[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 220: Chương 220




CHƯƠNG 253-255

Voldemort lật xem báo cáo của Lucius, bởi vì công việc đột nhiên tăng lên, số lượng văn kiện cũng tăng chóng mặt, đã kéo dài tới sát mép bàn, lung lay sắp đổ.

Tình hình này…… Là do làm việc không cẩn thận.

Lúc Dumbledore rút lui, hắn không hề chú ý đến thế giới Muggle, bây giờ đột nhiên thế giới Muggle quay lại uy hiếp hắn, làm hắn phải điều chỉnh lại kế hoạch, cân nhắc một lần nữa, hiểu Muggle một lần nữa.

Phải thừa nhận, hắn không hiểu Muggle chút nào. Tuy sống ở thế giới Muggle 11 năm, tuy Harry từng giảng giải cho hắn về nó, tuy vài năm gần đây hắn không ngừng giao lưu với Muggle, nhưng sự tình trước mắt, khi hắn phải ứng phó với Muggle, hắn vẫn luống cuống tay chân.

Thế giới Muggle quá lớn, Muggle quá nhiều, Muggle quá mức tham lam.

Hắn luôn nghĩ mình là người tham lam nhất, muốn thống trị cả thế giới pháp thuật, muốn làm hoàng đế, bây giờ hắn phát hiện, tham vọng của mình không là cái gì, tham vọng của Muggle nhiều đến mức hắn phải trố mắt nhìn. Bề tôi của hắn oán giận, bọn họ luôn nghĩ mình đã rất vô sỉ đê tiện, nhưng so với Muggle trong đầu chỉ có tham vọng, bọn họ thật sự là điều đáng mừng của thế giới pháp thuật, “Ít nhất, chúng ta nhìn thấy Veela sẽ không phấn khích đến mức muốn đưa cô ta đến phòng!” So với Muggle trong đầu chỉ có tranh quyền đoạt lợi tiền tài mỹ nữ, Tử thần thực tử tự nhận mình trong sạch hơn.

May mắn, chiết tâm trí thuật rất hữu dụng. Rất nhiều yêu cầu Muggle không nói, nhưng trong lòng nghĩ, phù thủy có thể nhìn thấu những suy nghĩ này để chiếm thế chủ động. Cho Muggle thứ họ muốn, giấu kín sự sợ hãi Muggle, nắm bắt yếu đuối trong lòng họ.

Voldemort buông tấm da dê xuống, nhẹ nhàng thở dài. Phù thủy quá ít, nhiều lúc làm việc rất vất vả. Có lẽ hắn có thể học tập Hogwarts, xóa bỏ lệnh cấm phù thủy lai và phù thủy xuất thân Muggle ở các trường pháp thuật khác, bởi vì lệnh cấm này, hàng năm có ít nhất một nửa học sinh bị thế giới pháp thuật lãng quên. Nhưng giai đoạn này nhạy cảm như vậy, ý tưởng đành tạm thời gác lại, khi mọi việc bắt đầu tốt lên, sẽ chấp hành.

London tiến hành bỏ phiếu bí mật về vấn đề thế giới pháp thuật, thượng viện và hạ viện thay nhau diễn thuyết tranh luận, hiện nay chính khách Anh quốc muốn thâu tóm Hội phượng hoàng, ra sức giữ lại nhân chứng về sự tồn tại của thế giới pháp thuật, theo đó mà đối xử thật tốt. Ý tưởng này khiến Voldemort cười nhạt. Có lẽ Hội phượng hoàng không thể chinh phục được thế giới Muggle, nhưng ẩn nấp dưới bóng của họ thì không có vấn đề. Muggle muốn khống chế Hội phượng hoàng? Thế giới Muggle có ai nhìn thấu lòng người lại đầy mưu mô như Dumbledore không? Nhưng cũng nhờ nguyên nhân này, kế hoạch đầu tiên của Voldemort mới thu được hiệu quả, như vậy, chính khách bị mua chuộc mới có chỗ thể hiện, ít nhất có thể kéo dài một thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này đưa những phù thủy từng sống tại thế giới Muggle trở lại, lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành kế hoạch mới, không thể tán loạn như mấy ngày qua.

Không thể chùn bước, đây là nhận thức chung của Tử thần thực tử. Có thể đọc suy nghĩ của Muggle giúp bọn họ hiểu được Muggle đầy tham vọng, đối với chính khách Muggle mà nói, thế giới pháp thuật là một kho báu thật lớn, là một miếng bánh ngọt ngon miệng, hiện tại chưa có nhiều ý nghĩ muốn thâu tóm thế giới pháp thuật, dù sao nó là thế giới mới công khai, cần từng bước hiểu rõ, nhưng tham vọng của chính khách Muggle đã bắt đầu xuất hiện, không lâu nữa sẽ bành trướng, sau đó……

Tình cảnh rất nguy hiểm, nếu xử lý không được, sẽ mang tới không ít tai họa cho thế giới pháp thuật. Nhớ tới các loại vũ khí sát thương mà Harry kể, nhớ tới việc từng xem lực lượng quân sự của Muggle diễn tập, Voldemort như bị mắc xương trong cổ họng.

