Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 11: Chương 11: The Ba And The Son




CHƯƠNG 11, THE BA AND THE SON

Lucius chưa từng nghĩ Tiểu Long luôn nội liễm tính kế của mình sẽ thẳng thắn nói cho bọn họ biết mình đã có người yêu. Ông từng vô số lần nghĩ ngày nào đó Draco sẽ dắt một đứa trẻ có mái tóc bạch kim đến trước mặt mình và Cissy, nói cho bọn họ biết mình đã có con. (đoán quá chuẩn…)

Cissy còn không để ý đông đảo khách trong đại sảnh, bà mừng như điên kéo Draco lên tầng vào phòng khách.

“Đến nói với mẹ người yêu của con đi, con bé nhất định rất đáng yêu!” Cissy chờ mong nhìn Draco, giống một đứa bé muốn nghe kể chuyện. Lucius cười thầm.

Draco nhếch môi, anh đang châm chước nên mở miệng như thế nào. Nghe Cissy nói thì góc cạnh trên khuôn mặt anh từ từ nhu hòa, gật đầu nói: “Đúng, em ấy rất đáng yêu.”

“Em ấy có ma lực cường đại, rất ôn hòa, nhưng mỗi lần nhìn con thì đều tức giận, thậm chí hận không thể dùng đôi mắt làm con thủng mấy trăm lỗ.”

Draco nhìn mẹ mình, anh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, em ấy còn chưa đáp ứng con, thậm chí còn rất ghét con.

“Rõ ràng rất ghét con nhưng một lần lại một lần giúp con. Hiện tại còn trốn tránh…”

Lucius rất vui khi Tiểu Long nhà mình thích một người nhưng Tiểu Long ưu tú như thế, vì sao lại chướng mắt? Lucius tức giận.

“Thích là tốt rồi!” Cissy thì hưng phấn kéo tay Tiểu Long, “Con xem con bác con mới 24 tuổi mà đã có con, con cũng phải cố lên a!” Lucius tinh tường thấy khóe miệng con mình lại cong lên.

Đôi này cần cố chỗ nào, con 21 tuổi đã có người kế nghiệp! Cố lên? Cố lên sinh thêm một cô công chúa nữa sao?

Khi tác giả oán thầm, một gia tinh bộ dạng không được tốt lắm nhưng mặc coi như sạch sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ, đôi mắt to như quả bóng tennis thật cẩn thận nhìn Draco, run run rẩy rẩy đưa phong thư cầm trong tay cho thiếu gia: “Thiếu, thiếu gia…”

Lucius luôn không thích loại sinh vật không thuận mắt này, ông lập tức nhíu mày: “Có chuyện gì quan trọng không thể chờ yến hội chấm dứt rồi nói sao?”

Gia tinh rùng mình, run rẩy nói lắp: “Nhưng, nhưng, nhưng là…” Thư nói là tiểu thiếu gia Malfoy a…

Draco cầm thư có vẻ khiếp sợ. Không đợi Cissy hỏi, Draco cất thư, xin lỗi nhìn Cissy và Lucius: “Thực xin lỗi, ba, mẹ, con nghĩ con có chút chuyện quan trọng cần xử lý. Ba mẹ đã biết con đã thích một người, như vậy loại yến hội này con không cần tham gia.”

“Vậy con mau đi đi.” Cissy vội vàng thúc giục con mình. Cissy nhìn bóng dáng cao ngất thon dài của con mình đi thì tự hào. Bà kéo kéo tay áo chồng tò mò hỏi, “Chuyện gì gấp như vậy, là công việc sao?”

Lucius nhặt lên phong thư dừng ở trên bàn trà, đường cong bức thư màu xanh ánh lên màu bạc xinh đẹp.

Từ: Công Tước Mật

Lucius ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tò mò của Cissy: “Không, chỉ sợ không phải.”

Công Tước Mật gửi thư thì sao Tiểu Long khiếp sợ như thế? Vợ chồng Malfoy rất muốn biết nhưng không được giải đáp.

Xảy ra chuyện gì? Well, việc này cần nói từ đầu.

Hôm nay là một ngày kỳ quái. Ví dụ như Malfoy không đi rình coi, Harry không tới đón Scorpio được, Harry nhờ Hermione tới đón, tới là hai anh em nhà Weasley.

Đương nhiên không phải Harry không thích hai anh em sinh đôi Weasley mà hoàn toàn tương phản. Nhưng hai Weasley luôn thích làm những hành động nổi bật như cưỡi chổi đến thế giới Muggle, như đưa Scorpio đến Hogsmeade.

“Thế nào Scorpio?” Fred dắt tay Scor đắc ý hỏi.

