[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 32: Chương 32: Tương khắc




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

032 | Tương khắc

Gellert? Grindelwald thưởng thức cây đũa phép Trưởng Lão trong tay, chuyến đi tới Anh tìm viên đá Phục Sinh lần này không có được thu hoạch gì, ngoại trừ ở quán cà phê gặp một tổ tội phạm hai người phù thuỷ - Muggle có chút thú vị.

Có lẽ là lại một lần thất vọng, thế nên vào ngày giỗ của Arianna, ông dĩ nhiên cảm giác được sự tịch mịch, trống vắng xưa nay chưa từng có xung quanh. Không có lệnh của ông, thủ hạ sẽ không quấy rầy, cho dù là trời sập, nhìn thí nghiệm tiến hành được phân nửa trên tay ông không hề do dự gác lại...

Dark Lord, a, ông dĩ nhiên gắn cho mình một cái xưng hô như vậy, quả thật là cố ý kích thích Albus mà, ai bảo cậu ta là White Wizard chứ.

Nhiều năm qua, hồi ức tốt đẹp ấy vẫn luôn là bí mật trân quý nhất trong lòng ông, ông thích nghiền ngẫm thưởng thức nó, mãi đến khi nó dừng lại ở một khắc trước bi kịch. Không biết Albus có phải cũng vậy không.

Arianna chết rồi, bọn họ chia tay, ban đầu ông đi ngoại trừ là vì áy náy, cũng là muốn cho Albus thời gian chữa trị vết thương, ai biết khi gặp lại nhau, cậu ta đã đứng ở mặt đối lập của ông.

“Grindelwald, quay đầu đi, cậu sai rồi.”

Sai rồi! Cậu ta dĩ nhiên nói ông sai rồi, ông đợi cậu ta, đợi được là một câu sai rồi.

Grindelwald! Rất tốt, không phải Gellert, không phải Gellert, là Grindelwald! Albus? Dumbledore, cậu giũ sạch sẽ thật đấy!

Cây đũa phép Trưởng Lão vô thức xoay tròn giữa những đầu ngón tay, tịch mịch, hoài niệm và phẫn nộ cũng không thay đổi được xúc cảm kích thích khi lớp gỗ tiếp cốt lạnh lẽo nằm giữa lòng bàn tay, không có cảm giác huyết mạch tương liên, không có pháp lực vô cùng mạnh mẽ trong truyền thuyết. Ông không phải chủ nhân của cây đũa phép Trưởng Lão, cây đũa phép này là ông trộm, nhưng chỉ cần có biểu tượng của Deathly Hallows này cũng đã đủ mang tới uy danh cho tổ chức của ông —— Thánh Đồ.

Đương nhiên, trong lòng ông cũng có chút bức bối... Albus, có thể nghiên cứu Deathly Hallows đến tận cùng chỉ có cậu và tôi, đây xem như là canh bạc cuối cùng đi, cược là sự lựa chọn của cậu.

Lạch cạch! Con cú mèo, trên chân còn có thư, kí tên là...

Ạch, Gellert lão Dark Lord cảm thấy xấu hổ, tâm tình trong một phút bốc đồng đã làm ra hành động y như trẻ con này, xem ra là bị hữu nghị vượt qua cách trở của hai người nọ kích thích, nếu Muggle và phù thuỷ đều có thể kết bạn, hai người xứng đôi như ông và Albus lại đối lập với nhau... Chí ít cậu nhóc ấy đối với Muggle nọ là hữu nghị...

Mở thư...

Một mỹ nam trung niên tóc vàng đang đọc thư, ông ta có bề ngoài xuất sắc, khí chất hoàn mỹ, mọi thứ đều rất hấp dẫn. Vương giả, học giả, chiến sĩ, trên người ông ta có thể diễn dịch ra mọi khí chất hoàn toàn khác nhau...

Không tin thì nhìn! Gân xanh trên đầu ông ta... còn có chữ thập nhảy lên kìa... và hắc tuyến ở ót nữa...

Đồ đạc bay tứ tung trong phòng diễn tả pháp lực khôn cùng của ông ta.

Mớ dụng vụ vỡ vụn khắp nơi ấy, diễn tả...

Được rồi, không nói nhảm nữa, lão Dark Lord giận rồi.

Mấy Thánh Đồ tùy thời chờ lệnh bên ngoài lo lắng nhìn cửa chính.

