người đều cồn cào.

Con mèo rừng này là do Phong lang “tiện tay” bắt được khi vượt qua đoạn đường rừng trước khi tới thị trấn, cũng đã lâu rồi cả nhóm chưa được ăn thịt nướng, nên nhân dịp này Đức trổ tài nướng thịt cho mọi người cùng ăn.

Thịt nướng đã vàng ươm, chín tới, Đức dùng Lạc phong kiếm cắt ra mấy đường xẻ thành từng miếng nhỏ chia đều cho mọi người. Nếu kiếm linh “lạc phong điểu” mà nói được chắc lúc này nó đang mãnh liệt kháng nghị vì xài nó không đúng mục đích.

Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn thịt nướng, phải nói tay nghề của Đức đã lâu rồi vẫn chưa hề lụt tay. Ngày xưa từ hồi còn nhỏ, hắn với thẳng Dũng là chuyên gia bắt chuột đồng nướng ăn, thỉnh thoảng còn phá phách trộm gà nhà hàng xóm nướng hẳn bữa lớn, thằng Dũng còn trộm chai rượu đế của ông già ra lai rai, kết quả là hai thằng đang túy lúy đi về thì bị mắng vốn trộm gà, còn ngửi ra mùi rượu, bị lôi vô nhà đánh cho một trận nhớ đời.

Cắn một miếng thịt nướng, Đức mỉm cười nhớ lại, lắc đầu. Kỷ niệm thời thơ ấu quả thật khiến người ta hoài niệm, cái thuở thiếu thời ham chơi không phải lo nghĩ, biết bao kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ.

“Tao nhất định sẽ về xem hai bác” Đức nhìn lên vầng trăng sáng trên trời, tự nói thầm trong lòng.

Lúc này, nhóm của Đức đã đi qua địa phận thị trấn, tiến vào khu vực rừng thông rậm rạp, trời đã chập tối nên mọi người quyết định nghỉ lại tại đây luôn. Tuy sự việc gặp phải buổi trưa có hơi quỷ dị, nhưng đi tiếp lại chẳng có phát hiện gì đặc biệt nên mọi người cũng có phần thả lỏng.

Đúng lúc này, tai của Đức khẽ nhúc nhích, khiến hắn cau mày nhìn về phía sau. Tiếng bước chân khá đông đảo đang chạy tới rất nhanh về phía này. Toàn có vẻ cũng đã nhận ra, nó đứng bật dậy nhìn về phía sau. Mọi người nhanh chóng đứng vào tư thế chiến đấu. Khả Nhi đã được mọi người cho vào trong căn phòng thí nghiệm cùng với Hiếu.

Từ phía xa, dưới ánh trăng mờ nhạt, bọn chúng đã hiện ra. Đó là một đàn khô lâu, hốc mắt phát ra ánh sáng màu lam nhạt nhìn từ xa cứ như đám lửa ma trơi. Số lượng cực kỳ đông đúc, che kín cả một con đường.

Đức nheo mắt nhìn kỹ, mắt phân tích được bật ra nhưng vẫn y như hồi trưa, không thu được bất kỳ thông tin nào hữu dụng.

Đám khô lâu đong đưa những cặp mắt nhìn về phía Đức, rồi bỗng nhiên bọn chúng “Ù” một tiếng, cả đám đồng loạt nhắm thẳng phía nhóm người Đức chạy tới, tốc độ không thua kém quán quân điền kinh Ulsal Bolt là mấy.

Từ phía sườn dốc chúng ồ ạt lao tới đông như quân Nguyên, hình ảnh một đám khô lâu rào rào phóng chạy thấp thoáng giữa ánh trăng trong đêm tối có thể khiến người ta nhìn vào dựng cả tóc gáy.

Bọn chúng rút ngắn cự ly cực kỳ nhanh, trong chớp mắt khoảng cách hai bên chỉ còn tầm ba trăm mét.

Khu vực này cũng khá là trống trải, Đức nhắm vào điểm này nên mới dừng chân nghỉ lại để có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường từ xa.

