Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 33: Chương 33: Meet




CHƯƠNG 33, MEET

Harry tỉnh rất sớm.

Ấm áp truyền đến làm anh cứng ngắc không dám có động tác gì. Harry nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Malfoy, mờ mịt nhìn chằm chằm tường tuyết trắng, giống như trên tường vẽ cái gì tuyệt mỹ. Harry nghe người nọ hô hấp vững vàng, cảm thụ ***g ngực phập phồng dán phía sau lưng, mặt Harry nóng lên.

Đến hiện tại anh vẫn cứ khiếp sợ khi nhớ lại những gì ngày hôm qua mình làm, anh không để ý hình tượng, trước nhiều người xa lạ như vậy, thất thố hôn lên môi Draco!

Cảm giác đó khác khi hôn Ginny. Không có triền miên lãng mạn ngọt ngào, giống như giằng co, rất khẩn trương, khói thuốc súng đậm đặc. Như bọn họ còn ở Hogwarts không lưu tình quyết đấu, chiến đấu kịch liệt, huyết mạch sôi sục!

Harry chôn đầu vào đầu gối mềm mại, miệng vết thương thật nhỏ môi còn lưu lại cảm xúc ngày hôm qua, tê tê. Anh không kìm lòng nổi liếm liếm khóe miệng.

Anh thích Malfoy!

Sự thật bị tiềm thức giấu diếm đã lâu phá tan gông cùm xiềng xích. Harry không biết mình thích Malfoy bao nhiêu nhưng chắc chắn thích Malfoy nhiều hơn là thích những cô gái đó. Ít nhất khi anh cho rằng Malfoy sẽ đi, uể oải, thất vọng, thương tâm, đủ loại cảm xúc hỗn hợp bi quan đè anh suy sụp.

Trong tiềm thức, anh không hy vọng Malfoy đi.

Mà hành động của Malfoy ra ngoài dự liệu của anh. Cái miệng cao ngạo luôn làm người khác chán ghét nói ‘A a, đây không phải là thánh nhân Potter sao’ nhưng giờ nó lại như nhập ma đè anh trên giường, lửa nóng hôn trả. Hơi thở xâm lược tràn ngập khoang miệng, hai thân thể rắn chắc va chạm dây dưa, tình cảm mãnh liệt khác thường.

Malfoy nói: “Bán cho anh thì là của anh.”

Tính cách bá đạo, tùy tiện làm bậy thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở câu nói này. Đôi mắt lo lắng giống như không trung đầy mây đen áp lực, giống như sói rình con mồi. Harry không chút nghi ngờ nếu mình làm chuyện gì khác người, Malfoy nhất định sẽ đè mình xuống hung hăng cắn đứt cổ mình.

Harry kéo chăn trùm lên bụng, đột nhiên anh cảm thấy cổ có chút lạnh.

“Hưm…” Người phía sau giật giật.

Harry vừa nghĩ may mắn hai người không dính vào nhau, người phía sau giật giật thân mình, cả tay cả chân vươn ra, như ôm một cái gối ôm, cuốn thật chặt.

Harry cảm thấy cánh tay ở trước ngực mình nặng đến đáng sợ, cái chân chen vào giữa thân mật cuốn lấy hai chân anh cũng làm cho Harry không được tự nhiên.

Trời dần sáng, ánh mặt trời chui vào phòng.

Harry không nhịn nổi nữa, anh nâng cánh tay trên người mình ra, có chút ảo não, không ôn nhu đá văng cái chân cuốn lấy chân mình.

“…”Malfoy mặt không đổi sắc mở to mắt, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ. Anh dính sát vào mặt Harry, xuất phát từ bản năng hôn hôn một chút: “Chào buổi sáng.”

“Nhớ rõ gấp chăn!” Harry mím môi, vội vã trèo qua Malfoy xuống giường, bỏ lại những lời này rồi đi ra phòng.

Malfoy nằm trên giường, thoải mái duỗi người, đôi mắt trong nháy mắt tỉnh táo, ngây thơ ở chỗ nào?

