[Harry Potter Đồng Nhân] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 39: Chương 39: Lô Thạch.




CHƯƠNG 38: LÔ THẠCH.

“Gia đình Barlett Lynn xuất hiện vài cái hắc phù thủy.” Ánh mắt tối như mực của Snape nhìn ánh mắt cậu nói

Nghe được hắc phù thủy, Ngu Đạt lập tức liên tưởng đến trải qua không thoải mái nào đó.

Thấy lông mày của cậu nhíu lại, Snape đùa cợt nhìn cậu cười lạnh, “Xem đi.”

Ngu Đạt bình tĩnh lại tâm tình, miễn cưỡng làm cho vẻ mặt của mình nhìn qua không bài xích như vậy nữa, “Được rồi, tiếp tục.”

“…” Snape liếc cậu một cái, tiếp tục nói, “Ở trong một lần chiến tranh, phụ thân của hắn mất tích , mọi người đều cho rằng hắn trở thành Tử Thần Thực Tử, sau đó bí mật chết ở chỗ nào.”

“Đây không phải là tự mâu thuẫn sao, ” Ngu Đạt nhíu mày nói, “Hắn đều mất tích , mọi người như thế nào liền sẽ cho rằng hắn biến thành Tử Thần Thực Tử , còn bí mật chết ở chỗ nào.”

“Bởi vì thời điểm đó, mặc kệ là nam phù thủy vẫn là nữ phù thủy, bọn họ đều bị sợ hãi thao túng đại não, chỉ nguyện ý tin tưởng cái mà mình tin . Sau khi kết thúc chiến tranh, thậm chí rất nhiều người chính bị tung tin vịt là Tử Thần Thực Tử đã bị quăng vào Azkaban.” Snape lãnh đạm nói, “Càng không may, phụ thân của Lynn đúng là một cái hắc phù thủy.”

Ngu Đạt lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

“Đừng như vậy nhìn ta, thời điểm phụ thân của hắn mất tích, hắn vẫn là một cái hài tử.” Snape nguy hiểm nheo lại ánh mắt.

Ngu Đạt không được tự nhiên ho khan một chút, cậu hỏi: “Kia phụ thân của hắn thật không phải là Tử Thần Thực Tử?”

“Không phải!” Snape hừ lạnh một tiếng.

Ngu Đạt lúc này mới nhớ tới, vị này chính là gián điệp thâm niên, Voldemort thủ hạ, hắn đương nhiên sẽ biết những người nao là, những người nào không là.

Ngu Đạt gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được .

“Ở trường học, tuy rằng không khí thật không tốt, nhưng là qua vài năm sau hắn vẫn là lấy thành tích ưu dị (ưu tú và kinh dị) tốt nghiệp .” Snape nói, “Điều kiện nhà hắn cũng không tốt lắm, cũng không có tiền chuẩn bị tiền đồ cho hắn, mà bởi vì phụ thân của hắn, tốt nghiệp sau hắn cũng không có cách nào tại vị trí cần thể diện đạt được một cái chức vụ.”

“Gia tộc của hắn đã sớm suy tàn , phụ thân mất tích, sinh hoạt trong nhà vẫn luôn thực quẫn bách.” Snape vẻ mặt lâm vào hồi ức, giống như là muốn thông qua hoàn cảnh người này nhớ lại chính mình, “Vì kiếm ăn, hắn hiện tại ở Hẻm Xéo làm nhân viên cửa hàng tạm thời.”

“Thì ra là thế.” Ngu Đạt gật đầu, cậu nghĩ nghĩ, “Hắn mới 20 tuổi, có thể một mình xử lý tốt một cửa hàng sao?”

Snape khinh miệt nhìn cậu một cái, nói rằng: “Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, ta nghĩ hắn là muốn so với cậu có khả năng nhiều.”

Ngu Đạt mặt không được tự nhiên đỏ một chút.

“Kia… Được rồi.” Ngu Đạt đồng ý , “Dù sao em cũng không người nào để mà lựa chọn, nghe lời ngài.”

Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là không yên lòng nói: “Chỉ cần không phá sản liền tốt.”

Snape đứng dậy, khóe miệng xuất ra một cái độ cung lạnh nhạt, ” Các học sinh Slytherin đều phi thường giỏi về bắt lấy cơ hội, bọn họ đều có dã tâm làm cho hết thảy tốt một chút.”

Câu nói hàm nghĩa sâu xa này làm cho Ngu Đạt đối Barlett Lynn càng thêm tin tưởng.

Ít nhất là sẽ không phá sản , cậu thầm nghĩ.

Nếu là Snape đề cử , như vậy chuyện còn lại liền hoàn toàn giao cho hắn, Ngu Đạt liền mặc kệ .

Ngu Đạt tại một cái tuần đi Hogsmeade, đi theo Snape đồng thời khoác áo choàng từ lò sưởi trong hầm rời đi trường học, đi vào cái phòng không người kia ở Hogsmeade.

