[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

Chương 10: Chương 10: Say Rượu




CHƯƠNG 10. SAY RƯỢU

Nửa đầu giấc ngủ của Harry rất không tốt, nhưng sau đó cũng khá an tâm. Tỉnh lại trong cơn hoảng hốt, cảnh tượng mơ hồ trước mắt khiến cậu nhíu mày, nhưng cùng với sự tỉnh táo, cảnh tượng không lâu trước đó lại ập đến. “Không!” Thống khổ cuộn tròn trong ổ chăn, thật buồn nôn, thân thể bị bàn tay thô bạo vuốt ve, ánh mắt tràn đầy dục vọng tà ác, không, hết thảy mọi thứ đều làm cậu muốn ói. Cứ như vậy mà tựa như cả một thế kỷ đã trôi qua.

“Cậu Potter, trò muốn giả làm đà điểu tới khi nào?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Harry mở to hai mắt trong bóng đêm, đúng rồi, cậu được người đàn ông này cứu. Sau đó, trong lòng chợt cảm thấy uất ức, tựa như nóng lòng muốn tìm một nơi dựa dẫm, Harry xốc chăn lên, tìm đến thân ảnh kia rồi ôm chặt lấy.

Snape không ngờ Harry sẽ có hành động như thế, lập tức bị ôm lấy, hai tay đang cầm chai dược buồn cười giơ lên giữa không trung. Đến khi tỉnh táo lại, chỉ thấy mái đầu bù xù hệt tổ chim kia đang cố gắng cọ cọ trong ***g ngực mình. Khóe miệng của Snape khép rồi lại mở, cố gắng áp chế cơn giận để không khiến thằng bé lại phải chịu kích thích. “Buông ra, Potter! Đầu óc của trò rốt cục đồng hoá với quỷ khổng lồ rồi sao hả?”

Đối với trách cứ nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây của Snape, Harry càng không thể bỏ qua cơ hội thân cận cùng hắn này, hai tay vẫn siết chặt eo Snape, cậu chỉ ngẩng đầu lên, giương to đôi mắt mịt mờ hơi nước. Những lời kế tiếp của Snape cứ như vậy bị ánh mắt uất ức dựa dẫm của Harry bóp chết. Được rồi, Snape nhớ đến thân ảnh tuyệt vọng mới rồi của cậu bé, cứng nhắc mà ôm lại.

Harry trong lòng vui mừng khôn xiết, kích động ôm chặt hơn nữa, đương nhiên lần này cũng chỉ đổi lấy thanh âm bất mãn của người đàn ông kia. Nhưng người ấy rõ là không quen tiếp xúc thân thể như vậy, nhanh chóng đem Harry, Gấu koala, Potter kéo xuống, nhét chai dược trong tay vào tay thằng bé, lảng tránh ánh mắt tủi thân của thằng nhỏ, chỉ lưu lại một câu “Uống hết!” liền vung áo chùng rời khỏi phòng.

Chóp mũi vẫn còn tràn ngập vị đăng đắng thoang thoảng hoà cùng hơi thở ấm áp của người đàn ông, Harry nhìn căn phòng mờ tối mà nở nụ cười, cam nguyện uống hết chỗ dược có mùi vị khó ngửi kia. Đây gọi là gì nhỉ? Trong rủi có may không phải sao.

 

Snape chật vật đi ra ngoài, hắn thế nhưng, thế nhưng cảm thấy cái ôm kia thật ấm áp. Không, đó là một tên Potter, là con của James Potter. Nghĩ vậy, ánh mắt phức tạp liền trở thành trống rỗng như trước, điều hắn có thể làm chính là chuộc tội, không để con trai của Lily bị thương tổn, sai lầm của ngày hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa, qua hôm nay, hắn sẽ lại là lão dơi già Nhà Slytherin khiến người ta chán ghét.

Làm xong bữa tối đơn giản, hắn đưa chúng đến chỗ Harry, chỉ dặn dò một số việc nhỏ nhặt, không nhìn tới cặp mắt dựa dẫm kia, Snape không khỏi cười nhạo, mấy ngày sau trò bình phục rồi, cũng sẽ không nguyện ý nhớ tới cái nơi làm người khác chán ghét này, còn có người luôn chán ghét trò là ta.

