[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 218: Chương 218




CHƯƠNG 247-249

“Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.” Voldemort tựa bên cửa sổ, bóng hắn đổ dài trên mặt đất theo ánh trăng lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói, “Nếu Daniel là đứa con của đôi vợ chồng dưới tay ta, lời tiên đoán nói nó không trở thành trợ lực của ta thì là trợ lực của Dumbledore, ta sẽ lựa chọn cách làm giống như ông ta. Kẻ thù mạnh như thế, đứa nhỏ có thể bị bọn họ cướp đoạt, đoạt rồi có thể đoạt lại, nhưng cơ hội không nhiều. Nếu để cho địch nhân nuôi dưỡng đứa nhỏ, dựa vào lời tiên đoán, Tử thần thực tử khó mà tồn tại, tâm huyết thành dã tràng xe cát, là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời. Bởi vậy, phải đề phòng, phải tiêu diệt khả năng này, cách đơn giản nhất chính là xuống tay với đứa nhỏ, dù kẻ thù cướp được đứa nhỏ cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ chết mà thôi. Chỉ cần có thể ngăn cản tương lai nó trở thành trợ thủ đắc lực của kẻ thù, hy sinh một đứa nhỏ có đáng gì?”

Harry chua xót nói: “Ta luôn nghĩ, Dumbledore chính là Dumbledore.” Cậu trực giác Daniel sẽ xảy ra vấn đề ở Hội phượng hoàng, nhưng lúc sự thật phơi bày trước mắt cậu, lại khiến cậu không thể chấp nhận, lão nhân này thật độc ác, thật sự là Dumbledore cậu từng biết sao?

Voldemort hừ một tiếng khinh thường, “Đây là lý do kiếp trước em thất bại dưới tay ta! Chính trị không phân chia tà ác hay chính nghĩa, lịch sử là do người thắng viết nên, phù thủy sinh tồn được trong cuộc đấu tranh chính trị, còn có thể dùng từ tốt bụng để hình sao? Harry, em quá đơn thuần.”

Lời chê cười của Voldemort khiến Harry không thể phản bác, sự thật đã chứng minh hết thảy, cậu quá mức khờ dại ngây thơ, cậu luôn cho rằng cậu thua kém Voldemort về độ xảo trá nham hiểm, trên thực tế cậu cũng kém cả Dumbledore, hai người này sống lâu như vậy, trình độ của cậu không thể đạt tới.

Có lẽ, cho tới nay cậu chưa từng hiểu hết Dumbledore, ấn tượng mà lão nhân này để lại cho cậu chỉ là tầng ngụy trang giả dối, dù xuất phát từ lý tưởng gì, mục đích gì, đối xử với một đứa nhỏ 5 tháng tuổi như vậy…… Nếu Voldemort không cướp đi Daniel, có phải Dumbledore sẽ thi chú một lần nữa lên người nó? Bảo đảm không có sơ hở?

“Đó là chắc chắn. Không cần mất nhiều công sức, có thể cam đoan kẻ thù không coi trọng đứa nhỏ kia, chuyện tốt như vậy sao không làm? Dù sao cha mẹ của đứa nhỏ không biết, biết cũng nghĩ rằng mình nhầm lẫn.” Voldemort cười.

“Hẳn là như vậy, ông ta mới có thể chống lại ngươi.” Harry buồn bã nhìn Voldemort, không cam lòng thừa nhận thất bại, “Mà ta, lại chỉ cóthể bị ngươi đánh bại, thậm chí trả giá bằng tính mạng. Ông ta là người như vậy, ta không thể tưởng tượng được……”

Voldemort đi tới, ôm lấy Harry, dịu dàng an ủi: “Kỳ thật em đã làm rất tốt, hơn nữa emcòn có……Her…Herminoe Granger giúp em xử lý vấn đề chính trị, các em đã làm tốt lắm. Chính là, Dumbledore không dạy các em nắm giữ mọi thứ, có lẽ ông ta cho rằng sẽ phá hủy hình tượng của mình trong mắt các em. Mọi người đều biết Hội phượng hoàng nhiệt tình dũng cảm, am hiểu mưu mô quỷ kế không phải là tôn chỉ của Hội phượng hoàng.”