Hai người theo ngõ tắt nhỏ đi ra, dọc theo ngã tư đường lướt qua một cửa hàng cùng bưu cục.

Ngu Đạt ánh mắt phức tạp nhìn nhìn cái cửa hàng đóng cửa không kinh doanh nữa ở ngã tư đường đằng kia, sau đó cậu quay đầu lại, bước nhanh đuổi kịp Snape đang không kiên nhẫn thúc giục cậu.

Vốn cậu là không nghĩ tới, nhưng là Snape đối cậu nói, cậu tốt nhất vẫn là giáp mặt cùng người hợp tác tương lai của cậu nhìn mặt nhau một chút.

Dù sao đôi khi cảnh giác của các học sinh học viện Slytherin có chút quá mức mạnh mẽ, đối hết thảy sự vật không rõ ràng càng là tràn ngập hoài nghi.

Địa phương mà bọn họ ước định là tại quán bar Đầu Heo.

Cái chỗ này không nằm ở trên đường chính của thôn, ngược lại là ở một cái đường nhỏ.

Tại Hogsmeade cư trú hơn nửa năm, Ngu Đạt còn chưa từng có bước vào quán bar này một bước.

Cậu nâng lên cái đầu bị che dưới áo choàng, nhìn cái quán bar trông không được đẹp cho lắm này, tuy rằng vị trí của nó là ở trên một đường nhỏ, nhưng là chỉ là một chút khaorng cách với đường lớn như vậy, lại tạo thành hai cái thế giới.

Tấm biển của cái quán bar này trông rất rách rưới, một cái đầu lợn bị chặt máu chảy đầm đìa chính là dấu hiệu cảu nó.

Ngu Đạt bất an nhìn nhìn cái địa phương nghèo túng này, đứng ở nơi đó không động .

“Di động chân của cậu!” Snape như là dùng âm khí phun ra những từ đơn đó, dùng một âm thanh tê tê làm người sợ hãi.

Ngu Đạt lúc này mới kéo thấp mũ chùm đầu, càng thêm che giấu một ít theo chân Snape bước vào quán bar này.

Đi sau khi đi vào, tầm mắt tối sầm lại.

Ngu Đạt ngẩng đầu nhìn, thế mới biết vì sao Snape sẽ lựa chọn chỗ này.

Những khách nhân của quán bar này đều thập phần cổ quái, bọn họ bình thường đều sẽ mặc áo choàng che kín cả người, có phát ra tiếng cười cạc cạc đầy quái dị, có người ngậm cái tẩu sương khói lượn lờ, càng có người thoạt nhìn liền không giống như là người tốt.

Mà hoàn cảnh bên trong cùng Ba Cây Chổi căn bản là không có biện pháp so, nơi đó rộng mở sáng ngời, bên này thì hoàn toàn tương phản vừa tối vừa nhỏ, vài cái cửa sổ thủy tinh nho nhỏ đều mờ mờ như là vài thập niên chưa lau qua, trên cửa sổ đều là vết bẩn, Ngu Đạt cúi đầu nhìn xem, sàn nhà dưới chân cũng là như thế trực tiếp làm cho người ta sẽ cho rằng mình đang dẫm trên đất bùn.

Ngu Đạt ở bên cạnh nhìn xung quanh quan, Snape thì lập tức đi tới cái quầy bar rách nát kia, hắn không nói một lời vươn tay, đem hai cái Gold Galleon cộng thêm 6 cái sickle đặt ở trước mặt lão bản. Này tựa hồ là cái ám hiệu, lão bản nhất thời liền đứng thẳng thân thể, buông xuống đồ vật trong tay.

Ngu Đạt tò mò tiêu sái lại gần.

Đến gần, dòng chữ trên đỉnh đầu của lão bản làm cho Ngu Đạt ngây ngẩn cả người, hắn tên là Aberforth Dumbledore.

.Tên của hắn cùng tên của lão hiệu trưởng chỉ kém một chữ!

Nếu hai người này không có quan hệ gì, đánh chết Ngu Đạt cũng không tin.

Cậu cổ quái nhìn cái lão nhân này, bộ dáng của hắn có thể coi là không đẹp lão. Dáng người vừa cao lại còn gầy, râu mép màu xám, một bộ tính khí táo bạo không tốt ở chung, nhưng là nhìn kĩ lại, Ngu Đạt mơ hồ có thể nhìn ra chỗ giống nhau của hai người.

Không biết ai là ca ca ai là đệ đệ.

Hai người một cái là hiệu trưởng nổi danh quốc tế, một cái khác lại là lão bản của một quán bar rách nát, nghĩ như thế nào cũng đều liên tưởng đến đây là một gia đình đầy bi kịch a.