Lan là người ra tay đầu tiên, cô bé vận dụng chú ngữ những quả cầu lửa hiện ra xung quanh người, kỹ năng bão lửa nhắm thẳng vào chính giữa đàn khô lâu phóng tới. Những quả cầu lửa lao đi rất nhanh bùng nổ ra một tràng lửa cháy hoa lệ, nhấn chìm cả binh đoàn khô lâu trong biển lửa khiến bọn chúng hơi ngừng lại, lửa cháy bùng lên chiếu sáng cả một khu vực trong đêm tối.

Ánh lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn, hiện ra thân hình của đám khô lâu, trừ một vài con xấu số và có vẻ là cấp bậc khá thấp trong đàn bị đốt thành tro ngay lập tức, thì đám còn lại có vẻ tương đối nguyên vẹn, xương cốt ngoại trừ hơi có vẻ cháy xém thì không có bao nhiêu ảnh hưởng.

Chúng lắc lắc những cái đầu vang lên những âm thanh lọt cọt rồi tiếp tục lao đến. Lan biến sắc lập tức phát động kỹ năng triệu hồi, năm U Minh chiến sĩ đã hiện ra trước người lao vào đàn khô lâu đang mạnh mẽ lao đến. Toàn cũng xung phong lao về phía trước, cơ thể vào tình trạng hóa sói, Xích lang chiến giáp hiện ra xung quanh người khiến nhìn nó như một chiến binh thời trung cổ, Phong lang cũng theo sát phía sau nó tiến lên.

Hân lúc này liên tục giương cung rút tên, những mũi tên có quang ấn bạo liệt nhắm thẳng vào đầu lâu của những bộ xương khô bắn tới, khi va phải chúng nổ ra từng luồng ánh sáng hủy diệt, biến bọn chúng thành vụn xương bay lả tả. Sát thương rất mạnh và hữu hiệu, tiếc là với số lượng đông đảo của bọn chúng thì có vẻ tổn thất này không tính là gì cả.

Đức vẫn đứng im tại chỗ, không tham chiến, mà cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu. Dù sao hành trình tới tận bây giờ, tất cả thành viên trong nhóm ngoại trừ Khả Nhi và Hiếu ra thì có thể nói là ai cũng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù là sự việc trước mắt rất quỷ dị nhưng hắn vẫn có tự tin là Toàn và đám U Minh chiến sĩ có thể tạm thời ứng phó được.

Điều hắn muốn là tìm hiểu sự xuất hiện bí ẩn của đám xương khô này đến từ đâu. Cho dù là sự kiện kỳ ảo bí ẩn đến đâu, thông thường đều sẽ phải có một sự giải thích hợp lý, thế giới này mặc dù ngày càng điên rồ, nhưng Đức tin rằng nó cũng không thoát khỏi đạo lý đó.

Giống như một ảo thuật gia biểu diễn một màn ảo thuật, sau lớp màn huyền hoặc của nó, mánh khóe bên trong đôi khi lại rất đơn giản. Chính nhờ sự để ý và khả năng quan sát đó, Đức mới có khả năng nhắm trúng yếu điểm trong kỹ năng phân thân của tên Huyết Ma và tiêu diệt được hắn.

Toàn và đám U Minh chiến sĩ vẫn đang tung hoành ngang dọc trong đám khô lâu, nhất là Toàn và U Minh chiến sĩ đội trưởng, thực lực có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, Phong lang thì theo lệnh Toàn chỉ bám theo phía sau để phóng đao gió hỗ trợ chiến đấu mà thôi, chưa lao vào cận chiến, dù vậy trước mắt mà nói chỉ cần Toàn và đám U Minh chiến sĩ đã đủ để cân đám này rồi.

Một điều có thể nhận thấy đó là, đám xương khô này phân bố thực lực không đều nhau, có mạnh có yếu, chênh lệch cũng có lớn có nhỏ. Một phần thực lực theo Đức nhận thấy đa phần đã đạt ít nhất là cấp E, cấp F chắc là đám đã chết sạch sau đợt bão lửa của Lan. Có khoảng hơn hai mươi bộ khô lâu đạt đến cấp D, cấp C hiện giờ hắn vẫn chưa nhìn ra, hoặc là không có hoặc chúng vẫn ẩn nấp phía sau chưa ra tay.