“Cậu nói thử xem chuyện gì đã xảy ra vậy?” Trực cửa quay đầu hỏi người duy nhất bình tĩnh ngồi trên ghế cúi đầu suy nghĩ.

“Nóng nảy bực bội, cố tình gây sự...” Bên trong truyền ra tiếng chửi của Dark Lord...

“Pháp lực không ổn định, phá hư đồ đạc...” Bên trong vang lên tiếng vỡ vụn.

“Ai... người mang thai sao phiền quá vậy!” Tổng kết cuối cùng!

Ba! Một người té xỉu, một người khác hóa đá, còn có một người lắc lư đờ đẫn bay ra ngoài...

“Các cậu nói tôi có nên muốn mua chút gì đó cho vợ tôi không...” Suy nghĩ xong rồi, ngẩng đầu nhìn đồng sự, “Có chuyện gì vậy?”

...

Ông chỉ biết mà, tiểu quỷ đáng chết này! Tên nhóc tức chết người không đền mạng ở quán cà phê.

Nhìn cái giọng bâng quơ này, cái gì là “Thế gian đâu thiếu gì cỏ úa, chỗ này không có thì đi chỗ khác tìm”, trên thế giới này không có Dumbledore thứ hai, cũng không có người thứ hai có thể sánh vai với ông. Dĩ nhiên dám hỏi ông, rốt cuộc yêu là Dumbledore hay Arianna! Ông vì cái chết của Arianna chia tay với Albus, vì Arianna áy náy hơn bảy mươi năm, vì sống lại Arianna mà luôn tìm kiếm Deathly Hallows, thậm chí tổ chức Thánh Đồ... Ạch...

Hất đầu, quấn cả mình vào rồi, tiểu quỷ đáng chết này!!!

Gửi ác chú hay Thư Sấm đây? Không được, tên nhóc này ở Hogwarts, địa bàn của Albus, chuyện cũng không to tát gì... Nhưng ông không nuốt trôi khẩu khí! Tuy rằng không đến mức giết nó, nhưng tuyệt đối phải xử đẹp nó, Gellert nhớ lại thời học sinh của mình xem có gì có thể tham khảo không. Đáp án là không, ông luôn siêng năng ham học, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mãi đến khi nổ bay nửa cái trường Durmstrang bị đuổi học, hình như cũng không làm chuyện xấu gì... (ê!) nhớ tiếp xem nào...

...

Riddle bên kia, đang tiến hành công việc cuối cùng trước trận đấu Quidditch...

“Ý cậu là...”

“Không phải chỉ cần tập thể không thể dự thi là được à?” Riddle cười rất ung dung.

“Đây là sự kiện ác tính, nếu cậu dám làm vậy, cúp sẽ bị nhét thẳng vào lòng Gryffindor đấy!” Abraxas nhướng mày nhìn khuôn mặt phấn chấn của Riddle, “Well, nếu có thể không bị phát hiện không bị trừ điểm không bị cấm túc, không tổn hại danh dự của Slytherin, vậy không thành vấn đề.” Nghiêng đầu không nhìn Riddle, điều này được viết trong một quyển sổ tay lễ nghi của nhà Malfoy, lén lút dời tầm mắt trợ giúp nỗi lòng bình tĩnh lại. (Cậu thật là vừa học vừa hành.)

“Sao tôi sẽ phạm sai lầm cấp thấp vậy chứ, Abraxas, có lòng tin với tôi đi, trước khi tới Hogwarts tôi lám bừa chưa bao giờ bị bắt cả!” Người nào đó chết cũng không thừa nhận mình là tội phạm trái pháp luật ở Thế Giới Muggle, càng không thừa nhận mình đã bắt đầu làm mưa làm gió ở Thế Giới Phù Thủy, cho nên lấy chuyện đời trước để chứng minh “thực lực“.

Cậu vừa dứt lời, mọi người xung quanh càng cho cậu một cái đá xéo, nội dung bao hàm trong ánh mắt cực kỳ... phong phú!

“Được rồi, được rồi! Tôi đi chuẩn bị đây, nhưng này... bữa sáng ngày đó, nhớ làm theo các bước của tôi đấy, đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu!”

“Quả nhiên là kê đơn.” Thomas rung đùi đắc ý, “Riddle thật không có sáng tạo mà!”

“Anh Riddle cho dù là kê đơn cũng kê rất nghệ thuật. Khác xa cậu.” Moody là phái tử trung.

