[Harry Potter Đồng Nhân] Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Chương 215: Chương 215




CHƯƠNG 240

Ngày 3 tháng 12 nguyệt, sau ngày Harry bắt đầu chăm sóc tiểu Daniel, cậu nhận được một bức thư, thư của James Potter, thư của cha cậu. Bức thư rất ngắn, hy vọng Harry gặp mặt nói chuyện. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới tiểu Daniel.

James chọn một nhà hàng Muggle, vị trí sát tường, phía trước có một loạt cây cối che chắn, yên tĩnh kín đáo. Harry ngồi xuống, thoáng quan sát James một chút. Không biết là do chiến tranh càng ngày càng quyết liệt hay do đau đớn vì mất con, hoặc là do cả hai, mà James tiều tụy hơn rất nhiều so với ấn tượng của Harry. Mái tóc vốn lộn xộn càng loạn hơn, đôi mắt thâm đen chi chít tơ máu đầy ảm đảm, mặt lấm tấm râu, cả người gầy đi mấy vòng.

Harry có chút không đành lòng, tuy James là kẻ thù, nhưng lại là cha của cậu, bộ dáng sa sút hiện giờ của James cũng là một phần trách nhiệm của cậu. Nếu cậu không muốn có Daniel, Voldemort sẽ không hành động nhanh như thế, tiểu Daniel đang hạnh phúc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lily, một nhà ba người vui vẻ. Nhưng cậu không thể không có Daniel, Daniel chính là cậu, cậu chính là Daniel, hai người là một, cậu có quyền quyết định tương lai của Daniel, so với James và Lily còn có tư cách hơn.

Lúc Harry dò xét James, James cũng trộm đánh giá Harry. Đã lâu hắn không nhìn thấy Harry. Sau hôn lễ với Lily, hắn chỉ thấy qua Harry vài lần, nhưng lúc thân thể Harry suy yếu liền rời khỏi St.Mungo. Sau đó tuy thân thể khôi phục như ban đầu, cậu vấn không quay lại St.Mungo, đem mọi công việc yên tâm giao cho Nicolas, hoàn thành ước mơ khi còn học ở Hogwarts – trở thành nhân viên của văn phòng liên lạc Muggle, làm một chức vụ bình thường ở Bộ pháp thuật, vì thế hắn không nhìn thấy Harry nữa. Hắn vẫn không buông được tâm, thật buồn cười, hắn rõ ràng không có tư cách lo lắng cho Harry, rõ ràng đã biết Harry sớm khôi phục khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, nhưng hắn không thể nào nhẹ nhõm, mỗi lần nghĩ đến Harry từng đối mặt với tử vong, trong lòng hắn liền đau đớn. Hôm nay, nét mặt Harry tỏa sáng, hồng hào, hoạt bát, tốt hơn so với những lần nhìn thấy trước đây, hiển nhiên là thân thể đã hoàn toàn hồi phục, lòng của hắn cuối cùng cũng buông xuống, thoải mái lại thẫn thờ, có chút cô đơn.

Phục vụ đi tới hỏi hai người muốn dùng gì, James mơ hồ, Harry tùy tiện gọi một chút, mục đích bọn họ tới đây không phải là ăn cơm, nhưng Harry tan tầm liền tới đây, bụng đã đói kêu vang, hơn nữa đây là nhà hàng.

Phục vụ đi xa, James mở miệng, “Dan… Daniel, vẫn khỏe chứ?”

Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Daniel, có thể là quá mức nhớ Harry, hắn đã nghĩ mình ôm không phải con, mà là Harry trẻ con, khuôn mặt tinh xảo và đôi mắt xanh lá giống nhau như đúc, lúc ấy hắn định thốt lên gọi đứa con của mình là Harry, Harry James Potter, may mắn lý trí ngăn cản hắn, hắn dựa theo đề nghị của cha mình, gọi đứa nhỏ là Daniel, Daniel James Potter, chỉ khác tên của Harry một từ. Sau đó hắn thường không kiềm chế được mà thông qua Daniel nhìn Harry, trong lòng cũng hạ quyết tâm, dạy dỗ tiểu Daniel thành nhân vật vĩ đại như Harry, bởi vậy mất đi Daniel khiến hắn chịu đả kích rất lớn, chiến tranh những năm qua không thể ảnh hưởng đến hắn, mất đi Daniel lại khiến hắn trong một đêm già đi mấy tuổi. Dumbledore khuyên hắn nhẫn nại, nói sẽ nhanh chóng đoạt lại đứa nhỏ, còn nói hiện tại dư luận đối với Hội phượng hoàng rất bất lợi, lúc này hắn cần nghĩ đến việc lớn. Hắn không phải không biết Dumbledore nói đúng, nhưng hắn nhẫn nại không được, dù là theo huyết thống hay theo tình cảm mà nói, hắn không thể nhẫn nại, hắn phải nhanh chóng nói chuyện với Harry, chỉ cần nghe được tin tức của Daniel cũng tốt.

Harry lập tức vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời động lòng người tràn ngập dịu dàng, “Daniel tốt lắm, rất tốt. Nó rất thông minh, rất ngoan ngoan, người gặp người thích.” Cậu lấy một cái bao trong túi, rút ra mười tấm ảnh đưa cho James, “Đây là ảnh chụp hai ngày nay của nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.