Scorpio tham lam nhìn xung quanh, cậu bé thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Bảng hiệu ở trên nóc nhà không ngừng nháy mắt với cậu, trong cửa hàng đối diện tỏa ra mùi mật bơ thơm ngọt, kẹo bay lơ lửng đi quanh một đứa trẻ…

George nháy mắt với Scorpio: “Nhưng đừng nói với Harry, cha con sẽ không hy vọng chúng ta mang con đến đây.”

Fred đẩy Scorpio: “Chúng ta có một số việc phải xử lý, con đi nhìn xem đi, khi bầu trời tối phải về đây!” Vừa nói vừa cho tay vào túi mình tìm mấy thứ, từng thứ từng thứ đưa cho cậu bé ngây thơ, “Đây là kẹo sẽ nổ mạnh, cái này là bình phun làm người biến thành con thỏ, cái này là pháo hoa có thể biến thành rồng lửa… Có người bắt nạt thì tùy tiện dùng một cái là được.”

Cậu bé nhét đầy hai túi áo, pháo hoa, bom, ôm cổ Fred, không khách khí hôn ‘Bẹp’ lên mặt anh cười vui vẻ.

“Hai người nhanh đi đi.” Scor đã bắt đầu nghiêm trang chững chạc đuổi người, “Cháu sẽ ngoan .”

Hai anh em Weasley kề vai sát cánh đi.

Scor nhìn hai người đi xa, cậu bé không kiềm chế được tò mò bắt đầu quay cuồng. Phía trước ba năm cậu bé dính vào nhau nhiệt liệt thảo luận kẹo ăn ngon. Scor tò mò đến gần thám thính.

“Kẹo mẹ tớ làm ngon nhất.” Cô bé mặc bộ váy áo xinh đẹp, mái tóc xoăn rất đáng yêu.

“Rõ ràng là kẹo ở Công Tước Mật ngon nhất!”

Công Tước Mật? Nghe không tồi! Scor hưng phấn lắc lắc thân mình. Cậu quyết định đi Công Tước Mật nhìn xem, nhưng là… Công Tước Mật ở đâu? Scor với mái tóc bạch kim đứng giữa đường phố muốn tìm một người hỏi. Scor tò mò nhìn những người ăn mặc ‘kỳ quái’ đi trên đường. Áo choàng thật dài, mũ, Scor nhìn người mình, quần đùi màu đen, áo màu trắng và áo lót màu đen, một quý tộc thu nhỏ.

Trên đường nữ nam phù thủy cũng nghi hoặc nhìn đứa bé xuất hiện ở đầu phố, có tò mò có kinh ngạc. Này… Tóc bạch kim, là tiểu thiếu gia Malfoy gia sao? Nhưng … Draco Malfoy chưa kết hôn đúng không?

“Chị ơi,” Scor kéo tay nữ phù thủy trẻ tuổi đi mình, ngửa đầu, hai má hồng nhuận rất đáng yêu. Scorpio chờ mong nhìn cô gái, “Chị ơi chị nói cho em biết Công Tước Mật ở chỗ nào được không?”

Nữ phù thủy cười tủm tỉm xoa mái tóc bạch kim, chỉ chỉ một nhà đối diện có một con ong mật lớn, còn chưa chờ Scorpio nói lời cảm ơn, nữ phù thủy bật người ngồi xổm xuống, hung hăng hôn lên trên gương mặt phấn nộn của Scor rồi cười tủm tỉm đi.

Scor không để ý, xoa xoa hai má kích động chạy đến Công Tước Mật. Dù sao vẫn là một đứa bé, luôn thích kẹo.

Scorpio mới đi tới cửa, mùi mật ngọt nị đã hấp dẫn xoang mũi, bơ, mứt trái cây, bạc hà, sữa, các loại hương vị hỗn hợp rất dễ ngửi. Scorpio nuốt nuốt nước miếng, con sâu than ăn trong bụng đã bị gọi dậy.

Nhưng… Scorpio bĩu môi vô cùng oán niệm nhìn nắm tay cửa cao hơn mình.

Vì thế nam nữ phù thủy Hogsmeade được miễn phí thưởng thức tiểu thiếu gia Malfoy ra sức nhảy lên muốn mở cửa.

Phía sau quầy Công Tước Mật, ngồi ông lão đeo kính nhìn cửa thủy tinh, xác định thứ nhảy dựng ở cửa là một đứa trẻ thì lớn tiếng gọi học trò của mình: “Mở cửa cho tiểu thiếu gia kia!”