Ngu Đạt mở ra không gian game, đem chuột máy tính di động qua, nghĩ muốn nhìn hàng hóa lão bản bày bán. Lại không nghĩ rằng lại mở ra một mục càng làm cho cậu ngạc nhiên.

Đây không phải là trang trực tiếp giao dịch, ngược lại là một trang khác.

Cái trang kia cùng với cái trang chỉ xuất hiện khi đối mặt với lão bản của chủ thành hoặc khách sạng trong trấn nhỏ giống hệt nhau.

Hai mắt Ngu Đạt nhìn chằm chằm.

Nhìn hai cái lựa chọn trên trang này.

Cái bên dưới là: làm ta xem hàng hóa ngươi bán ra, cái bên trên lại là: đem lữ *** này thiết lập thành nhà của ngươi.

Cậu quả thực không thể ngạc nhiên hơn, quán bar này cư nhiên còn có khách phòng!

Đây chính là phục vụ ngay cả quán Ba Cây Chổi đều không có.

Ngu Đạt nhìn lão đầu này với cặp mắt khác xưa, nguyên lai vị này mới là nhân vật trọng yếu của cái thôn trang này.

Đối với người chơi của ma thú thế giới mà nói, ra ngoài hành tẩu đến bất kì một chỗ nào, địa phương đầu tiên muốn bái phỏng nhất định là lữ *** lão bản, cùng bọn họ đối thoại, lựa chọn một mục bên trong hai hạng mục kia, đặt ra cái khách sạn này là “Nhà” .

Bên trong mỗi cái ba lô cảu người chơi từ khi sinh ra đều có một số đồ vật, những đồ vật như vậy mặc kệ ngươi là cấp 1 hay là mãn cấp, trong ba lô luôn có mặt nó. Một trong số đó chính là lô thạch.

Lô thạch: đem ngươi truyền tống đến XXX lữ ***. Cùng lão bản lữ *** đối thoại có thể thay đổi vị trí đặt nhà của ngươi.

Cái này có tên gọi dân dã là đá trở về thành.

Một công năng khá trọng yếu đối với các người chơi là khi ở nơi dã ngoại hoang vắng hoặc là trong phó bản ấn vào lô thạch là có thể trực tiếp truyền tống về khách sạn buộc định để nghỉ ngơi và hồi phục, mặc kệ là tiếp tế vẫn là logout đều là như vậy.

Ngu Đạt suy nghĩ một chút, liền trực tiếp nhấn xuống hạng mục thiết lập kia

Cậu nín thở nhìn lão bản, lão bản chính vươn tay cầm kia hai cái Gold Galleon, tìm tòi nghiên cứu nhìn hai người, căn bản là không phát hiện ra điều gì không thích hợp.

Mà vị trí buộc định của viên đá bên trong ba lô của Ngu Đạt cũng từ gốc cây lớn ngoài thôn trang yên lặng biến thành quán bar Đầu Heo.

Ngu Đạt trộm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không xuất hiện tình trạng lão bản hướng về phía người chơi khoa tay múa chân và ánh sáng chói mắt trong game.

Hai ánh mắt của Aberforth Dumbledore nhìn đến người bị che kín mít đằng sau Snape, sau đó chậm rãi hướng Snape khoa tay múa chân một vài động tác.

Snape vuốt cằm, sau đó dẫn đầu quay đầu đi đến cái cửa bên cạnh quầy bar, Ngu Đạt nhanh chóng đuổi kịp hắn.

Nơi đó là một cầu thang bí mật lên tầng hai, Ngu Đạt bước lên bậc thang phát ra những kiếng chi nha, lên tới lầu hai.

Lầu hai càng là tối ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, chỉ có ánh sáng lộ ra từ thang lầu bên này.

Snape tựa hồ là đối nơi này rất quen thuộc, hắn nhanh chóng lướt qua một đám cửa phòng, trực tiếp đứng ở trước cửa phòng cần đến.

Trong bóng đêm, Snape tựa hồ là xoay qua đầu, hướng về phía Ngu Đạt đang thật cẩn thận chú ý dưới chân, chậm rãi di động không kiên nhẫn hừ một tiếng.

Ngu Đạt bị hắn thúc giục nhanh chóng đi nhanh hai bước, nhưng là ở trong hắc ám, khi cậu đi đến trước mặt đối phương, muốn dừng bước nhưng đã chậm.

Ngu Đạt kêu lên một tiếng đau đớn, đầu chui vào trong ngực của hắn.

Snape thình lình bị cậu đụng lui về phía sau một bước.

“Thực xin lỗi, quá tối.” Ngu Đạt nhanh chóng đứng thẳng, lui ra từ trong ngực đối phương.

“Liền không thể trông cậy vào cậu không có những hành động ngớ ngẩn.” Snape trào phúng nói, sau đó hắn bước lên trước một bước mở ra cửa phòng.

Hết chapter 38.

REVIEW 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.