Sáng sớm mai sẽ truyền tin tức về Harry cho Dumbledore, Kẻ Được Chọn của bọn họ sẽ có thể trở về với cẩu cha đỡ đầu của mình. Xong xuôi hết thảy, Snape vô lực ngồi trong phòng khách, khưi một chai rượu Whiskey ‘Đế Lửa’, cứ như vậy mà máy móc rót vào trong miệng từng ngụm từng ngụm một, hắn cần phải làm tê liệt trái tim phập phồng cả ngày hôm nay. Trong căn phòng khách trống trải, chỉ còn lại tiếng va chạm của ly rượu và mặt bàn, cùng với tiếng nhấm nuốt của người đàn ông nọ.

 

Harry nhận thấy Snape đã trở lại như trước đây rồi, không, là càng thêm lạnh nhạt so với ngày trước, điều đó khiến lòng cậu rất khó chịu. Sau khi sáng tỏ tâm ý của mình đối với hắn, bất luận ánh mắt châm biếm hay lời lẽ ác ý nào của Snape đều khiến cậu khó có thể chịu được, vừa rồi khi hắn cứu cậu, đã làm cậu càng thêm dựa dẫm vào hắn, khi ôm lấy hắn, hơi thở trầm ổn kia khiến cậu say đắm.

Nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu, không có mắt kính làm tầm nhìn của Harry vào ban đêm càng mơ hồ hơn, cẩn thận lắng nghe, sau khi xác định dưới lầu có tiếng động rất nhỏ, Harry lần theo những món vật gia dụng cùng vách tường mà tới gần Snape. Sao thầy không bật đèn? Harry áp chế nghi hoặc tới gần người đàn ông, nhưng mùi rượu xộc vào mũi cậu khiến Harry nhíu mày, được rồi, chẳng lẽ cuộc sống hằng ngày của Snape không quy luật như vậy sao?

Harry chạm đến góc áo của người đàn ông, nhưng người nọ lập tức ngồi thẳng dậy, đè chặt đũa phép dưới tay. Harry bị doạ sợ, nhất thời vấp ngã vào lòng Snape.

Harry xác định hắn đã say rồi, bởi vì hắn không đẩy cậu ra, lại còn mượn ánh trăng mà vuốt ve hai má cùng hai mắt của cậu, Harry hồi hộp đến không dám thở mạnh, tay chân cũng không dám nhúc nhích. Cậu tưởng tượng không ra vẻ mặt Snape hiện giờ, dù sao trời cũng quá tối, thế nhưng những cái vuốt ve thô ráp lại dịu dàng bất ngờ trên mặt làm cậu tự nhiên mà nhắm nghiền hai mắt, có lẽ có phần giậu đổ bìm leo, nhưng Harry đã có quyết định.

 

Harry cẩn thận điều chỉnh tư thế, đại khái phân biệt được gương mặt của Snape, liền áp lên hôn môi hắn, vừa chạm tới đôi môi hơi lạnh mang theo vị rượu. Harry căng thẳng dán sát vào người đàn ông, một lúc lâu sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông nọ gầm nhẹ nơi cuống họng, thô bạo cũng theo đấy mà đến.

Harry cảm nhận được đầu lưỡi Snape khuấy đảo trong khoang miệng, cổ họng lẩm bẩm điều gì đó, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng nước mờ ám. Harry bị hôn đến không còn khí lực, nhưng vẫn không quên ước nguyện ban đầu của mình, run rẩy đưa tay cởi cúc áo người nọ, người đàn ông dường như bất mãn mà kéo tuột chiếc áo mỏng manh đáng thương của Harry, thẳng đến khi hai người đều trần trụi thì Harry đã mệt đến tê liệt trên ghế sa lon. Snape tìm kiếm đôi môi người bên dưới, dùng tư thế tuyệt đối xâm chiếm giữ chặt thắt lưng Harry, mồ hôi chảy dọc theo thân thể hai người.

Trong nháy mắt khi Snape tiến vào, Harry đau đớn hít sâu, nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của người đàn ông: “Lily. . .”

Run rẩy thừa nhận đợt xâm lược kế tiếp, thế nhưng đã không còn nhiệt tình như lúc đầu, bên tai tràn đầy hơi thở ồ ồ cùng những nụ hôn nóng bỏng ướt át. Hai chân Harry ôm lấy thắt lưng người đàn ông, nhắm mắt lại. Đúng thế, như vậy là đủ rồi, Harry, dù cho sau đó người đàn ông này vẫn không yêu mình, nhưng dẫu sao cũng đã có chút ràng buộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.