[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 60: Chương 60




CHƯƠNG 85

Đi qua chân dung, trở lại phòng sinh hoạt chung, Harry phát hiện phòng sinh hoạt chung đã được thay đổi dáng dấp: Nơi nơi là ruy băng xanh bạc, kéo dài toàn bộ phòng sinh hoạt chung là hình tượng rắn bạc kiêu ngạo phun ra nuốt vào cái lưỡi. Học sinh Slytherin mặc lễ phục tốt nhất của họ, nam sinh quý phái, nữ sinh xinh đẹp, cực kỳ xa hoa. So sánh mà nói, Harry càng thích Gryffindor ăn mừng không câu nệ hình tượng, Slytherin phong cách hơi thái quá.

Thành viên của đội Quidditch đến tạo nên một trận kích động, học sinh tự động tách ra hai bên nhường đường, tranh nhau bắt tay với những cầu thủ thứ tự đi vào, kích động đến mức không có ngôn ngữ gì để diễn tả. Harry có thể hiểu tâm trạng của bọn họ, mấy năm nay đều bị Gryffindor thắng áp đảo, hiện tại thắng được một lần, cho dù không được thưởng cái gì, nhưng thắng lợi là phần thưởng đáng giá nhất dành cho mỗi người.

Các cầu thủ đều trở về tẩm thất tắm rửa thay quần áo, nhưng Harry không dám. Đứng cuối, Voldemort mặc lễ phục màu đen đang mỉm cười nhìn cậu chăm chú, Harry nhìn thế nào cũng thấy đôi mắt đỏ đẹp đẽ kia tràn đầy sát khí. Harry rất muốn dừng lại, quay đầu bỏ chạy, có lẽ còn có một đường sống, nhưng mà ánh mắt cực kỳ khủng bố của Voldemort gắt gao chế trụ cậu, ánh mắt kia, giống như ánh mắt Nagini đang nằm bên chân Voldemort nhìn những con chuột bạch nhỏ trước mặt.

Voldemort giơ ngón trỏ, trắng nõn, thon dài, vô cùng thích hợp để đàn dương cầm, hướng Harry ngoắc ngoắc.

” Ực”, Harry gian nan nuốt nước miếng, hận là lúc này không có một khối băng cực lớn rơi trúng đầu cậu, hoặc là thân thể cậu suy yếu không chịu nổi mà ngất xỉu, thật sự không được, cậu giả bộ bất tỉnh có được không? Lý trí còn sót lại ngăn cản ý tưởng của cậu, nếu cậu thật sự giả bộ bất tỉnh, kết cục nhất định càng thêm bi thảm, lửa giận của Voldemort càng tăng lên sẽ cấm cậu chơi Quidditch hoặc tàn nhẫn hơn là cấm hẳn cậu dùng chổi bay. Suy nghĩ cẩn thận, cậu ngoan ngoãn chạy đến, lấy ánh mắt chó con trong sáng nhất, vô tội nhất, đáng yêu nhất nhìn Voldemort, vô cùng nhiệt tình chào hỏi: ” Voldy, ngươi đã đến rồi, nhất định phải vui vẻ một chút!”

Voldemort mặt không chút thay đổi nhìn Harry, thẳng đến khi Harry thu hồi hai mắt sáng như sao, hắn mới dùng giọng điệu vô cùng châm chọc nói: ” Ta rất muốn vui vẻ, nhưng có người cố tình làm ta mất hứng, làm sao bây giờ?”

Harry lập tức khiêu mi, bộ dáng cực kỳ tức giận, ” Ai dám làm Voldy mất hứng? Chắc không muốn sống nữa! Ta thay ngươi dạy dỗ hắn!” Nói xong, chân đã muốn bước ra sau.

Còn không bước ra nửa bước, Voldemort trực tiếp giữ lấy áo choàng của cậu, hô hấp nóng cháy thổi bên tai, ” Ta còn chưa nói tên người đó, em đã biết phải đi dạy dỗ ai sao?”

Cảm giác được khoảng cách Voldemort và cậu càng ngày càng gần, xạ hương nồng đậm không ngừng xâm nhập vào mũi cậu, chân Harry có chút nhuyễn, không còn khí lực, muốn ngã ra sau, lại rơi vào cái ôm của Voldemort. Vì thế cậu khó khăn nước miếng, hung hăng nhéo một cái trên đùi mình, cắn răng, bộ dáng oai phong lẫm liệt, ” Đương nhiên, người nọ nhất định cực kỳ ngu ngốc, ta liếc mắt có thể nhận ra.”

” Ồ?” Voldemort cười quỷ dị mà âm trầm, ” Nhưng ta nghĩ nên nói tên cho em thì tốt hơn, em nghĩ sao?”

” Ta nghĩ, ta nghĩ……” Harry cười đổ mồ hôi lạnh, hai mắt to liếc trái liếc phải, phóng ra tín hiệu cầu cứu mãnh liệt.

Mục tiêu một: Nagini. Không hổ là cảm giác linh mẫn của rắn, Nagini lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu của Harry, chỉ thấy nó cúi đầu, mở miệng, một nhát nuốt mười con chuột bạch, như bình thường lẻn đến một chỗ khác của phòng sinh hoạt chung, bắt đầu thưởng thức mỹ vị.

Đáng giận, thân thể lớn như vậy nhưng tốc độ chạy trốn là số một! Harry căm hận, di chuyển mục tiêu.

Mục tiêu hai: Snape. Snape là bạn thân của Harry, cũng là người đầu tiên cảm giác được lo lắng cùng sợ hãi của Harry, vì thế hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm một cái cốc bên cạnh, hướng Harry nâng lên, làm bộ dáng uống rượu, thậm chí là say sưa.

Uống, uống, uống, uống đến ngu ngốc! Trong lòng Harry mắng to, một người có thể uống rượu trong một cái cốc không có rượu thật đúng là quá ngu ngốc! Tên chết tiệt không có nghĩa khí! Không làm gì được, đành tiếp tục di chuyển mục tiêu.

Mục tiêu ba: Lucius. Lucius thật ra cũng tốt, không dùng vận tốc ánh sáng để chạy trốn, cũng không giả vờ uống rượu, hắn đang nói chuyện phiếm với Narcissa, nhìn Narcissa, nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà, xem các ngóc ngách của phòng sinh hoạt chung, nhưng cái chính là hắn không nhìn đến hướng của Harry.

Harry nổi giận, hừ, Lucius, đừng hòng có được quá trình chế tạo bom nguyên tử!

” Harry, Harry?”

” Ầm ĩ cái gì, không thấy tâm trạng ta không tốt sao?” Harry quay đầu quát, mới phát hiện hai tay Voldemort ôm chặt mình, nở nụ cười đặc biệt sáng lạn, để lộ hai răng nanh trắng sáng, thật chói mắt.

Harry bỗng nhiên nghĩ tới răng cá mập.

” Làm phiền ngươi, thật sự là xấu hổ. Ta cũng bị ngươi làm cho tâm trạng không được tốt, làm sao bây giờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.