[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 40: Chương 40: Malfoy




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

040 | Malfoy

Lão ong mật bị tình nhân già bất thình lình chia tay triệt để, khiến cho tinh thần biến đổi, cả ngày hoảng hốt, không thể chăm sóc được bầy sư tử, cũng không rảnh giày vò bầy xà, càng miễn bàn kích thích Riddle, ổng thậm chí còn không thèm nhìn cậu một cái.

Riddle rất sung sướng, tâm tình một khi tốt, ứng phó món nợ hoa đào mang tên Abraxas cũng dễ dàng hơn.

Đương nhiên có một tí phiền phức nhỏ, Saga xem xong tấm hình cậu gửi về, vi diệu bảo lễ Giáng Sinh này cậu có thể về nhà thử bộ đồ múa Ấn Độ anh vừa kiếm được.

“Anh ta buôn lậu tới Ấn Độ từ khi nào vậy?” Riddle đơ mặt.

“Lễ Giáng Sinh này cậu không trọ ở trường à?” Abraxas ngồi cạnh dò hỏi.

“Trọ ở trường thân mật với Dumbledore hả?” Riddle run lên, “Nhưng ổng gần đây quả thật là dị thường đến độ đáng yêu.”

“Pomona cắn chắc đó là triệu chứng thất tình, nhờ tôi hỏi các cậu có đối tượng hoài nghi nào không, xét thấy độ khó, lần này không hạn nam nữ.” Ống truyền lời Thomas.

“Thất tình?” Sheryl nhíu mày, nhìn kỹ Dumbledore, “Nói thật nhé tôi nghi ngờ khả năng ổng từng có yêu đấy?”

“Nói cho Pomona, Nicolas? Flamel có khả năng rất lớn.” Riddle bình tĩnh đẩy ra một trong hai ứng viên, ai bảo lão Dark Lord là thầy của cậu chứ, khuỷu tay phải móc vào trong, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ ánh mắt 【 Cậu ngon 】 của mọi người xung quanh.

Trước khi nghỉ có một trận đấu Quidditch, tuy rằng trò mạt chược đã hot hơn nửa học kỳ khiến việc huấn luyện và số người tới xem khá ít, nhưng cũng không thể đánh tan toàn bộ nhiệt tình của bọn họ, dù sao Quidditch tuy không phải hoạt động giải trí duy nhất, nhưng chí ít là hoạt động thể lực duy nhất.

Riddle vì ăn mừng sự dị thường của lão ong mật, lấy ra của cải giấu dưới đáy hòm.

“Tôi không cho rằng đi xem Quidditch cần mang theo súng lục.”

“Ôi? Xin lỗi, cầm lộn rồi.” Trả súng lại, đổi thành lựu đạn.

Vì thế đội trưởng đội Quidditch Slytherin hối hận.

...

“Tôi ăn no rửng mỡ bắt Riddle tới xem trận đấu làm chi, tôi làm đội trưởng Quidditch làm chi, vì sao khi cậu ta nổi lên hứng thú lại có trận đấu của Slytherin chứ.” Hai mắt rưng rưng nhìn, trên bầu trời một con rắn bạc ba đầu khổng lồ đang bay lượn, một con rồng chao mình rất sống động, tinh linh, unicorn, còn đệm vào pháo hoa màu đen (dùng cho ban ngày), đi kèm với phối âm, đầy đủ hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ.

“Cậu nên hối hận từ lúc cậu sinh ra hoặc Quidditch được phát minh đội trưởng ạ, đẹp thật. Còn có cây thông Nô-en kìa!”

“Oa ~ mưa đá quý, nếu là thật thì tốt rồi.”

“Không tiền đồ, uổng cho cậu là Slytherin.”

“Slytherin mới nhìn đá quý, lũ ngốc Gryffindor đều bu lấy vàng kìa.”

“Này...” Một giọng nói có chút yếu ớt.

“Mỹ nữ này đẹp đấy!” Còn có ảnh lập thể của mỹ nữ...

“Ừ, mặc quần áo kiểu Halloween năm ngoái của Thomas, nhưng khuôn mặt nhìn không giống thật.”

“Vẽ ra đó, tôi thấy Riddle vẽ, lần sau kiếm con Veela cho cậu ta vẽ đi.”

“Này... đội trưởng...” Vẫn là giọng đấy.

“Ê đừng, Veela nhìn chán rồi, thế này cũng mới lạ mà.”

“Đội trưởng!” Cuối cùng đã có dũng khí rống ra.

“Gì!” Tập thể trừng lại, người vẫn cố gắng lên tiếng ấy là tầm thủ mới tới của Slytherin, cậu ta đang run rẩy giơ trái Golden Snitch trong tay lên.

