[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 8: Chương 8: Nagini là ai




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

008 | Nagini là ai

“Riddle, trốn, có thể trốn bao lâu? Anh sẽ không trốn.”

Nghe lời tuyên ngôn đầy khí phách của người bạn, Riddle hoảng hốt một thoáng, sau đó áy náy nhìn Saga cười cười, “Xin lỗi, em chỉ là lo lắng.”

“Anh biết.” Saga thấy có chút đắng chát, bọn họ luôn có thể hiểu rõ ý nhau chỉ trong nháy mắt, nhưng vỏ bọc ái muội này lại vẫn mãi giấu dưới đáy lòng anh, càng giấu càng sâu, không lên men biến mất theo thời gian chỉ có lắng đọng ngưng kết cùng năm tháng, như một viên đá quý bị chôn sâu dưới lòng đất, chói lòa, quý giá, cứng rắn, lại vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

“Riddle, anh luôn thấy khó có thể tin, một người như em lại không có dã tâm tranh bá.” Saga đổi chủ đề, nhưng đây cũng điểm hiếu kỳ nho nhỏ của anh. Sau khi anh biết Riddle là phù thuỷ, anh vốn cho rằng cậu sẽ mở một vương quốc thuộc về mình ở Thế Giới Phù Thủy.

“Cái gì là người như em hả, lời anh nói nghe chói tai lắm đấy, Saga, một công dân lương thiện như em sao lại đi tranh bá thế giới chứ!” Riddle xù lông, lời Saga nói rõ ràng giẫm phải địa lôi.

Khóe miệng Saga co giật, bình tĩnh uống trà, đối với Riddle khoa tay múa chân bày tỏ sự thuần khiết của mình, anh có quyền giữ im lặng.

Riddle bất mãn nhìn người bạn, nhưng cấp bậc của người ta quá cao, lực sát thương của cậu không đủ, vì thế cậu xoay người cầm quyển sách lên đọc.

Sách là cầm trên tay, tâm tư cũng là bay, lời Saga nói vẫn có tác dụng với cậu, Saga hiểu rõ cậu, cũng tức là nói Saga nhìn ra bản chất của cậu? Cậu kỳ thực có dã tâm? Còn là muốn thống nhất Thế Giới Phù Thủy? Không thể nào? (Kỳ thực ý của Saga là muốn ở bên cậu. Cùng quân lâm thiên hạ.)

Cậu thừa nhận, có một số chuyện cậu làm không mấy sáng rọi, cũng không mấy lương thiện, nhưng cậu không phải thánh mẫu, cũng không phải Jesus, cậu không có ý thức trách nhiệm cứu vớt thế giới, thiện lương ở thời loạn, ngoại trừ hại chết bản thân ra không cứu được ai cả.

Thủ đoạn âm hiểm tí, thoáng ác độc tí, không đại biểu là cậu có dã tâm, mà còn... trừng Saga, cậu chỉ là uy hiếp mấy tiểu quỷ làm việc cho cậu mà thôi, đại đa số là giúp tên khốn này, còn không biết xấu hổ chỉ trích cậu là người xấu à! (Nào có?)

Tương lai cậu phải tới Hogwarts giao thiệp với các tiểu quý tộc, đấu trí với lão ong mật, không tinh ranh tí sao được. Đúng, là tinh ranh! Cứ thế đi.

Cẩn thận nghĩ một hồi, so sánh giữa việc nắm giữ Thế Giới Phù Thủy và kế hoạch ban đầu, phát hiện khiến cậu động tâm hơn vẫn là cuộc sống bình tĩnh nhàn nhã ấy.

“Saga...” Riddle nghiêm túc nhìn anh, “Anh là người bạn đầu tiên của em, em tin tưởng mặc kệ trải qua bao lâu cũng là vậy, em sẽ vĩnh viễn vô điều kiện giúp đỡ anh, cho dù em ở Thế Giới Phù Thủy. Nhưng... không phải ai cũng thích cuộc sống vương giả, thích cuộc đời kích thích và quyền lợi vô biên, em biết suy nghĩ này rất buồn cười, đặc biệt là với một người khá tinh ranh như em...”

