[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 52: Chương 52




CHƯƠNG 76

Bọn họ xoay người, đưa lưng về phía nhau, đồng thời cất bước về phía trước, các nhau ba bước, sau đó xoay người đối mặt nhau, cúi đầu chào, sau đó Mickey cầm đũa phép trong tay, như kiếm chỉ hướng trước ngực.

Khóe miệng Harry co rút, đáng chết, bọn họ nghĩ đây là cuộc quyết đấu giữa các nhà chắc? Thật sự là không hiểu gì.

” Huýt – ”

” Expelliarmmus!” (Thần chú giải giới, thần chú tước vũ khí của đối phương)

Mickey lớn tiếng nói ra thần chú, đũa phép nhắm ngay Donald. Một luồng ánh sáng đỏ đánh trúng Donald, nhưng không đánh trúng đũa phép của hắn, khiến cho hắn lui về phía sau hai bước.

James không dám tin vào mắt mình, nghi ngờ luôn cả cái tai của mình, vừa rồi Mickey thật sự sử dụng thần chú giải giới sao? Hoặc là hắn nghe sai, hoặc là hắn nhìn lầm rồi.

Mickey cũng bất ngờ, nhìn đũa phép của Donald lại nhìn đũa phép của mình, hai mắt mở lớn như hai cái chuông đồng.

Bên dưới khe khẽ nói nhỏ.

Harry nghĩ thời gian đã đủ, lại thổi còi một lần nữa. Kết quả biểu hiện của Donald còn thua xa Mickey, hắn dùng thần chú lệch hướng, xẹt qua đỉnh đầu James, khiến cái đầu tổ chim của James càng xù lên.

Bên dưới bắt đầu có tiếng cười.

” Lặp lại.” Harry tỉnh rụi, tiếp tục thổi còi.

Vô cùng biết ơn sự hiền lành của Harry, lại vô cùng tức giân với chính bản thân mình, Mickey giơ đũa phép lên, thề phải rửa đi nỗi nhục vừa rồi. Nhưng sự thật không như ý muốn, lần này thần chú của hắn khiến Donald co rút người có chút sợ hãi. Biểu hiện của Donald có tiến bộ, thần chú của hắn bay qua đầu Mickey.

Cuối cùng học sinh phía dưới nhịn không được, cười to. Chỉ có một số ít người không cười, bọn họ thu hồi sự khinh thường với thần chú giải giới, trong lòng không ngừng tính toán mình có thể nắm chắc sử dụng thành thạo thần chú này bao nhiêu phần trăm.

Mặt của Mickey và Donald đều đỏ lên, trán đổ đầy mồ hôi, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Rõ ràng là thần chú đơn giản, nhưng sao sử dụng lại biến dạng thành thế này chứ? Pháp thuật trong thân thể theo đũa phép đi ra, lại trở nên khó khống chế, liền xông ra ngoài.

James tức giận trợn trừng mắt, ngu ngốc, còn làm sư huynh sao?

Harry an ủi vỗ vỗ bả vai Mickey và Donald, bảo họ trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy các học sinh vẫn cười không dứt, trong lòng Harry cười lạnh, cười đi, để xem lát nữa các ngươi còn cười được không.

” Các học sinh khác, mời đến chỗ đất trống tiếp tục, hai người cách nhau 6 bước. Tôi thổi còi lần đầu, học sinh Gryffindor và Ravenclaw sử dụng thần chú giải giới một lần tôi thổi còi lần hai, học sinh Slytherin và Hufflepuff sử dụng thần chú giải giới một lần.”

Nhóm học sinh lục đục đứng dậy, làm theo ý của Harry, cúi chào lẫn nhau.

” Huýt – ”

” Expelliarmmus!”

Một trăm người cùng nhau đọc thần chú, có vẻ rất đáng xem, rất có khí thế, nhưng hiệu quả của thần chú thì ……

” James, thống kê có bao nhiều người bị đánh bay đũa phép.” Harry quay đầu nhìn James đang đen mặt.

Đó là một việc dễ dàng, James không cần đi xuống phía dưới, đảo mắt cũng thấy rõ có bao nhiêu đũa phép nằm dưới dất. “18 người. Gryffindor đánh bay đũa phép của 8 người, Ravenclaw đánh bay đũa phép của10 người.” Hắn xấu hổ mở miệng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng nói rõ là 18, không phải 80.

Những người luyện tập đều cúi đầu ủ rũ, không còn cao ngạo như vừa rồi.

Harry lại thổi còi một lần nữa, lại một trận tiếng hô, chỉ tiếc hiệu quả vẫn như cũ.

“21 người.” James cũng không cần xuống phía dưới đếm, ” Slytherin đánh bay đũa phép của 15 người, Hufflepuff đánh bay đũa phép của 6 người.”

Có vẻ sự giáo dục của quý tộc có hiệu quả tốt hơn một chút? Harry miên man suy nghĩ.

Trừ Harry, tất cả các học sinh đều đen mặt. Sirius và Lucius gần như hung tợn. Bọn họ sử dụng thần chú giải giới thành công, nhưng đối với biểu hiện của học sinh nhà mình thì cực kỳ tức giận, tức giận nhất là Sirius, số người thành công của Gryffindor thua Slytherin đến bảy người, thua gần một nửa! Điều này khiến một người luôn cho rằng học sinh nhà mình là tốt nhất rất muốn đánh những học sinh ngu dốt kia một trận.

Những học sinh dưới năm tư ngồi quan sát phía sau cũng rất lo lắng cho việc sử dụng thần chú giải giới của mình, nhưng dù sao không đến phiên bọn họ xấu mặt, vì thế bọn họ cười nắc nẻ, ngã trái ngã phải, khiến những học sinh năm trên, đổ dầu vào lửa, họa vô đơn chí.

” Thật sự là…… Đáng giận.” James cúi đầu nói, mắt không dám nâng lên, sợ nhìn được bộ dáng cười nhạo của Harry. Nghĩ lúc trước Harry kiên trì muốn dạy pháp thuật căn bản nhưng mình lại kiên trì phản đối, tin rằng năng lực của học sinh Hogwarts rất tốt, kết quả thật quá thê thảm. Hắn không thể không thừa nhận, lo lắng của Harry là có cơ sở, rất có cơ sở.

Không ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ” James, chúng ta làm mẫu đi.” Không hề có ý cười nhạo. James buộc phải ngẩng đầu, thấy một đôi mắt xanh lá ôn hòa động lòng người, trong đó chỉ có sự lo lắng, không có sự chế giễu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.