Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 130: Chương 130: Đối chiến (4)




Ánh mắt gã Trần Văn Hồ lóe lên cái nhìn tàn độc, cây quyền trượng đang trên đà từ trên đập xuống mang theo áp lực khó thở. Nếu Hiếu trúng phải cú này thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều, đầu óc nó vẫn còn hơi choáng váng do xung chấn, thời gian lại quá gấp, vòng năng lượng bảo vệ của Thánh Gióng II không thể tức thời mở ra được.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng rít lên xé gió, trước mặt gã Trần Văn Hồ, một mũi thương sấm sét bàng bạc xuất hiện, những tia lửa điện lẹt xẹt ra xung quanh đầy uy hiếp.

Ngọn thương lao tới với tốc độ cực nhanh, gã vội vàng xoay tay, cây quyền trượng đổi hướng đập văng ngọn thương sấm sét qua một bên.

“Ya” Một tiếng hét lớn, Đức lúc này đã xuất hiện trước người của Hiếu, hắn dậm chân nhảy lên, Lạc phong kiếm hiện ra trên tay, năng lượng cuồn cuộn truyền vào, ma hỏa và phong chú chi ấn hiện trên lưỡi kiếm, kiếm phong rít lên âm thanh ghê tai, nhắm thẳng gã Trần Văn Hồ chém xuống.

“Choang” Gã vung quyền trượng lên đánh lại, trượng và kiếm va chạm vào nhau, phản lực truyền tới khiến tay của Đức rung rung, thân hình chấn động, phía bên kia gã Trần Văn Hồ cũng chẳng khá hơn, xung chấn đẩy hắn lùi lại phía sau nửa bước. Quyền trượng của hắn không phải phàm vật nhưng Lạc phong kiếm của Đức cũng đâu có kém cạnh, kiếm linh Lạc phong điểu như rung lên vì hưng phấn khi gặp phải đối thủ.

Không ngừng lại, Đức huy động kiếm liên tục chém xuống, gã Văn Hồ cũng huy động quyền trượng đáp trả, tiếng kim thiết va chạm vào nhau vang lên không ngừng. Kiếm của Đức cực kỳ sắc bén, linh hoạt chuyên nhắm vào điểm yếu. Quyền trượng của gã thì vung vẩy nhẹ nhàng nhưng lực đánh trầm trọng, mỗi khi va phải đều có một phản lực cực lớn truyền tới khiến Đức cảm thấy lồng ngực từng trận bức bối.

Dù vậy, khả năng sử dụng vũ khí cận chiến của gã này không bài bản bằng Đức, hắn chưa từng học qua võ thuật, cận chiến cũng không phải là thế mạnh, chỉ là quen dùng ưu thế từ vũ khí đè ép người. Thấy được điểm đó, Đức càng đánh càng hăng, không cố gắng đỡ đòn mà sử dụng sự linh hoạt của kiếm, lúc chém, lúc đâm, kiếm ảnh loang loáng khắp nơi ép gã phải liên tục lùi lại phía sau.

Bị ép liên tục, gã tỏ ra cực kỳ tức tối, quang nguyên lực trên tay sáng lên truyền năng lượng vào đầu quyền trượng, thân trượng càng lúc càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, gã xoay quyền trượng đâm mạnh xuống đất, quát lớn:

“Thần ảnh chấn quang ba”

Từ chính giữa thân quyền trượng phát ra một sức ép cực mạnh lan tỏa ra xung quanh như từng đợt sóng gợn, Đức chỉ kịp vận khiên ma pháp ra trước người che chắn, thân hình bị hất tung về phía sau.

Đức chỉ vừa dậm chân xuống đất, ổn định thân hình thì từ phía sau cô ả Thánh nữ và hai đội Thánh đồ đã đuổi tới, một cây trường kích, và hàng loạt kiếm nhắm vào người hắn chém tới.

Không kịp né tránh, Đức chỉ kịp vận toàn bộ năng lượng, sử dụng kỹ năng khiên ma pháp, sau lưng hắn một tấm màn chắn năng lượng màu lam nhạt che chắn.

Hắn chỉ vừa kịp mở khiên ma pháp, đòn đánh đã ùa đến, tiếng kiếm, kích va vào lá chắn như va vào kim thiết, năng lượng trong người tụt dốc không phanh, không dám duy trì lá chắn quá lâu, Đức nhanh chóng giải trừ, tận dụng phản lực dậm chân nhảy về phía trước.

Phía bên kia, gã Trần Văn Hồ vừa lùi lại thì một âm thanh xé gió lao tới từ phía sau khiến hắn dựng tóc gáy, quang cầu bảo vệ từ Giáo Hoàng bào lập tức bật lên bao bọc toàn thân.