Người học trò lưu loát dẫn cậu bé vào, thanh niên trẻ tuổi chưa liên hệ mái tóc bạch kim với gia tộc Malfoy, chỉ đơn thuần nhìn cậu bé mặc quần áo Muggle. Anh dẫn đứa bé kia đi qua các dãy để hàng giá, chỉ vào đủ loại kẹo giới thiệu: “Cậu bé là phù thủy Muggle đi, để tôi giới thiệu. Đây là chuột băng, có thể lạnh đến mức làm răng nanh run lên, mười Sickles một hộp…”

“Sickles?” Scorpio kéo quần áo anh.

“Cậu không mang tiền sao?”

Scor giờ mới nhớ tới đó là một vấn đề quan trọng thế nào đề. Fred và George cho cậu nhiều thứ cổ quái như vậy nhưng chưa cho cậu tiền.

Scor nhìn anh trai trước mặt uể oải bĩu môi, cậu buông tay đang nắm quần áo người thanh niên giải thích: “Thực xin lỗi anh, lãng phí thời gian của anh…”

“Không sao! Không sao! Tiểu thiếu gia, không sao, cậu cứ việc lấy là được”. Ông lão thiếu chút nữa bị hù chết, vội vàng đi ra nháy mắt với học trò để cậu đứng sang một bên.

“Ông chủ, này…” Anh học trò mở to hai mắt nhìn, ông chủ luôn vắt cổ chày ra nước, khi nào thì rộng rãi như thế?

“Đây là tiểu thiếu gia gia tộc Malfoy.” Ông đè thấp giọng nói.

Anh học trò mở to hai mắt nhìn: “Cái gì?! Nhưng Draco Malfoy chưa kết hôn a?”

“Chuyện quý tộc ai biết? Không nói mái tóc đứa nhỏ này trước, chỉ đôi mắt cái mũi đã có ba phần giống ngài Draco.” Ông chủ lắc lắc đầu, đánh giá Scorpio từ trên xuống dưới.

“Được rồi, tổng cộng 25 Sickles.” Ông lão đeo kính ngồi ở quầy, cầm bút lông chim bắt đầu viết.

Scorpio tò mò nhìn bút lông chim trong tay ông lão, có chút ngại ngùng hỏi: “Ông ơi, cháu thật không phải trả tiền sao?”

“Đương nhiên.” Cậu không trả tiền, nhà của cậu tộc sẽ trả cho cậu. Ông mỉm cười bổ sung trong lòng, gấp giấy nhét vào phong thư, dán mép, đưa phong thư cho con cú mèo.

Con cú mèo dưới ánh mắt tò mò của Scorpio rung cánh bay đi. Vì thế khi vợ chồng Malfoy còn chưa gặp con dâu bọn họ, một tờ giấy về cháu họ đã được đưa đến trang viên Malfoy.

Ngài Draco Malfoy tôn kính:

Con ngài ở Công Tước Mật tiêu 25 Sickles, gồm có: một hộp kẹo mật mềm, 15 Sickles. Một hộp đậu nhiều vị, 10 Sickles.

Công Tước Mật

Draco trừng tờ giấy. Khi Chúa Tể Hắc Ám chết anh cũng không kinh ngạc như vậy.

Con của mình? Scorpio?!

Người thừa kế của gia tộc Malfoy luôn trầm ổn vội vàng rời khỏi yến hội cha mẹ, vừa bước ra trang viên liền độn thổ.

Những người ở Hogsmeade không ngừng đoán thân phận thật của cậu bé đáng yêu kia, một giây lại phát hiện gia chủ đời tiếp Malfoy Draco xuất hiện tại Hogsmeade, họ càng chắc đứa bé kia là tiểu thiếu gia Malfoy gia.

“Không thể nào? Ngài Malfoy có bạn lữ?” Những cô gái trẻ tuổi oán niệm.

Anh chàng quý tộc không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, vừa vuốt lại mái tóc bạch hỗn độn vì độn thổ, vừa bước tới tiệm Công Tước Mật.

Anh mở cửa, tiếng chuông đón khách vang lên đinh đinh đang đang rất dễ nghe. Anh nhìn thấy cậu bé đang kiễng chân quay đầu lại, trên người còn mặc đồng phục, tay ôm hai hộp kẹo. Màu tóc giống nhau, đôi mắt giống nhau, ngũ quan có ba phần tương tự. Hai người đứng cạnh nhau, không ai có thể phủ nhận đây là hai cha con.

“Thiếu gia Malfoy.” Ông chủ cửa tiệm hướng quý tộc hành lễ.

Scor ngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn giống mình, cái não hạt dưa nhỏ bé 5 tuổi vẫn không thể thừa nhận tin tức lớn như thế nên có chút dại ra. Nhưng liên hệ huyết thống vẫn còn, ràng buộc còn trong máu thịt. Bánh bao bạch kim chỉ cao bằng quầy thì thào theo bản năng…

“Ba…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.