“Alastor! Chúng ta tốt xấu cũng quen biết, chỉ vì bề ngoài của Riddle bảnh tỏn, cậu luôn thiên hướng cậu ta, thật không công bằng!” Thomas vẫn cảm thấy vai diễn của mình y như nàng dâu, bà ngoại không thân, cậu không yêu, ai cũng có thể ra tay bóp một cái.

“Không, nó còn có quan hệ trực tiếp với thực lực cá nhân, nhân cách mị lực, trình độ IQ, độ tin cậy và một loạt lũy thừa khác.”

“...” Đang rơi lệ ~

...

Riddle dạo một vòng quanh cửa nhà bếp, không vào, mà là vặn chốt cửa mở hé ra tí, rồi ưu nhã thần tốc xoay người, kéo phù thuỷ bào tung lên độ cong xinh đẹp, sau đó nhanh nhẹn rời đi, chỉ là bên dưới lớp áo choàng, rơi ra một tờ giấy...

Một house-elf ló đầu ra xem, đương nhiên phát hiện trang giấy, nữa là kinh hô... Kế tiếp là cụng tường hay thét chói tai đã không liên quan tới cậu. Riddle ở góc tường bên kia thoả mãn gật đầu.

So với phương Tây đại bộ phận là các món đơn giản như chiên xào, chưng hầm, phương Đông phong phú hơn nhiều, cấm kỵ... cũng hơn nhiều. Có vài món, ăn riêng, không thành vấn đề, tách ra ăn cũng không thành vấn đề, nhưng ăn chung, vấn đề lại lớn... Ha hả ~ cậu còn có lòng tốt viết thêm một câu món này rất thích hợp dùng để bổ sung năng lượng trước khi vận động, các bé con đáng yêu này (tuy rằng lớn lên khó tả) rất biết săn sóc bất kể là yêu cầu của ai!

...

Ngày thi đấu Quidditch, mọi người phát hiện trên bàn nhiều ra vài món nhìn rất đáng yêu, cũng rất mê người, kỳ thực càng như điểm tâm. Màu vàng bé xíu, bên ngoài có rau cần màu lục cột lại, màu vàng và màu lục phối với nhau đánh sâu vào tầm mắt mọi người.

“Đây là thịt gì vậy? Mềm quá, lại ngon nữa!” Dưới lớp trứng bọc ngoài là một loại thịt bọn họ chưa từng ăn, ngọt mềm.

“Thịt rùa, cholesterol khá cao, tính hàn, con gái tốt nhất đừng nhiều ăn, nhưng giàu protein, trước khi vận động ăn một tí sẽ tốt, mà còn, rất ngon miệng đúng không?” Riddle vừa làm một buổi toạ đàm phổ biến, vừa ưu nhã cởi lớp rau cần và trứng ra, sau đó dùng đũa gắp vào miệng.

Mấy người trước đó đã được Riddle dặn dò, lập tức làm theo, bỏ phần rau cần ra rồi mới ăn.

Không thể không nói, Slytherin đều xem lễ nghi quan trọng hơn cả tính mạng, khi nhìn thấy một món ăn lạ, rất nhiều người tham khảo cách ăn của Riddle, ngoại trừ cá biệt cẩu thả như Goyle, hoặc rất thích rau cần. Nhưng đây là số ít.

“Vì sao không nói cho bọn họ?” Thomas lặng lẽ hỏi, Riddle vừa nói cho cậu biết, rau cần và thịt rùa ăn chung với nhau, sẽ bị ngộ độc.

“Nếu Slytherin hoàn toàn may mắn thoát khỏi không phải rất khả nghi sao?” Liếc một cái, hôm nay chỗ ngồi ở Slytherin là cậu an bài đặc biệt, trước mắt đội viên Quidditch của Slytherin trúng chiêu chỉ có một tấn thủ, một truy thủ dự bị. “Lời nói dối chân chính là phải gạt cả mình vào, âm mưu chân chính là không buông tha cả người nhà.” Riddle thở dài một tiếng, nhìn Gryffindor náo nhiệt phía đối diện, “Nghe nói vận động có lợi cho tiêu hóa...” Riddle cười xán lạn, “Tôi còn nghe nói... nếu không bắt được Golden Snitch, cho dù là xảy ra ngoài ý muốn cũng không thể dừng trận đấu.” Bầy rắn ngồi bên cạnh đột nhiên thấy lạnh, “Hỡi các Gryffindor dũng cảm gan dạ, quyết không nhận thua, tôi chờ mong dũng khí của các cậu.” Các cậu cứ cố chống chết không nhận thua đi! Ha ha ha... Từng nhìn thấy cảnh Cứu Thế Chủ trong nguyên tác bị Bludger truy sát cũng không dừng trận đấu Riddle rất chờ mong...