“Đội trưởng, tôi bắt được rồi, chúng ta thắng rồi...” Vì sao tuyên bố thắng lợi cứ như báo tang vậy.

“Thế à...” Nhìn bảng ghi điểm, “Không sao, giữ thêm tí đi, tôi còn chưa nhìn đủ.”

“Dạ...” Muốn khóc quá, đây là lần đầu tiên cậu bắt được Snitch mà! Hoa tươi tiếng vỗ tay còn có mỹ nữ trong truyền thuyết, đâu cả rồi...

...

“Cái nghề Dark Lord rảnh vậy à?” Saga nhìn đống công văn trước mặt, cùng làm nghề phi pháp, sao chênh lệch dữ vậy?

“Câu này cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi.” Gellert thong dong uống cà phê.

“Vậy tôi đổi câu khác, ông tới đây làm gì!”

“Tới thăm đồ đệ.”

“Ba ngày nữa Riddle mới về.”

“Ta nói này Saga, cậu hẹp hòi quá đấy, ta chừng này tuổi rồi còn thất tình, trái tim đã bị đả kích đến không thể miêu tả, sao cậu không an ủi ta tí đi, Muggle đều keo kiệt vậy à.”

“Thật tiếc nuối, làm một Muggle tôi không thể cảm nhận được cái cảm giác 70 năm trước chia tay, 70 năm sau mới ai điếu hoài niệm, còn có ông thất tình thì có thể tới nhà của Muggle này, ăn uống thả cửa nằm phơi thây ra đó còn thuận tiện quấy rầy à?”

“Bớt nhấn mạnh con số 70 này đi, ở Thế Giới Phù Thủy ta chỉ mới trung niên thôi.”

“Là trung niên thì đừng tới Thế Giới Muggle tuyệt đối xem ông là đồ cổ mà chôn này tìm kiếm an ủi.”

“Người trẻ tuổi bây giờ thật không kính già.”

“Già? Vừa nãy không phải còn nói mình là trung niên sao!”

Phanh!

“Tôi về rồi!” Riddle khoan khoái đạp cửa vào nhà, “Hê, Mord, anh đã sắp thành quản gia của nhà tôi rồi đấy.”

“Hoan nghênh đã về, thiếu gia Riddle, nếu Boss có thể gỡ bớt mấy cái danh hiệu khác của tôi, làm quản gia cho nhà cậu cũng không hề gì, đúng rồi, ông Grind cũng có ở nhà.” Trợ thủ nhẫn nhục chịu khó của Saga.

“Thầy à?” Riddle vui vẻ chạy vào.

“Rid?” Saga lập tức ném mấy thứ trong tay đi, hiền lành đẩy cái ghế dựa tới trước mặt Gellert, rồi dẫn đầu xông ra ngoài.

Lão Dark Lord liếc Saga một cái, vung đũa phép trả cái ghế về vị trí cũ.

“Sao về sớm vậy?” Saga tặng cho một cái ôm nhiệt tình, thuận tiện hôn một cái, “Anh nhớ là ba ngày sau mà.”

“Đi con đường không bình thường mới là phong cách của em.” Riddle xấu hổ cười, nhìn khuôn mặt bình tĩnh, cộng thêm khóe miệng rút gân của Saga, “Được rồi, trên thực tế là trận đấu Quidditch chơi quá lố, nhận được cả đống đơn đặt hàng, nên phải chạy nhanh về giải quyết, có giấy xin phép của trạm xá, em cũng thật đáng thương nè, đã hứa là sẽ tặng một cái miễn phí rồi, tên keo kiệt ấy còn viết lên giấy xin phép rằng em chỉ còn một hơi.”

“Đây xem như là đút lót khác loại à.”

“Grind, sao ông lại tới đây?”

“Ở ngoài cửa còn gọi ta là thầy, vừa gặp mặt đã không quý tộc rồi.” Gellert cảm thấy tiêu chuẩn tôn sư trọng đạo của Riddle khác xa mọi người.

“Ông ta tới trị thất tình.” Saga châm chọc.

“Trời ạ, tôi biết là ông làm mà. Ông thật vĩ đại, Grind.” Lần đầu tiên Riddle nhào vào lòng Grind như một đứa trẻ. “Tôi chỉ biết sự dị thường gần đây của lão ong mật là kiệt tác của ông mà, nói nghe xem, ông làm gì vậy.”

Lúc này Saga cũng nổi lên hứng thú, luôn nghe người này trái một câu thất tình phải một câu bi thảm, lại không chịu nói cụ thể thế nào, dù sao cung phản xạ chia tay 70 năm mới phản ứng được mình đã thất tình không phải dài bình thường đâu...