“Ông ta luôn nói cho chúng ta biết phải làm như thế nào, ông ta chỉ cần chúng ta làm theo yêu cầu, không nói vì sao phải làm như vậy. Ông ta muốn chúng ta đi trên con đường đã định sẵn, lại không một lời giải thích.” Harry đột nhiên bùng nổ, thất vọng ẩn sâu trong lòng về Dumbledore hoàn toàn bộc phát, cậu nhớ tới thời điểm 2000 – 2001, năm học thứ 5 ở Hogwarts, bị che giấu, bị cô lập, bị xét xử, bị chính người mình kính ngưỡng tránh né như dịch bệnh, bị ép học bế quan bí thuật cùng giáo sư cậu ghét nhất lúc đó, Dumbledore biết rõ tất cả nhưng không nói cho cậu, cứ như vậy nhìn thấy cậu giống đứa ngốc bị Voldemort xâm chiếm giấc mơ, cuối cùng hại chết cha đỡ đầu của cậu. “Vì sao ông ta không nói rõ mọi việc cho ta, vì sao? Vì sao ông ta chỉ hy vọng ta trở thành rối gỗ hành động theo sự sắp đặt? Thật nực cười……” Cậu đột nhiên dừng lại, suy sụp tựa lưng vào sofa, “Ta, bây giờ…… Mới trưởng thành một chút.”

———————————-

Harry kìm nén sự tức giận về Dumbledore, kiếp trước là một phần trong cuộc đời của cậu, chối bỏ nó không ích gì. Ít nhất, bây giờ cậu đã trưởng thành, hành động đả kích của Voldemort giúp cậu hiểu rõ Dumbledore, lúc trước cậu dũng cảm đầy nhiệt huyết là điều hiểu nhiên, đa số người của thế giới pháp thuật bị vẻ bề ngoài của Dumbledore lừa gạt, cậu từ nhỏ được Dumbledore một tay bồi dưỡng, càng không thể trở thành ngoại lệ. Nếu không có chuyện của Daniel, cậu vẫn như trước đây , nhận định Dumbledore là lão nhân tốt bụng, hài ước, kiên trì đấu tranh với phù thủy hắc ám nhất thế giới pháp thuật, cho dù cậu đứng bên cạnh Voldemort, cậu cũng thấy Dumbledore đúng.

Voldemort nắm chặt tay Harry, “Harry, chính trị luôn dơ bẩn như vậy. Em không cần buồn bã vì chuyện năm đó tin tưởng hoàn toàn vào Dumbledore, ông ta muốn đùa giỡn người khác thật sự rất dễ dàng, em đừng chối bỏ chính mình. Dù quá khứ có thế nào thì nó cũng là báu vật, giúp chúng ta không lặp lại sai lầm trong cuộc sống.” Hắn tạm dừng vài giây, lẩm bẩm, “Nếu không, cho em một câu thần chú để quên đi?”

“Không, không cần.” Harry hít sâu một hơi, kiên định cự tuyệt đề nghị của hắn, “Ta không chối bỏ chính mình, ta đã làm như vậy, sao phải chối bỏ chứ? Ta, ta chỉ, chỉ……” Một hồi lâu cậu mới nói tiếp, “Ta chỉ mệt mỏi, Voldy, ta mệt.” Đầu của cậu nhẹ nhàng gác trên tay Voldemort, ánh mắt mông lung, “Ta cần thời gian chấp nhận sự thật này, cho nên, ngươi để ta ở một mình vài ngày được chứ?”