“Riddle.” Đôi mắt màu vàng nâu chân thành nhìn hắc diệu thạch lấp lánh, “Sau khi chiến tranh kết thúc... Hoặc em tốt nghiệp, về đây đi, anh sẽ nắm giữ cả thế giới ngầm của Anh để chờ em, khi ấy chí ít ở thế giới của người bình thường, không ai có thể can thiệp bất cứ chuyện gì em muốn làm cả.” Anh sẽ tặng cho em cả thế giới.

“Saga...” Riddle cười xán lạn, “Cảm ơn.”

“Không cần nói cảm ơn với anh, cũng không cần nói xin lỗi.” Tham lam nhìn nụ cười lóe sáng ấy, cuộc sống bình tĩnh à? Tuy kỳ quái, nhưng Riddle, chỉ cần là em muốn, anh sẽ làm được.

“Sao chỉ là thế giới ngầm của Anh, em cho rằng anh sẽ nói cả thế giới.” Chủ đề thoáng nghiêm túc kết thúc, hai người ăn ý bắt đầu trêu chọc đối phương như những buổi tán gẫu thường ngày.

“Em đã từng nói, làm người phải khiêm tốn, tiêu chuẩn phải nhích lên từng chút.” Ngụ ý là, tuyên ngôn ấy sẽ nói sau khi chiếm được Anh.

“Em đại biểu cho vô số đồng bào khinh thường 【 sự khiêm tốn 】 của anh, Ông Vua của Thế Giới Ngầm ạ!”

“Nhắc tới đồng bào, Riddle, cô nhi viện các em tính làm gì vậy? Thời gian này, mùa này... còn ra biển chơi?” Nhớ tới khi anh nhận được tin tức, đã dụi thật mạnh vào mắt mình, hoài nghi liệu có phải mình tranh giành địa bàn nhiều quá, chệch đường ray não với nhân loại bình thường không?

Riddle cũng bi thương nhìn những chiếc lá thu bay tán loạn ngoài cửa sổ, “Ý tưởng của mụ già đấy, một, hình như là vì chỉ tiêu, tỏ vẻ tụi nhỏ trong cô nhi viện được ra ngoài chơi, hoạt bát khỏe mạnh, hai, ở đó hình như có một tiểu quý tộc nổi tiếng lương thiện, bả chưa chết tâm muốn đi xin tài trợ, thấy bả tích cực như vậy, em cũng không nỡ nói cho bả biết, nhà người ta sớm đã xuất ngoại tị nạn rồi.” Kỳ thực cuộc sống của các cô nhi đã ngày một tốt hơn, dù sao có một trùm mafia yêu ai yêu cả đường đi chăm sóc, xui xẻo chỉ có mụ già.

“Em không muốn đi à?” Có thể hiểu được, ở đó ngoại trừ biển, không có gì đẹp cả, mà còn tuy rằng mùa đông chưa bắt đầu, nhưng bờ biển đã lạnh lắm rồi. “Nói thật em đừng ru rú trong nhà mãi thế, ra ngoài chơi cũng tốt, thể chất của em kém lắm.” So với thủ hạ của mình.

“Ừm...” Kỳ thực Riddle đang nghĩ về kịch tình, trong nguyên tác chuyến đi chơi này, cậu sẽ hại chết hai cô nhi, trở thành luận cứ thực tế thứ hai lão ong mật phán định cậu là kẻ xấu.

Hiện tại cậu không cần lo lắng điểm này, cậu đang nghĩ về trợ thủ trung thành của cậu, tiểu thư Nagini. Trong đồng nghiệp xuất xứ của Nagini không ngoại trừ, một, khu rừng nhỏ cạnh cô nhi viện, điểm này khẳng định không phải, trăm dặm quanh đây không có con rắn nào cậu không biết. Hai, mua ở Hẻm Xéo hoặc Hẻm Knockturn, điểm này phải chờ thư thông báo tới mới biết. Ba, đào ra từ mật thất, con gái của con rắn ngàn năm, khả năng không lớn, con rắn ấy đã bị giam ngàn năm, nói thế nào cũng không thể tự sản tự tiêu tự sinh con gái, cóc hay gà trống gì ấy không có mà. Cuối cùng là từ chuyến đi chơi này, trên hòn đảo nhỏ trong hang động đá vôi có một quả trứng cất giữ giữa thượng cổ ma pháp trận.