“Tôi đột nhiên cảm thấy nếu hiện tại có một con sư tử ngốc chạy tới chỉ vào mũi chúng ta nói Slytherin là rắn độc tà ác giả dối đê tiện, tôi thậm chí không có cả cớ phản bác...”

“Thomas, đã dạy bao nhiêu lần rồi, cho dù là sự thật cũng đừng nói ra!”

...

“Chuyện gì vậy?” Sự kiện tiêu chảy tập thể ở Hogwarts, khiến các giáo sư khủng hoảng, trận đấu Quidditch tiến hành được phân nửa, tất cả đội viên Gryffindor bắt đầu đau bụng, nôn mửa, có người thậm chí trực tiếp té xuống. Tấn thủ Slytherin cũng ói. Sau đó là học sinh trên khán đài, giáo sư cũng không may mắn thoát khỏi.

“Trúng độc, tôi không tra ra là độc tố gì, một liều thuốc giải độc đơn giản nhất đã giải quyết được...” Slughorn quấn quýt, độc tố cả ông cũng trúng chiêu dĩ nhiên có giải quyết đơn giản như vậy? Này...

“Các giáo sư nghĩ quá phức tạp rồi, theo tôi thấy đây chỉ là ngộ độc mà thôi.” Cuối cùng là y tá trạm xá chuyên nghiệp bình luận, “Theo tôi được biết, bữa sáng hôm nay có một món rất đặc biệt, mà tôi dậy trễ, vốn đang định đi tìm house-elf hỏi đây.”

“Tôi có tra ra độc tố, mà còn nếu là ngộ độc, sao có thể có một bộ phận không bị gì cả?” Slytherin trúng chiêu ít nhất, Gryffindor nhiều nhất, nhưng Gryffindor cũng có người may mắn thoát khỏi, món điểm tâm ngon miệng lại rất xinh đẹp ấy hầu như ai cũng ăn không ít.

“Tới nhà bếp xem!” Dumbledore đề nghị, khi các học sinh lần lượt xảy ra vấn đề, ông thần hồn nát thần tính cho là Dark Wizard của Đức tấn công, tuy chỉ là trúng độc nhẹ, nhưng thủ đoạn hạ độc này lại khiến ông nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu lần sau là kịch độc thì sao? Hiển nhiên các giáo sư khác cũng nghĩ vậy.

Khi bọn họ chạy tới nhà bếp, phát hiện đã có mấy học sinh Slytherin đứng ở đó dò hỏi house-elf...

“Ồ, các trò đã tới trước rồi à...”

“Vâng!” Tương lai y tá trạm xá, hiện tại chị Đại của Slytherin hất mái tóc vàng mê người của mình, hành lễ với các giáo sư, “Phải biết Slytherin đều là quý tộc, huấn luyện phòng độc chúng con từ nhỏ nhận không phải làm màu, hơn nữa trên người chúng con có trang sức, dụng cụ phòng ngự... Cả Slytherin cộng lại tuyệt đối là con số khả quan, thế nên chúng ta hoàn toàn loại trừ khả năng là Nghệ Thuật Hắc Ám và hạ độc, dù sao tri thức chuyên nghiệp của giáo sư Slughorn chúng con tin được, lúc này Riddle đưa ra một khả năng khác, cho nên chúng con tới nhà bếp kiểm tra.”

Khi Dumbledore thấy Riddle cũng có mặt ở đây thần kinh đã kéo căng, thấu kính nhìn cậu lóe rồi lóe, khi nghe được Riddle muốn phát biểu, ánh mắt đã sắc bén như đao, nhắm vào mặt cậu cắt rồi cắt. Nhưng tâm tình Riddle đang tốt lắm nên không để ý tới ông. Nhìn kẻ địch nổi giận cũng là một sự hưởng thụ.

“Là vậy, ở Muggle có một cách nói là ngộ độc thức ăn, ăn phải đồ ăn thiu thối biến chất hoặc có chứa chất phụ gia hóa học sẽ dẫn đến đi tả, nôn mửa, rút gân, nghiêm trọng có thể dẫn đến chết, tuy rằng đồ ăn của Hogwarts không có vấn đề như vậy, nhưng chúng con vẫn quyết định tới hiện trường xem xét.”