Yêu cầu này làm Voldemort ứng phó không kịp, Harry muốn ở một mình vài ngày? Vứt bỏ hắn? Bởi vì lão già điên Dumbledore kia? Hắn nghiến răng ken két, nhưng trên mặt chỉ có thể nở nụ cười, “Được, được. Em muốn đi đâu, ta sắp xếp cho em. Muốn tiểu Daniel đi cùng không? Bảo mấy gia tinh đi theo? Nhớ viết thư cho ta, hoặc dùng kính hai mặt liên hệ, được chứ?”

Harry nghỉ một tuần, mang theo Daniel tới Bungari, tìm Richard và Rose, Voldemort đưa bọn họ tới cửa, sau đó dùng phép độn thổ rời đi.

“Hình tượng luôn ngưỡng mộ sụp đổ, sự tin tưởng mất theo, dẫn tới tinh thần mệt mỏi.” Richard nhíu mày, chậm rãi nói, “Harry đáng thương, cảm giác bị lừa gạt thật sự rất tệ. May mắn, tớ chưa từng tin lão già lừa đảo kia.”

Một tuần xảy ra rất nhiều việc. Harry sống tại Bungari yên bình, đến khi trở lại trung tâm của chiến tranh, cậu có cảm giác thời gian đã qua thật lâu.

Dư luận bắt đầu nghiêng sang Tử thần thực tử, kẻ thị phi như Rita Skeeter lại có chỗ phát huy tài năng, cô ta dùng bút lông xanh biếc, tạo ra tin tức mười phần có chín phần giả, dùng vô số từ ngữ làm độc giả sợ hãi, nói về sự khinh khủng mà một phù thủy trải qua ở thế giới Muggle, tin tức xuất hiện khắp nơi khiến phù thủy nhìn xã hội Muggle như ma quỷ.

Dân chúng mù quáng, bị tin tức dẫn đường, bộ lộ sự kiêu căng lại mang theo sự sợ hãi từ sâu đáy lòng, bọn họ không thể tin rằng Muggle từng bị bọn họ khinh thường có thể trở thành uy hiếp, lại càng không thể chịu được tương lai bị Muggle dẫm nát dưới chân, đa số phù thủy vì tin tức của Rita mà xin gia nhập Tử thần thực tử.

Cùng lúc đó, trận chiến giữa Tử thần thực tử đồ và Hội phượng hoàng, không còn là chiến tranh giữa chính nghĩa và tà ác, bảo vệ hay không bảo vệ Muggle, mà là chiến tranh sinh tồn trắng trợn. Nếu Hội phượng hoàng không có phương pháp ứng phó, bọn họ sẽ trở thành vật hy sinh dưới bánh xe chính trị.

Hội phượng hoàng chịu đủ tình thế bất lợi, rốt cục làm ra quyết định khiến cả thế giới pháp thuật khiếp sợ – bọn họ hợp tác với Muggle.

———————————–

Voldemort là người đầu tiên biết được tin tức này.

Hắc ưng mạnh mẽ theo cửa sổ bay vào phòng làm việc của Voldemort, như tên bắn mang theo tiếng gió hạ cánh ở một góc bàn, làm tấm da dê dài mấy chục trang khẽ động. Người đưa thư của nhà Malfoy luôn kiểu mẫu, tao nhã, trầm tĩnh như chính chủ nhân của nó. Lúc Voldemort chú ý tới, hắc ưng nâng chân phải lên, mang đến cho hắn tin tức Lucius nhận được từ tình báo cài vào Hội phượng hoàng.

Qua một thời gian thảo luận, đại đa số thành viên Hội phượng hoàng nhận định, hiện nay thế giới pháp thuật khó có thể chung nhận thức với Hội phượng hoàng, với 132 phiếu tán thành 27 phiếu phản đối 2 phiếu trắng, đề nghị của Dumbledore được thông qua, hợp tác với thế giới Muggle.