“Khi đó ta ở rừng Albania bắt được một con Chimaera, một con tiên nữ hoàng tộc, hai con Jobberknoll, mặt khác còn có rất nhiều...”

“Trọng điểm!”

“Tiểu tử thối, quan trọng là bối cảnh, ta đi kiếm mấy thứ còn không phải là vì nhóc.” Nhìn Saga, mà nhóc là vì cậu ta. “Sau đó có một ngày khi ta đang ăn trưa... Dumbledore xuất hiện sau lưng ta.” Bưng cà phê lên uống, vẻ mặt nói xong rồi đó.

“Cũng quá trọng điểm đi.” Saga nhíu mày, thủ hạ của anh nếu dám để anh đọc kiểu báo cáo như vậy, anh tuyệt đối sẽ bắn chết bọn họ.

“Muggle là Muggle, có biết độn thổ không?”

“Ông đừng nói với tôi, sợi dây tơ ngàn dặm của hai người cột chặt đến độ ổng tùy tiện độn thổ cũng có thể gặp được ông đang đi phượt!” Mặt của Riddle vặn vẹo, cậu có nên vì hạnh phúc chung thân của thầy mà bỏ xuống thành kiến dành cho lão ong mật, kiên trì CP của dì JKR không?

“Có mơ cũng biết là không thể, chân tướng sự việc phải ngược dòng đến năm đó...” Tuy bề ngoài của lão Dark Lord là trung niên, tuổi tác ở Thế Giới Phù Thủy cũng có thể tính trung niên, nhưng tiêu chuẩn dong dài lại ấn theo tiêu chuẩn của Muggle.

...

“Ông ta cố ý.” Saga dữ tợn nhìn kẻ chiếm lấy nhà anh, còn biến căn phòng trống ban đầu thành phòng dành cho khách.

“Ông ta cũng hữu dụng mà.” Riddle đang vội vàng làm hộp âm nhạc cho một tiểu thư quý tộc, thời buổi hiện nay kiếm tiền cũng không dễ. “Ể? Đây không phải là con ưng nhà Abr à?”

“Này... Saga, bạn của em muốn tới chúng ta nhà qua lễ Giáng Sinh.” Đọc xong thư Riddle áy náy nhìn Saga. Ai khác còn đỡ, Abraxas.... cự tuyệt không thể quá tận lực?

“Bạn? Bạn nào? Tới làm chi.” Sắc mặt Saga rất tệ, bóng đèn ngày một nhiều.

“Abraxas, lý do là...” Khóe miệng Riddle co quắp, quả thật là không thể cự tuyệt mà, “Lý do là em hại cậu ấy không nhà để về, cũng vì... lá thư lúc nghỉ hè em gửi tới nhà cậu ấy.” Hoạt động xem mắt kéo dài rất lâu ấy, lễ Giáng Sinh là thời kỳ tro tàn lại cháy.

“Ôi ~ là quý tộc họ Malfoy đó à!” Bạn của Riddle anh biết cả, huống hồ chủ ý ấy anh cũng có phần, ai biết đầu óc các thuần huyết phù thuỷ “ba chấm” vậy chứ. “Thôi, nếu là bạn của em, anh sẽ nhờ Mord chuẩn bị thêm một phòng.”

“Nhà Malfoy? Tiểu quỷ còn đẹp hơn cả Veela đó à?” Gellert ló đầu ra hỏi.

Abraxas... cậu thật là diễm danh lan xa. “Bạn của tôi sắp tới, ông đi nhanh đi!” Chỉ vào lão Dark Lord. Đây là nghi phạm trọng điểm.

“Đồ vô lương tâm... ¥%#¥...”

...

Hogwarts

Buổi tối trước ngày nghỉ, ký túc xá của Malfoy và Zabini

“Abraxas? Malfoy! Cậu điên rồi à!” Zabini tức đến độ gọi thẳng họ tên, vừa rồi thấy bạn tốt thu dọn hành lý cậu mới biết tính toán của cậu ta.

“Tôi điên rồi, Sheryl, tôi nghĩ tôi di truyền sự điên cuồng của cha mình, một năm trước tỉnh ngộ, hai tháng trước kích thích, mà đây chỉ là bắt đầu! Tôi chí ít còn phải đối mặt với năm năm rưỡi sớm chiều ở chung, và cả đời lui tới về sau, tôi là Slytherin, Slytherin ích kỷ tham lam, không từ thủ đoạn, tôi không có mỹ đức cao thượng như vậy, cả đời chỉ đứng xa xa nhìn, không lại gần, cậu ấy chỉ ăn diện... đặc biệt tí thôi, tôi đã sắp tan vỡ rồi!”