Chuyến đi chơi này cho dù không muốn đi cũng phải đi, nếu để lỡ Nagini, cậu sẽ hối hận.

“Đờ đẫn gì vậy, nghĩ tới mỹ nữ à~” Saga thuận miệng trêu đùa.

“Phải đó... Nagini của tôi ơi...” Nàng đang ở đâu hả, toàn năng bảo tiêu của tôi. Một con mãng xà có độc, dùng để đe dọa, giết người, chứng minh thân phận, tán gẫu giải buồn, chỉ huy đàn em rắn, rất tiện. Thọ mệnh của Nagini cũng là điểm cậu nhìn trúng, con rắn đời cụ kỵ rất hiểu biết về nhân loại ban đầu đã chết, tiểu cô nương Hoa Hoa cũng đã là mẹ của một lũ nhóc rồi.

Nagini! Ai? Ánh mắt Saga lóe lên sát khí, sau đó là cay đắng, nếu Riddle thật lòng thích cô bé ấy, anh còn có thể thế nào, giết cô bé ấy nhìn Riddle thương tâm muốn chết à? Anh không làm được...

Lúc này Riddle sớm đã để quyển sách giả vờ giả vịt cầm trên tay xuống, nằm sấp bên cửa sổ đờ đẫn, thoạt nhìn rất giống một kẻ trúng độc tình yêu mắc bệnh tương tư.

Saga sắc mặt tái xanh đã sắp cắn rách môi, âm u nguyền rủa cái người có tên Nagini đó, song song nghi hoặc, vì sao trước đây chưa từng nghe nói về người nọ? Vì sao Riddle xưa nay không nhắc tới? Quan hệ giữa bọn họ còn có gì là không thể nói à?

“Saga! Anh bị sao vậy?” Hồi hồn từ cơn phiền não Nagini đang ở đâu, Riddle cảm giác được bầu không khí lạ thường xung quanh, quay đầu đã thấy Saga bày ra cái mặt muốn giết người.

“Riddle... Không sao cả.” Liếm vết máu bị mình cắn ra, có chút rỉ sắt, nếm được lại là thống khổ. Rõ ràng có thể giả vờ hiếu kỳ hỏi Nagini là ai, rõ ràng chỉ cần hỏi là biết, nhưng...

Riddle thích con gái, em ấy từng kể cho anh nghe về kế hoạch tương lai của mình, những yêu cầu đối với bạn đời, mà anh từ điểm đầu tiên đã không phù hợp, anh là nam, anh là bạn.

“Có gì cứ việc nói thẳng, giữa chúng ta không cần giấu diếm, lời hứa của em vẫn có hiệu lực.” Bất kể khi nào, bất kể xảy ra chuyện gì, em luôn sẽ đứng về phía anh, em sẽ giúp anh, dốc hết tất cả.

“Đi!” Saga bực bội không nói hai lời kéo Riddle ra ngoài.

“Chi vậy! Anh mưu sát à!” Thiếu niên phù thuỷ nhu nhược sắp 11 tuổi, đỡ không lại trùm mafia đánh nhau hằng ngày.

“Vận động, vận động! Riddle, em quá yếu.” Nhìn Riddle nhe răng trợn mắt, tâm tình của Saga tốt hơn rất nhiều, chí ít hiện tại có thể nói chuyện và thân mật với Riddle như vậy chỉ có anh đúng không? Bạn bè có lúc cũng có chỗ tốt.

Kéo Riddle chạy bộ, vật lộn, nhìn thiếu niên bày ra cái mặt không muốn, nhưng biết đây là tốt cho mình thế nên cắn răng kiên trì cũng thường trừng cái người chiếm hết ưu thế ôm suy nghĩ bắt nạt em ấy là anh. Vẻ mặt linh động hoạt bát, không phải giả tạo và ngụy trang bày ra bên ngoài, Saga vừa hưởng thụ thời khắc này, vừa hạ quyết tâm phải phái người tra rõ, cái người tên là Nagini đó.

...

