[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 222: Chương 222




CHƯƠNG 259-260

Harry vừa dứt lời, Voldemort nhiệt liệt vỗ tay, bước nhanh đến bên cạnh Harry, xúc động: “Harry, em khiến ta thực kinh ngạc.”

Harry ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

“Em còn nhớ rõ, em nói em không hiểu chính trị, không hiểu mưu lược, em chí biết chiến đấu.” Voldemort nói.

Harry vui vẻ gật đầu, thừa nhận: “Ta không thông chính trị, lập kế hoạch hành động không phải chuyện của ta, ta chỉ cần chỉ huy hành động là được.”

Lại một lần nữa được Harry xác nhận, Voldemort càng thêm xúc động: “Nhưng với những lời em nói vừa rồi, Harry, không phải em không hiểu chính trí, mưu lược, mà ngược lại, em rất am hiểu những thứ này. Có những chuyện em nghĩ được mà nhóm Lucius không thể nghĩ đến.”

Harry có chút hoang mang, nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Đại khái là vì Lucius và Severus không thực sự tìm hiểu về Muggle. Phải biết rằng, ta đã tìm hiểu Muggle tận 5 năm, lâu hơn Lucius và Severus. Kỳ thật, nói tóm lại, hiện tại chúng ta không được bối rối, tuy Hội phượng hoàng muốn giựt giây Muggle, nhưng khi chính khách của Muggle không nhận được đủ lợi ích sẽ quay lại uy hiếp, bọn họ chắc chắn đấu đã lẫn nhau.” Nói xong, mặt cậu lạnh xuống, lời cũng thản nhiên. Nếu không phải vì Muggle quá mức tranh quyền đoạt lợi, tham lam vô độ, sớm hợp tác với cậu, nói không chừng kết quả chiến tranh sẽ khác.

“Nhìn xem, nhận xét sâu sắc cỡ nào, suy đoán cũng vô cùng chuẩn xác.” Voldemort lại nhẹ nhàng vỗ tay.

Lúc này, khuôn mặt Harry đã đỏ ửng, cậu xấu hổ khước từ sự khích lệ của Voldemort, “Voldy, ngươi đừng khen ta, ta không xứng. Mấy cái này đều là nhận thức đơn giản, không đáng gì, nếu là Hermione, cậu ấy sẽ tìm ra kế hoạch và suy luận chính xác hơn rất nhiều.” Cô gái không bao giờ chải chuốt trang điểm đó, mới là người cực kỳ thông minh!

Nhìn thấy vẻ mặt kính nể của Harry, Voldemort bắt đầu tò mò. Vị tiểu thư Hermione Granger này, là người thông minh tới mức độ nào? Harry từng nhắc tới trí tuệ của Hermione Granger, nói cô chính là học sinh thông minh nhất học viện Gryffindor, thậm chí là thông minh nhất trong tất cả học sinh, tiểu thư “Vạn sự thông”, là “Đại não” của Hội phượng hoàng, khen ngợi không ngớt. Lúc ấy hắn cho rằng Harry nhớ tới bạn cũ mà nói khoa trương một chút, bởi vì hắn không cho rằng có người thứ 2 sau Dumbledor ở Gryffindor có thể thông minh như vậy, cho dù là gần thông minh bằng cũng khó. Mà sự thật, vị tiểu thư này không có khả năng như Dumbledore dẫn dắt Hội phượng hoàng đi đến thắng lợi, còn bị Tử thần thực tử của hắn đánh bại, khiến người lãnh đạo cao nhất là Harry hy sinh tính mạng để bảo vệ thành viên của Hội phượng hoàng.

Nhưng mà. Hôm nay, Harry đã phá vỡ suy đoán của hắn, Harry đã chứng minh cậu có đủ tư cách trở thành một nhân vật chính trị vĩ đại, như vậy, nữ phù thủy được Harry ngưỡng mộ phải là người cực kỳ xuất sắc? Voldemort thật hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy cô gái này, nhìn xem cô gái “Thông minh xinh đẹp” mà Harry nói có đáng để kẻ khác tán thưởng, càng muốn tự mình bồi dưỡng, xem cô gái này có thể đạt đến độ cao nào.

Trong xã hội thượng lưu của thế giới pháp thuật, phụ nữ phần lớn chỉ dùng để cưới hỏi duy trì quan hệ giữa các gia tộc, hiếm có cô gái nào đạt được quyền lực, nữ phù thủy xuất thân Muggle lại càng không. Lúc Voldemort chưa lập kế hoạch thống trị thế giới Muggle, hắn cảm thấy số lượng phù thủy quá ít, nên hắn muốn cho Hermione Granger một cơ hội, cô bé là bạn tốt của Harry, nếu thực sự có năng lực, hắn có thể phá lệ một lần nhưng hiện tại, hắn muốn dùng Hermione Granger làm mẫu, để càng nhiều nữ phù thủy và nữ Muggle thoải mái thể hiện năng lực.