“Ầm” Từ phía sau lưng gã, liên tiếp ba mũi tên bắn đến nhanh như điện chớp, mũi tên va phải quang cầu bảo vệ nổ tung thành từng luồng ánh sáng hủy diệt, hất tung người hắn ra phía trước.

Hai thân ảnh của Đức và gã Trần Văn Hồ cùng bay ngược ra rồi trong chớp mắt lại bay ngược trở lại, lướt qua cạnh nhau, Đức lạnh lùng huơ kiếm chém tới, gã Trần Văn Hồ cũng huy động quyền trượng trong tay đánh qua.

“Choang” một tiếng, Đức hơi mất thăng bằng, lộn người về phía trước mấy vòng rồi bật người đứng dậy, gã Trần Văn Hồ cũng mất đà loạng choạng ngã về phía sau, xoay người một vòng.

Hai người quay đầu nhìn qua, ánh mắt Đức một mảnh lạnh lùng, ánh mắt của gã Văn Hồ tóe ra từng tia lửa giận.

Lúc này, Hân đã chạy đến ngay phía sau của Đức, Hiếu cũng điều khiển Thánh Gióng II lùi lại đứng bên cạnh, Huyết Tu La tiến lại gần, Lan đã chữa trị cho Toàn và Phong Lang xong, cưỡi trên người nó chạy đến, ma lực và tinh thần lực hao tổn khá nhiều khiến trán con bé lấm tấm mồ hôi, Toàn lúc này cũng đã tỉnh lại, vết thương trên người đã lành lặn lại gần hết, rất nhanh đều tụ tập đến ngay bên cạnh hắn.

Đứng phía đối diện, sau lưng gã Trần Văn Hồ, cô gái Thánh nữ đã đến cầm kích đứng ngay bên trái, bốn tổ Thánh đồ xếp thành đội hình ngay ngắn phía sau, đám thiên sứ cũng đã tụ tập trở lại dàn hàng ngang ra đứng đó, số lượng cũng gần một trăm năm mươi tên, trong đó có hơn bảy tên là Thiên sứ cấp C.

Trong đợt công kích vừa rồi, đám thiên sứ thiệt hại gần một nửa, một đội Thánh Đồ đã hoàn toàn đoàn diệt, tên Thiên sứ cũng táng mạng tại chỗ. Phía bên của Đức thì chỉ chết mất một tên U Minh chiến sĩ cấp D, bộ giáp Thánh Gióng II hư hại sơ sơ và hao tổn năng lượng gần phân nửa, tính ra thì đã có lời. Đó là nhờ công sức chuẩn bị, giăng bẫy và đột kích bất ngờ.

Lúc này, tất cả cạm bẫy đều đã sử dụng, mọi thứ trở lại vào nơi xuất phát, khoảng trống, yếu tố bất ngờ để mưu lợi không còn nữa, kế đó sẽ là trực diện chiến đấu khốc liệt nhất.

Cả hai đứng thành hai phe đối diện, đều đang đao kiếm sẵn sàng, không khí xung quanh như đông cứng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá khô rơi rụng cuốn theo chiều gió lất phất tung bay trên không.

Nhìn qua phía Đức, gã Trần Văn Hồ gằn giọng lên tiếng:

“Ngươi chỉ giỏi dùng mấy trò lén lút hèn hạ đó mà thôi”

Đức nhếch môi cười lạnh trả lời:

“Ngươi dẫn hơn ba trăm người đi ỷ đông hiếp ít và chờ mong một trận chiến công bằng sao?”

Lời nói của Đức khiến gã Trần Văn Hồ cứng họng, gã hừ lạnh một tiếng, Đức tiếp lời:

“Bớt khóc lóc như đàn bà đi”

“Còn nếu ngươi đã sợ thì lòng nhân từ của ta vẫn còn lớn lắm, lúc này ngươi bỏ chạy ta hứa sẽ không đuổi theo đâu”

Đức nở nụ cười nửa miệng, mỉa mai nói.

“Con mẹ nó, nằm mơ” Gã rống lên giận dữ, gân xanh trên trán nổi lên.

“Lên giết hết bọn nó cho ta” Gã vung tay ra hiệu, hét lớn

Đám thiên sứ và Thánh đồ nghe lệnh lập tức rống lên lao đến, một số tên mở cánh bay lên không, số lượng cực đông, khiến ánh sáng mặt trời cũng hơi bị che lấp, khí thế mười phần.