“Riddle, chúng ta làm gì đây?” Hoạt động của cô nhi viện quả nhiên tẻ ngắt, mụ già dẫn tụi nhỏ tới đây, sau khi biết nhà quý tộc ấy đã dọn đi, mụ để mặc tụi nó tự do hoạt động, mà mụ thì kéo hai đứa bé mới tới, gầy yếu nhất nghe lời nhất đi quyên tiền, gieo rắc giáo lý của Thượng Đế.

Bỏ lại tụi nhỏ lăng xăng bên bờ biển. Nếu không nhờ mớ quần áo mặc trên người, lần này tụi nó khẳng định sẽ bị bệnh, dưới tình huống không có bác sĩ và dược phẩm không biết sống được mấy đứa.

Mấy đứa thông minh đã ôm đầy lửa giận nhìn mụ già đi xa, có đứa thậm chí âm thầm suy nghĩ liệu có nên đút lót cho lũ rắn đi cắn mụ vài cái không.

“Còn có thể làm gì, tìm chỗ tránh gió cái đã.” Nhìn xung quanh, “Dọn dẹp lại mấy căn phòng này, nam dọn, nữ đi tìm cành khô chuẩn bị đốt lửa.” Quần áo của tụi nhỏ rất tài tình, có thể giấu đồ lại nhìn không ra, đói quen rồi nên tụi nó nuôi thành thói quen giấu đồ ăn trên người, cho nên đồ ăn trái lại là không thiếu.

“Dạ!” Tính tổ chức và tính phục tùng có thể nhìn ra, nhận được lệnh tụi nhỏ lập tức làm việc, bao gồm cả lũ rắn bị mấy cô bé giấu trong tóc mang theo.

“Riddle, sợ rằng không chống được bao lâu.” Robert, thằng nhóc năm đó hãm hại Riddle giờ trái lại thành tâm phúc, dù sao có thể nghĩ ra kế sách như vậy, đầu óc cũng không ngốc, mà Riddle lại không phải loại người vì mấy chuyện vặt vảnh ấy mà mang thù.

“Bất kể bả có tính toán gì, ngày mai Saga sẽ tới đón chúng ta.” Nhắc tới Saga, ánh mắt của tụi nhỏ còn bu xung quanh Riddle chưa đi lóe sáng.

Khiến Riddle nhìn mà khóe miệng co quắp, trùm mafia có thể được sùng bái như chủ nghĩa anh hùng à, thật là thói đời ngày sau mà.

Lắc đầu, tỏ vẻ không cần người đi theo, cậu tự lần mò ra ngoài, cậu không quên mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này là Nagini, bằng không cậu đâu có rảnh như vậy, nhưng vùng biển này cũng đồ sộ thật đấy.

Riddle vừa đi vừa nhìn, lại khổ cho theo dõi phía sau, cái chỗ trống trải này vốn không thích hợp để theo dõi, hết lần này tới lần khác Riddle còn chạy ngày một xa.

“Đại ca Ali à, chúng ta còn bám theo nữa à? Thiếu gia Riddle không phải chưa từng ra ngoài, Boss lo lắng quá rồi đấy.” Một gã xấu xí hỏi Ali, nhận được là một cái liếc xéo hung ác cộng thêm trầm mặc.

Ali, cũng là gã mặt sẹo, còn có thể nói gì? Nửa năm trước, Boss trở về như kỳ tích, sau đó là Riddle cứu Boss. Lúc ấy Boss hạ lệnh, gọi thiếu gia Riddle, vốn Riddle cứu Boss, quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy, gọi một tiếng thiếu gia không thiệt, mà còn Riddle cũng giúp bọn họ không ít.

Sau này tiếng thiếu gia bị mọi người gọi có chút biến vị, nhiệm vụ liên quan tới thiếu gia cũng ngày càng nhiều, điều tra, bảo vệ, giúp đỡ. May mắn những nhiệm vụ này là do mấy tâm phúc cố định làm, nếu không tâm tư của Boss phỏng chừng cả bang đều biết.

Nhưng lần này gã cũng cảm thấy Boss lầm rồi, thiếu gia Riddle sao có thể tới gặp tình nhân chứ? Tình nhân nào sống trên... bãi đá ngầm ở bờ biển?