————————————-

“Thế nhưng, không thể quay về lúc trước.” Harry buồn bã, giọng nói tràn ngập ưu thương. Quay lại không được, cậu quay lại không được. Cùng Ron, Hermione trải qua thời thiếu niên vô tư, cùng Fred, George đùa giai, cùng Nevile tay chân vụng về, Luna làm việc quái dị, trải qua những ngày ấm áp, chỉ tiếc thời gian đã trôi qua, rốt cuộc không thể quay đầu lại.

Tâm trạng chán nản của Harry rơi vào mắt Voldemort, tuy hắn không có bạn, cũng không biết cảm giác mất đi bạn sẽ như thế nào, nhưng có lẽ không khác lắm với cảm giác mất đi người yêu, nếu không, Harry sẽ không khổ sở như vậy. Vươn tay, ôm người yêu vào trong lòng, Voldemort cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm mại của Harry, thì thâm: “Harry thân yêu, nhớ bạn bè sao?”

Thân thể Harry chấn động thật mạnh, trong lòng cậu vừa chua xót vừa đắng chát, kí ức thoáng hiện trong đầu, buồn bã và cô đơn khi phải rời xa bạn bè, lại được Voldemort nhẹ nhàng ôm lấy, quan tâm, cậu cảm thấy cái mũi đau xót, nước đã đọng nơi khóe mắt. Cậu vươn tay, ôm chặt lấy Voldemort, vùi mặt vào ***g ngực ấm áp của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, rầu rĩ nói: “Đúng vậy, ta nhớ bọn họ. Nhớ Ron, Hermione, Fred cùng George, Nevile… Còn có Luna, tuy cô gái này rất quái dị, nhưng cô ấy là một nữ phù thủy tốt bụng, thông minh.”

Voldemort không nói gì, hắn nhẹ nhàng ôm Harry, lẳng lặng nghe Harry nói. Hiện tại, Harry không cần hắn an ủi, chỉ cần hắn lắng nghe.

“Bọn họ là bạn bè của ta, chiến hữu sóng vai chiến đấu, cho dù rơi vào thời điểm đen tối nhất, bọn họ luôn kiên định đứng bên cạnh ta, thậm chí có người vì đó mà trả giá bằng tính mạng. Thế giới Muggle hoàn toàn thất thủ, Hội phượng hoàng bị tiêu diệt, chúng ta rơi vào đường cùng, bọn họ cũng không phản bội ta. Ta yêu bọn họ, Voldy, ta yêu bọn họ. Ta không thể không yêu bọn họ, ta không thể không nhớ bọn họ, bọn họ sống trong lòng ta, lúc nào cũng ở trong lòng ta, khoảng thời gian bên cạnh bọn họ tưởng như mới ngày hôm qua, rõ ràng như vậy, tươi đẹp như vậy.”

Cậu dừng lại, cọ cọ trong ngực Voldemort, trường bào lông dê tinh xảo ướt nước mắt. Cậu rất do dự, nhưng vẫn nghiêm túc nói ra, “Còn có, Ginny.”

Nghe cái tên này, Voldemort bĩu môi. Hắn đã từng gặp gia đình Weasley, Arthur Weasley và vợ là Molly Weasley, điển hình của người nhà Weasley, tóc đỏ, tàn nhang, có thể đoán trước là hói đầu, còn nữ phù thủy mập mạp kia… Nói chung, đôi vợ chồng này không phải tuấn nam cũng không phải mỹ nữ, đứa con gái sinh ra có thể xinh đẹp sao? Weasley lại là gia tộc máu trong nổi tiếng nghèo túng, còn sinh quá nhiều, không có dư tiền mà nuôi dưỡng, con gái của gia đình như vậy sẽ có dạng gì? Hắn vô cùng hoài nghi, lúc trước Harry yêu Ginny Weasley có phải do mái tóc đỏ của Ginny Weasley làm Harry liên tưởng đến người mẹ đã mất hay không, tác dụng của di tình.

“Ta nợ Ginny nhiều nhất, cô ấy là vợ của ta, người yêu của ta, thậm chí từng mang thai đứa con của ta, nhưng cuối cùng vì giúp đỡ ta, cô ấy phải chịu ủy khuất lớn lao, cuối cùng còn mất đi cả chồng, Voldy, ta nợ cô ấy rất nhiều.” Harry hấp hấp cái mũi, “Ta nhớ bọn họ, Voldy, rất nhớ, nhưng ta biết, việc đã qua, sẽ không quay lại, ta quay lại không được.” Nói xong câu cuối cùng, cậu lại vùi đầu vào trong lòng Voldemort, truyền ra tiếng khóc nho nhỏ.

Voldemort nhẹ nhàng xoa đầu Harry, dùng bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay của người hắn yêu, yên lặng nhìn cậu trút tâm sự. Những lời này, tâm tình này, đã chôn dấu trong lòng Harry rất lâu, Harry cần giải tỏa một lần, hy vọng lần sau, có thể hoàn toàn buông quá khứ. Harry cũng tự hiểu được, 26 năm quá khứ, không bao giờ tái hiện nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.