Hắn cần sự giúp đỡ.

———————————-

Đang lúc Voldemort đau đầu suy tư về chiến tranh, Harry đã trở lại. Cậu cẩn thận ôm Daniel đang ngủ say xuống xe ngựa, nhẹ nhàng đi vào phòng trẻ con trên lầu, giao đứa nhỏ cho gia tinh chăm sóc.

[Nagini, Voldy ở đâu?] Cậu không nghi ngơi, trực tiếp hỏi về Voldemort.

Nagini dùng ánh mắt yêu thương nhìn Daniel, sau đó chuyển hướng Harry, vươn cái đuôi to nhẹ nhàng quấn quanh cậu, [Harry thân yêu, ngươi vừa mới trở về, thân thể rất mệt, bây giờ đã muộn, nên nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì sáng ngày mai nói với Voldy.]

Harry không hề do dự, lắc đầu. Bây giờ cậu muốn nhìn thấy Voldemort, chỉ có hắn mới giúp cậu bình tĩnh.

[Được rồi.] Nagini lo lắng dùng cái đầu cực đại cọ cọ ngực Harry, cảm giác được tâm tình Harry bức thiết, nó thỏa hiệp nhượng bộ, [Hắn ở thư phòng, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hắn phải làm việc khuya.]

[Cám ơn ngươi, Nagini.] Harry thâm tình ôm lấy đại xa luôn lo lắng cho cậu, sau đó bước nhanh tới thư phòng.

Một tuần ở Bungari, cậu cố ý ngăn cách với bên ngoài, mỗi ngày cùng Rose, Richard chơi đùa với Daniel. Cậu cần bình tĩnh chấp nhận sự thật, sau này cậu nên bước tiếp thế nào. Tiếp tục duy trì con đường trung lập, hay là sóng vai chiến đấu với Voldemort. Cho dù thế, cậu vẫn cảm giác được bên ngoài bắt đầu dậy sóng, có chuyện lớn đã xảy ra, khiến mọi người bối rối. Nhưng trước khi hỏi Voldemort về việc này, cậu có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho hắn.

Harry đột nhiên xuất hiện khiến Voldemort phải tạm thời đẩy công việc ra khỏi đầu, nhưng tâm trạng của hắn không hề khó chịu vì bị quấy rầy, mà ngược lại còn rất vui vẻ thoải mái. Rốt cục người yêu bé nhỏ của hắn đã trở lại, một tuần không thấy, rất nhớ nhung.

Sau nụ hôn đầy ngọt ngào tình ý, hai người thân mật ngồi trên sofa.

“Một tuần qua thế nào? Vui vẻ hay không? Bungari thú vị chứ?” Voldemort thử hỏi. Kỳ thật hắn cảm thấy tâm trạng Harry không quá tốt, xem ra, một tuần thả lỏng tâm tình không có hiệu quả.

Mặt Harry trở nên u ám, ngón tay nắm chặt lấy tay Voldemort, khẽ run lên. “Daniel phát bệnh. Trước lúc nó phát bệnh, không có dấu hiệu gì, nhưng khi nó bắt đầu phát bệnh thì tốc độ lại nhanh như vậy, đột nhiên liền……” Cậu nghẹn ngào, dùng sức chớp mắt, cố gắng không để nước mắt tràn ra, “Nếu, nếu không phải ngươi đã dạy ta cách ứng phó với tình huống này, thì ta không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Daniel……” Cậu không nói nổi nữa, tưởng tượng đến lúc ấy, Daniel gần như đình chỉ hô hấp khiến lòng cậu thắt lại. Có lẽ vì Daniel chính là cậu, trước thời điểm Daniel tử vong, cậu cũng cảm thấy được tử thần, điều này giúp cậu hiểu rõ đau đớn Daniel phải chịu.

Voldemort lấy khăn tay, lau nước mắt cho Harry, trong lòng không có phản ứng quá lớn đối với chuyện của Daniel, hắn chỉ yêu thương Harry. “Không sao, chúng ta còn thời gian, còn hai năm. Ta nhất định bắt được Dumbledore, bắt lão ta cởi bỏ nguyền rủa cho Daniel.” Hắn nắm chặt đôi tay lạnh băng của Harry, “Ta cam đoan.”

Harry không nói gì, cúi đầu, có chút mơ hồ nhìn hoa văn tinh xảo trên thảm. Voldemort lo lắng, tăng thêm lực nắm tay, hắn không thích Harry như vậy, sợ Harry sẽ làm chuyện không lý trí.

“Ta nói, Harry……” Voldemort lấy giọng, chuẩn bị chuyển đề tài, bởi vì nếu tiếp tục vấn đề này thì càng tệ hơn.

Nhưng Harry cắt ngang lời hắn, “Voldy.” Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh lá hiện lên sự kiên định, Voldemort theo bản năng cảm giác được phiền toái.

“Ta cùng với ngươi.” Harry nói.

Voldemort nhìn cậu.

“Ta muốn gia nhập chiến tranh. Cùng với ngươi.” Harry nói.