“Mau, đuổi theo, nếu bị ngã, chúng ta sẽ phiền to lắm.” Đại thiếu gia của tôi ơi, trước đây khi quen cậu chỉ biết cậu âm hiểm, giờ mới hay, cậu còn có mặt anh dũng như vậy. Hành động bò xuống của Riddle dọa hãi hai bảo tiêu Saga phái tới.

“Ể? Đại ca Ali, có hai đứa nhỏ kìa.” Vào mới phát hiện, có hai đứa bé cũng theo dõi Riddle, nhưng tụi nó tới từ đầu bên kia.

“Phải làm vậy thật à?” Cô bé do dự.

“Hừ! Sợ gì chứ! Tao nhất định phải làm rõ bí mật của nó, nó sở dĩ được ngài Saga trọng dụng còn không phải vì nó có thể điều khiển rắn, thằng Robert nhu nhược, dĩ nhiên đi liếm giầy của Riddle như một con chó, chỉ cần biết bí mật của nó, tao cũng sẽ có sức mạnh như vậy, khi đó, ngài Saga sẽ coi trọng tao, Riddle, ha hả...” Từ nụ cười vặn vẹo, bề ngoài hung ác của thằng nhóc này không ai có thể ngờ được nó chỉ là một đứa con nít. Khiến cô bé càng do dự hơn.

“Riddle rất tốt với chúng ta.”

“Nó xem chúng ta là tay sai, mày chẳng lẽ còn vấn vương nó à, mày không quên sự tuyệt tình khi nó cự tuyệt mày chứ.” Lời thằng nhóc khiến sắc mặt cô bé tái nhợt, sau đó cắn răng đuổi kịp. Nhưng ánh mắt nhìn thằng nhóc phía trước đã rất độc ác. Thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai mà.

Nhưng bất kể tụi nó ôm dự định gì, tụi nó đã không có cơ hội thực hiện hoặc hối hận, chỉ trong nháy mắt, cả hai nghênh đón bóng tối, ngã xuống đất.

“Tụi con nít bây giờ thật là trưởng thành sớm quá đó!” Gã xấu xí nhìn hai đứa bé than thở.

“Đàn ông một khi họa thủy có lực sát thương còn hơn cả đàn bà, ba cái chuyện tranh đoạt tình nhân Boss quấy ra còn ít sao? Nhưng thoạt nhìn thiếu gia Riddle cao hơn một bậc ấy nhỉ.” Ali như là nhớ tới chuyện ngày trước, vẻ mặt hoài niệm. Đố kị của thằng nhóc cũng dễ hiểu thôi, về phần cô bé rõ ràng là vì yêu mà sinh hận, chậc chậc, mới bây lớn chứ.

“Hai đứa này làm thế nào đây?”

“Ngốc!” Gõ một cái thật mạnh, “Còn cần hỏi à? Đương nhiên là xử lý rồi, bọn họ dám có ý đồ với thiếu gia Riddle, giữ lại làm gì? Cho dù không có ý muốn giết thiếu gia cũng không được, Boss sẽ cho phép tại kẻ muốn hại thiếu gia còn sống dưới mí mắt mình? Có đầu óc tí đi!” Không hề nể tình ném hai đứa bé xuống biển, nhìn tụi nó ngay trong nháy mắt thanh tỉnh bị nước biển nuốt chửng, mà hai kẻ ra tay lại không hề có tí rung động gì.

“Mấy tiểu súc sinh này, khách khí với tụi nó một tí, tụi nó tưởng rằng chúng ta là loại người ăn chay tích đức à! Không biết trong cô nhi viện còn bao nhiêu đứa như vậy nữa.” Bọn họ là ai, loại người liếm vết máu trên đao để sống đấy.

“Không sao, thiếu gia không lâu nữa sẽ đi học ở nơi khác, chờ khi nghỉ về nhà, thiếu gia sẽ phát hiện mình căn bản không còn cô nhi viện để về, Boss sớm đã chuẩn bị tiền trảm hậu tấu rồi. Hi hi...”

“Đại ca Ali này, sao Boss lại để thiếu gia đi học ở nơi xa như vậy chứ? Boss không phải có tâm tư này à? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai cả rồi?”

“Ai biết được, dù sao không phải tao theo đuổi người ta, sao thiếu gia còn chưa ra, đi xem, cái động ấy có gì để chơi?”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.