“Cậu quên cậu hứa gì với tôi rồi à? Cậu cũng biết cậu là Slytherin, cậu không thể bỏ lại gia tộc của cậu, Riddle cũng đã nói, đây là trách nhiệm của quý tộc... Cậu quên rồi à?”

Đại khái là nhắc tới Riddle, cảm xúc của Abraxas thoáng hoãn lại.

“Sheryl, tôi không quên. Còn nhớ lời tôi từng nói với cậu không? Cha tôi yêu mẹ tôi hầu như si cuồng, ông ấy may mắn, đối phương là con gái nhà Black, tuy là chi thứ nhưng cũng là thuần huyết, khi tôi sinh ra, mẹ tôi khó sinh nhưng cha vẫn mạo hiểm nguy cơ mất đi mẹ mà lựa chọn giữ tôi lại! Giữ người thừa kế này lại. Lúc đó ông ấy thậm chí đã lập di chúc, tôi sẽ do ông nội nuôi nấng, mà ông ấy thì đi theo mẹ tôi. Tôi là con trai của ông ấy, tôi cũng họ Malfoy, vì tình yêu mà không màng tất cả, nhưng vì gia tộc, tôi cũng sẽ không chùn bước.”

“Cho nên cậu quyết định trình diễn đoạn bi kịch đã định trước này.” Sheryl uể oải ngã xuống sô pha, cười khổ nhìn bạn mình.

“Bi kịch... tôi cảm thấy bi kịch lớn nhất là quyết định trước đó của tôi, từ đầu đến cuối chỉ dùng thân phận bạn bè, đứng bên cậu ấy, nhìn cậu ấy yêu đương, nhìn cậu ấy kết hôn, nhìn cậu ấy mặc đồ múa Ấn Độ chạy tới trước mặt một người đàn ông khác!” Abr bốc cháy.

“Nó là giỡn mà...” Riddle sao có thể chịu mặc chứ.

“Tôi mặc kệ, tôi kém lắm à? Mời những mấy lần, cậu ấy chỉ lo chạy về thăm Muggle đó!”

【 Nếu chỉ nói riêng việc mặc đồ múa Ấn Độ, cậu quả thật không kém... 】 Sheryl đã bó tay rồi.

“Sheryl?”

“Abr, cậu có suy xét tới cảm giác của Riddle không?”

“Nếu cậu ấy không yêu tôi, vậy tôi sẽ đau khổ theo đuổi cả đời, một đêm xuân, tình nhân ngầm, tùy cậu ấy!” Quả thật là đập nồi dìm thuyền, “Nếu cậu ấy yêu tôi... chí ít tôi có được người mình yêu, tôi có một tình yêu hoàn mỹ, cái giá cho sự phản bội tôi nguyện ý trả, chỉ cần để lại truyền thừa cho nhà Malfoy.”

“Hỡi ôi...” Cậu đừng nói đơn giản như uống nước bí đỏ vậy.

“Người anh em của tôi, đừng nghĩ tới tương lai xa xôi thế, có lẽ Merlin sẽ cho tôi một đáp án vẹn toàn đôi bên, giờ tôi cần làm là cứu người mình yêu ra khỏi miệng sói, chúc tôi may mắn đi!” Xách hành lý, chuẩn bị đi.

“Cậu đi ngay bây giờ à? Ngày mai mới có xe lửa.”

“Riddle làm một máu lai có thể lấy được 【 giấy xin phép 】 về trước ba ngày, tôi làm con trai của hội đồng quản trị về trước một buổi tối thì có vấn đề gì? Tôi sẽ mượn lò sưởi của Slughorn, ông ta không thể nhận không quà Giáng Sinh tôi đã tặng trước, chỗ cha mẹ tôi giao cho cậu đấy, ngày nghỉ này tôi không về.”

“Cứ thế mà đi à... Tốt! Rất tốt!” Sheryl cười rất âm hiểm.

...

Ngày thứ hai, ga Kings Cross.

“Bác trai, bác gái, Abr cậu ấy...” Sheryl khó được ngượng ngùng đỏ mặt, khiến những người lớn và học sinh xung quanh kinh ngạc, “Abr cậu ấy quyết định lợi dụng ngày nghỉ Giáng Sinh này hẹn hò với trăm tám mươi mỹ nữ, xin hai bác đừng lo.” Lần thứ hai khôi phục vẻ nghiêm túc bình thường.

Abr à, cậu chỉ lo cho tình yêu của mình, lại quên mất người bạn trái phải khó làm, chân chính lo lắng cho cậu này, thế nên... thoả mãn nhìn phản ứng của mọi người... hãy nhận lấy sự trừng phạt cậu nên nhận đi.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.