Đây không phải là một ý kiến tệ, thành công tạo thêm hy vọng, hơn nữa rất hợp lý trong tình huống nay. Theo kế hoạch Voldemort bày ra, thế giới pháp thuật bây giờ đã tỏ rõ sự thù địch và sợ hãi Muggle. Tâm trạng này tạo thành một xu hướng trong thế giới pháp thuật, các phù thủy rất chờ mong thái độ quyết liệt từ thế giới Muggle, thậm chí có phù thủy đề xuất khẩu hiệu, “Tiêu diệt Muggle, biến bọn họ thành gia tinh không pháp thuật”, đã bắt đầu có phù thủy trẻ tuổi hưởng ứng, những lời này thường xuất hiện trên tờ (Nhật báo tiên tri), mà mấy bài báo và lời bình luận đó đủ để thuyết phục chính khách Muggle, thuyết phục bọn họ tiến hành chiến tranh bảo vệ hòa bình của thế giới mình. “Chúng ta vì Muggle chiến đấu hy sinh, thời gian này đủ để Muggle hiểu được bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào, khiến bọn họ phải tự hành động để sinh tồn. Hội phượng hoàng đã trả giá quá nhiều.” Dumbledore lắc đầu thở dài.

Sau khi quyết định, chỉ trong đêm đó, Hội phượng hoàng di chuyển toàn bộ căn cứ đến thế giới Muggle, giống như bọn họ chưa từng liên quan tới thế giới pháp thuật.

Không thể không nói, tin tức này khiến Voldemort vô cùng giật mình. Hắn tự nhận đã rất hiểu Dumbledore, nhưng quyết định lần này của Dumbledore vẫn nằm ngoài dự kiến của hắn, hoặc là có thể nói, hắn chưa từng nghĩ Dumbledore sẽ làm như vậy. Dumbledore hợp tác với Muggle, chống lại thế giới pháp thuật? Nghe giống như một chuyện cười hoang đường, nếu chuyện này không phải sự thật, chắc chắn Voldemort sẽ cười to. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên, Voldemort không thể nào cười. Dumbledore đáng chết, luôn đi những nước cờ bất thường!

Lịch sử thế giới pháp thuật đã trải qua vô số chiến tranh, dù có liên quan tới thế giới Muggle hay không, đều giải quyết trong phạm vi thế giới pháp thuật, không có một vị lãnh đạo nào mở chiến trường sang thế giới Muggle. Có lẽ do phù thủy khinh thường Muggle, có lẽ không đành lòng tổn hại người vô tội, tóm lại, tất cả chỉ diễn ra trong khuôn khổ thế giới pháp thuật, trở thành ước định, quy định bất thành văn.

Nhưng hiện tại, Dumbledore ngang nhiên phá vỡ quy định này, ông ta chuyển tới thế giới Muggle, lấy Muggle làm bia đỡ, để Muggle chống đối Voldemort. Hoàn toàn không dự đoán được bước đi này, Voldemort bắt đầu hối hận, sớm biết Dumbledore trơ tráo bẩn thỉu như thế, hắn sẽ không đốt lửa, khiến những bài báo của Rita Skeeter bị Dumbledore dùng làm công cụ uy hiếp chính khách Muggle hợp tác. Không có một chính khách nào yên lòng được trước một thế giới thù địch và sợ hãi Muggle, hơn nữa thế giới này còn rất mạnh. Chính khách Muggle cũng không muốn từ bỏ địa vị và quyền lực của mình, để bảo vệ bản thân, bọn họ không tiếc trả giá.

“Giáo sư Dumbledore, ngài không hổ là lão sư của ta, không lúc nào quên cho ta bài học.” Voldemort cong khóe miệng, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Harry bị buộc tới đường cùng mới quyết định hợp tác với Muggle, mà ngài, hiệu trưởng Dumbledore tôn kính, người lãnh đạo vĩ đại nhất của Hội phượng hoàng, lông chưa bị nhổ đến một nửa đã làm ra quyết định này, quả nhiên là con cú sáng suốt biết nhìn xa trông rộng, Muggle chết, ngài không có chút thương tiếc nào sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.