Trong lúc nói chuyện, Đức đã chuyển hết toàn bộ điểm giao dịch hiện có cho Hiếu qua tài khoản phụ để trang bị lại khẩu Galting và đạn dược, cũng như mua thêm hai quả tên lửa dự phòng, Đức liếc mắt nhìn qua Hân, ánh mắt đảo về phía cô gái Thánh nữ, hai ngón tay khẽ phất về phía trước ra ám hiệu.

Gần như cùng một lúc tên Trần Văn Hồ ra lệnh tiến công, Hân đã giương cung lên, một mũi tên khắc quang ấn cực mạnh nhắm về phía cô gái Thánh nữ phía sau bắn tới.

Lần này có vẻ đã có chuẩn bị trước sự giảo hoạt của Đức nãy giờ, tên Trần Văn Hồ kịp thời vung lên quyền trượng đánh về phía mũi tên đang bay đến, quang ấn trên mũi tên bùng nổ ra ngoài, sức ép khiến Giáo Hoàng bào trên người hắn tung lên, đầu tóc một mảnh xộc xệch không còn thấy vẻ tiên phong đạo cốt lúc nào nữa, sắc mặt nhìn về phía Hân càng lúc càng trở nên âm trầm.

Từ lúc dừng lại hắn đã thấy miệng cô gái Thánh nữ liên tiếp mấp máy như đang chuẩn bị một loại phù chú nào đó, khiến hắn cực kỳ cảnh giác.

Cô ta lúc này có vẻ đã hoàn thiện xong chú ngữ, toàn bộ tròng mắt một lần nữa hóa thành màu trắng bạch, hai bàn tay phát ra hào quang điểm chú ra xung quanh, một ma pháp trận có hình ngôi sao sáu cánh cùng những ký tự kỳ lạ xoay tròn xuất hiện dưới chân.

Gã Trần Văn Hồ lúc này cũng lấy ra từ trong chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay sáu viên đá màu ngũ sắc kỳ lạ, ném vào trong ma pháp trận, ánh mắt hắn nhìn đau lòng cắt thịt cứ như vừa tự tay ném đi mấy viên kim cương triệu đô.

Sáu viên đá như có tay người điều khiển, tiến nhập vào sáu cánh của ngôi sao, tỏa ra ánh sáng trắng ngày càng rực rỡ.

“Thần quang thủ hộ” Cô gái Thánh nữ hét lớn một tiếng, từng luồng ánh sáng từ trận pháp trong chốc lát như thái dương chiếu rọi trời cao, tiến nhập vào người từng tên Thánh đồ và Thiên sứ đang lao đến, và cả tên Trần Văn Hồ đang ở đứng trước.

Dấu tên trên cổ và một vài vết thương nhỏ trên người gã Trần Văn Hồ nhanh chóng liền lại, năng lượng tiêu hao cũng nhanh chóng phục hồi.

Đám Thánh đồ và Thiên sứ bay phía trước thân thể cũng được tắm trong làn ánh sáng đó, thương thế trên người bọn chúng nhanh chóng biến mất, trên người như nổi lên một lớp ánh sáng màu trắng bạch. Cả đám như được chích thêm xuân dược, tên nào tên nấy hưng phấn lao lên không sợ chết.

Đức cau mày, vẫn biết cô gái Thánh nữ đó là một phiền phức nhưng không ngờ phiền phức lại lớn như thế này, cô ta là một dạng support buff không chỉ có khả năng chữa thương diện rộng mà còn có thể tăng sức chiến đấu cho số lượng lớn, đã thế khả năng chiến đấu còn cực kỳ không tệ. Đây quả là một phiền phức lớn.

Nhìn vào đám thiên sứ đông đảo lao đến, Đức hét lớn một tiếng, dẫn đầu cả nhóm lao về phía trước, Lạc phong kiếm trên tay phát ra âm thanh rung rung cộng hưởng. Huyết Tu La bám sát ngay bên cạnh.

Phía sau, Toàn lúc này đã hoàn toàn khôi phục, sóng vai cùng Phong lang lao đến ngay sau lưng Đức.

U Minh chiến sĩ lúc này chỉ còn lại ba đứa, U Minh chiến sĩ đội trưởng, U Minh giáp sĩ và con chiến sĩ cấp D còn lại, cả ba tụ tập đứng trước Lan và Hân một đoạn làm nhiệm vụ lớp bảo vệ cuối cùng.

Hân giương cung lên, thân thể thẳng tắp kéo cây cung cong vút thành hình lưỡi liềm, ánh mắt ngưng tụ nhìn vào đàn thiên sứ đông đảo trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.