——————————–

“Là muốn nhanh chóng bắt được Dumbledore sao?” Voldemort chưa đáp ứng, chỉ hỏi lại một câu.

“Đương nhiên.” Harry không chút do dự.

“Được rồi.” Voldemort buông tay Harry, đứng lên, bắt đầu đi chầm chậm trong thư phòng, “Như vậy, em có thể làm được gì?” Hắn dừng lại, nhẹ nhàng hỏi, “Em thực sự quyết định?”

Harry cắn răng, lớn tiếng nói: “Ta sẵng sàng giống như Severus, Lucius, bọn họ có thể làm cái gì ta có thể làm cái đó, hơn nữa, ta nhất định làm tốt hơn!”

Đối với lời nói của Harry, Voldemort biểu hiện hoài nghi. “Sư tử nhỏ thân yêu của ta, tuy em ở Slytherin 7 năm, nhưng thời gian đó không đủ để em biến thành độc xà. Dù em có thể dũng cảm xông vào tuyến đầu, nhưng em không đủ tàn nhẫn gian xảo, mà mấy cái này, Severus và Lucius rất am hiểu.”

Harry nghẹn họng, không tìm được lời phản bác. Quả thật cậu không am hiểu cái gọi là mưu mô, đó là công việc của Hermione, đương nhiên ngay từ đầu cậu không nghĩ tới chuyện phải so sánh về phương diện này với Severus và Lucius. “Ta biết ta không am hiểu, cho nên ta muốn xông lên tuyến đầu, đây là sở trường của ta!” Cậu nắm chặt tay, khua khua, hướng Voldemort ra oai.

Voldemort nhẹ nhàng cười, “Là vậy sao? Harry, em trả lời ta, em có thể giết chết thành viên của Hội phượng hoàng chứ? Ví dụ như… Moddy? Kingsley? Sturgis? Arthur? Hagrid?”

Harry nhíu chặt lông mày, nghĩ nghĩ, lại nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nói: “Voldy, sao ngươi lại nói như vậy? Sao lại nhắc tới những người này?”

Ý cười bên khóe miệng Voldemort càng tăng thêm, “Đừng hỏi ta vì sao, Harry, em có thể làm được hay không, có thể không do dự giết chết bọn họ hay không?”

Dưới ánh mắt sáng quắc của Voldemort, Harry hạ mi mắt, im lặng.

“Nói đi, Harry? Ta chờ câu trả lời của em.” Voldemort bức bách.

Bất đắc dĩ, Harry nhếch miệng, ánh mắt sáng ngời trở nên ảm đạm: “Ta…… Không thể. Ta không làm được. Bọn họ từng là chiến hữu của ta, chúng ta cùng nhau chiến đấu chín năm, dù cuối cùng thất bại, bọn họ vẫn luôn ủng hộ ta, ta, ta không thể ra tay với bọn họ.”

“Vậy sao?” Voldemort khơi mi, làm ra biểu tình vô cùng khoa trương, lớn tiếng nói, “Không thể sao? Em hạ quyết tâm lớn như vậy, cùng với ta chiến đấu, nhưng ngay cả những phù thủy không có chút quan hệ nào với em, em cũng không ra tay được. Vì thế ta càng không hy vọng em có thể chính tay giết chết Moddy, giết chết Hagrid, thậm chí là Arthur Weasley và Molly Weasley?” Hắn hạ thấp thanh âm, ánh mắt lạnh băng như độc xà.

Lần này Voldemort triệt để chọc giận Harry, cậu lập tức đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng, cậu rất muốn rống to với Voldemort , nhưng nhẫn xuống, dùng sức hít sâu, cậu duy trì bình tĩnh, “Voldy, ngươi biết những người này có ý nghĩa gì với ta, sao ngươi có thể yêu cầu ta giết bọn họ?”

Voldemort thản nhiên tựa vào bàn làm việc, nhún nhún vai, “Bởi vì nếu em không giết bọn họ, người chết chính là em.”

Harry mở to mắt nhìn Voldemort, không nói nên lời, lửa giận lập tức biến mất.

“Đó là chiến trường, lúc nào cũng có người chết đi, người tiến vào chiến trường không được do dự hay thương xót người khác. Ta không nghi ngờ chuyện em có thể giết chết thành viên Hội phượng hoàng, nhưng ta nghi ngờ, có một số kẻ thù em sẽ không ra tay được. Bởi vậy ta hỏi, sau đó câu trả lời của em đã nghiệm chứng đáp án của ta.” Voldemort chậm rãi đi đến trước mặt Harry, ôm lấy hai vai cậu, “Harry, em nhớ rõ bọn họ, nhưng bọn họ không nhớ rõ em. Đó là chuyện đương nhiên, một số thứ vĩnh viễn không thể xảy ra lần nửa. Hiện tại, em là kẻ thù của bọn họ, chuyện bọn họ phải làm là toàn lực giết chết em, nhưng em không thể giết bọn họ, hậu quả rất đáng sợ, ta không muốn em vì tình nghĩa trước kia mà bị những người này dùng Avada Kedavara xử lý.” Hắn hạ kết luận, “Cho nên, ta sẽ không cho em tham gia chiến tranh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.