Đội hình chúng mặc dù nhìn như lộn xộn nhưng thực tế lại không phải, mỗi một bộ khô lâu cấp D đều đi cùng với một đám khô lâu cấp E như để chỉ huy vậy, chiến đấu có vẻ cũng ra hình ra dáng. Cứ một đám rồi một đám xoay xung quanh một người dùng chiến thuật xoay tròn đánh tới để giảm tối thiểu thương vong.

Điểm yếu của bọn chúng có lẽ là ở đầu và khớp nối ở cổ, chỉ cần đánh nát đầu bọn chúng sẽ lập tức đổ sụp thành nguyên hình bộ xương khô. Nắm được điểm này Toàn và U Minh chiến sĩ càng đánh càng hăng, xương khô của bọn chúng đổ rầm rập cả một quãng đường. Dù chỉ có sáu người một sói nhưng băng vào giữa đội hình gần ngàn tên khô lâu vẫn có cảm giác dư lực, như sói vào chuồng gà.

Hân cũng rất nhạy bén, khi cầm cung lên cô như biến thành một con người khác vậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, những mũi tên như có mắt chuyên nhắm vào đám khô lâu cao cấp bắn qua, mỗi mũi tên đều có một bộ khô lâu rơi rụng, để tiết kiệm mũi tên, Hân chỉ toàn dùng tên gỗ, dù vậy, sức sát thương vẫn rất khả quan, gần như không có khô lâu nào chống nổi.

Lúc này, không ai chú ý rằng, mỗi khi một bộ khô lâu vỡ vụn, ánh sáng lập lòe từ hốc mắt của nó lại phân tán bay ra như đom đóm, tiến nhập vào người U Minh chiến sĩ. Số lượng khô lâu ngã xuống càng nhiều thì ánh sáng u lam đó càng trở nên rõ ràng hơn, hốc mắt u linh chiến sĩ dần trở nên trầm đục.

Dần dần hành động của chúng trở nên chậm chạp hơn trước, rồi cuối cùng đứng lại tại chỗ như những pho tượng.

Trán của Lan lúc này lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu chặt, cô bé cố gắng điều khiển U Minh chiến sĩ chiến đấu nhưng giống như bọn chúng đã hoàn toàn thoát ly khỏi tầm khống chế.

“Á” Lan thốt ra một tiếng, máu từ mũi trào ra, ngã khuỵa xuống khiến Đức đang quan sát lũ khô lâu giật mình quay lại, vội vàng đỡ Lan, lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Em … em không điều khiển được đám U Minh chiến sĩ nữa” Cô bé gấp gáp lên tiếng nói, máu vẫn đang chảy ra từ hai mũi.

Đức biến sắc quay lại, hét to: “Toàn, cẩn thận phía sau”

Toàn nghe thấy thì ngẩn người quay lại, đám U Minh chiến sĩ lúc này đã lập tức động thân, cả năm tên cùng lao đến huy động vũ khí chém vào người Toàn.

Toàn gào lên một tiếng, kỹ năng thiết bì nham giáp vận dụng đến mức tối đa, xích lang chiến giáp cũng mở ra lớp cương khí màu đỏ máu trên giáp, hai tay cố gắng che kín khắp người.

Năm U Minh chiến sĩ đồng loạt xuống tay, trong đó đã có ba con đạt đến cấp độ C, sức sát thương có thể nói là không hề tầm thường. Mặc dù có một nhịp cảnh báo của Đức để chuẩn bị nhưng Toàn vẫn bị đánh phun máu rơi vào giữa đàn khô lâu, bọn chúng ào qua lũ lượt đánh tới thân thể đang trọng thương của Toàn.

Lũ U Minh chiến sĩ nhân đó tiếp tục đánh tới.

“Lập tức thu hồi bọn chúng mau” Đức hét lớn

“Em … em không làm được, em không cảm nhận được mối liên hệ với bọn chúng nữa” Lan gấp gáp trả lời

“Chết tiệt” Đức đặt Lan nằm xuống, Lạc phong kiếm hiện ra trên tay, dậm chân lao đến bầy khô lâu đông nghìn nghịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.