“Ồ ~ vậy có thu hoạch gì không?”

“Có ạ, house-elf này nói, nó làm theo một tờ thực đơn nhặt được, nguyên liệu cũng hoàn toàn không có vấn đề.”

“Nhặt được?” Ánh mắt càng sắc bén.

“Con cũng cảm thấy trùng hợp, nhưng có khả năng là người nào đó muốn ăn món gì đặc biệt thôi. Nhưng căn cứ vào tình huống Slytherin bị trúng độc ít nhất, con lại nhớ tới một khả năng khác.”

“Cái gì?” Lần này Slytherin cũng hiếu kỳ, bọn họ chỉ là biết Riddle ra tay, lại không biết cậu ta làm cách nào khiến phân nửa người không bị, phân nửa người bị.

“Cách ăn! Khi con ăn là...” Làm mẫu một lần, “Các cậu cũng vậy à?” Slytherin không trúng độc đều gật đầu, “Quả nhiên là thế.”

“Ta hiểu rồi, là rau cần, các con đều không có ăn phần rau cần và trứng bọc ngoài, nhưng rau cần không có độc mà?” Vẫn là nữ giáo sư cẩn thận.

“Vâng, rau cần không có độc, thịt cũng không có độc.” Riddle cười, “Thử nghiệm tí sẽ biết, có lẽ rau cần và thịt rùa kết hợp lại là có độc.”

Các giáo sư làm theo, Riddle còn có lòng tốt để Dumbledore thử hiệu quả kết hợp...

“Thật là không thể tưởng tượng nổi.” Y tá trạm xá nhìn Dumbledore lần thứ hai uống thuốc giải độc mà ca ngợi.

【 Quan hệ đồng sự của mình kém vậy à? Không, nhất định là tiểu quỷ này quá biết đầu độc lòng người. 】 Dumbledore tiếp tục trừng tiểu quỷ chỉ cần mở miệng, mọi người đều đồng ý.

“A, suýt nữa quên, trận đấu hôm nay là Gryffindor chịu thua thì phải, vậy tức là Slytherin thắng được cúp Quidditch?” Riddle cười chớp mắt, ánh mắt của tập thể Slytherin phía sau hưng phấn lóe sáng.

Dumbledore nháy mắt đã rõ động cơ ông vẫn không hiểu được, thì ra là vậy, cúp Quidditch, quả nhiên là Riddle làm, chỉ vì một cái cúp Quidditch mà trò khiến cho sư sinh cả trường tập thể trúng độc! Thật là dụng tâm hiểm ác.

“A, đương nhiên, tuy rằng rất tiếc cho Gryffindor, thật là trùng hợp không khéo, nhưng quy tắc là vậy, lần này là Slytherin thắng!” Hiệu trưởng Dippet hòa ái hứa hẹn, mấy Slytherin trong nhà bếp rất không hình tượng hoan hô cả lên.

Riddle đương nhiên sẽ không mất phong độ như trẻ con thế, cậu đang bắt tay với viện trưởng Gryffindor Albus? Dumbledore, dừng lực mà lắc, tựa như buổi gặp mặt của thủ tướng hai nước, “Cảm ơn, cảm ơn, đây thật là một trận đấu đặc sắc, sau này mọi người sẽ so tài nhiều hơn, hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai!”

Sau trận đấu Quidditch là kỳ thi, lần này chỉ là chữa cháy gấp, một trận đấu nhỏ giữa kỳ ôn tập trước khi thi và chơi mạt chược mà thôi. Thừa dịp này Riddle còn mở một buổi thảo luận 【 Luận khả năng sử dụng cách phi pháp thuật để lám bừa trong kỳ thi pháp thuật 】, sau đó bị Huynh Trưởng cấm, có chút đáng tiếc.

Hogwarts đang rầm rộ ôn tập, Saga ở chỗ Muggle cũng đang nắm chắc thời gian xử lý công việc, chờ Riddle về.

Mà quảng trường Muggle chỗ bọn họ ở, một ngày này xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt bích, thành thục ổn trọng, ông ta ôn hòa hỏi thăm người qua đường “Xin cô cho hỏi, số 13 phố Beckham ở đâu vậy?”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.