Anh nhếch khóe môi, nhớ tới bộ dáng Harry chạy trối chết, anh khẽ cười một tiếng.

Rắn độc thè lưỡi, rung đùi đắc ý tỏ vẻ:

Đối phó sư tử, kích thích dùng tốt.

“Cha, hai người ngày hôm qua đánh nhau sao?” Scor ngồi ở trên ghế, đôi chân nhỏ lơ lửng, không an phận lắc lư, khờ dại đáng yêu, nhưng Harry ngồi ở bên cạnh Scor cứng ngắc.

“Đó là yêu.” Malfoy ác liệt cười, không để Harry nói gì, “Đương nhiên, ngày hôm qua chỉ có thể là tiền diễn.”

Mặt Harry nháy mắt đỏ bừng rồi chuyển sang xanh mét.

“Câm miệng Malfoy!” Anh lạnh lùng trừng tên quý tộc chết tiệt kia.

Malfoy nhún nhún vai, đưa chân giò hun khói vào trong miệng: “Scor nên hiểu được một ít điều nên biết.”

Scor thấy mặt cha không dễ nhìn, thức thời không nói gì. Scor trộm chớp chớp đôi mắt với ba ba ngồi đối diện, nhìn thấy Malfoy cười thì lại vui vẻ, chân cũng lắc lắc nhanh hơn.

“Bảo bối, ngày hôm qua dì Ginny chơi cái gì với con?” Harry quyết định sáng suốt nói sang chuyện khác.

Scor đột nhiên nghiêm mặt, chân cũng ngừng lại.

“Cha, váy không phải là con gái mặc sao?” Scor nghi hoặc nhìn Harry, khuôn mặt nghiêm túc khiến người khác cho rằng cậu bé đang thảo luận nghiên cứu quốc gia gì đó.

Ừm, kỳ thật con trai có thể mặc quần Scotland, Harry nghĩ vớ vẩn nhưng anh vẫn gật đầu.

Nghe cha khẳng định, Scor nhíu mày, nghi hoặc: “Vậy tại sao Ginny lại bảo con mặc váy! Chẳng lẽ bảo bối là con gái?”

“Hừ, Weasley tóc đỏ!” Quý tộc lạnh lùng nói, người thừa kế đời sau nhà Malfoy sao có thể mặc váy!

Harry kỳ thật rất muốn cười, nhưng nhìn Scor và Malfoy giống như bị xâm phạm tôn nghiêm, sáng suốt đè xuống.

“Leng keng ——” chuông cửa bị ấn vang.

Harry buông dao nĩa đứng dậy: “Đại khái là hóa đơn, tháng này còn chưa nộp tiền.”

Malfoy không có hứng thú tiếp tục ăn bữa sáng.

“Leng keng leng keng leng keng…” Chuông cửa vẫn luôn vang không ngừng, giống như người ngoài cửa ấn chuông có chuyện gì quan trọng đến mức hận không thể lập tức nói cho người khác biết.

Harry vội vàng đi mở cửa ——

“Harry, Hermione nói với tớ, ngày hôm qua cậu làm sao vậy?” Ron lớn giọng nói.

Đầu của anh trong nháy mắt trống rỗng, giống như ấn vào mục cắt bỏ, chỉ còn lại ba ý tưởng: hung hăng đóng sầm cửa, vươn tay đánh Ron ngất xỉu, trở về che mặt Malfoy.

Hiển nhiên, ba ý tưởng này đều không khả thi.

Ron đã vào nhà, ý nghĩ đầu tiên không thể thực hiện. Đi phía sau Ron là Hermione, đánh ngất xỉu cũng không được, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng đánh ngất xỉu cả hai. Nụ cười của Ron đã cứng lại trên mặt, giống như tượng thạch cao ngơ ngẩn ngây ngốc đứng ở cửa, đến, cả ba ý tưởng đều không cần suy xét.

“Maaaaaalfoy!” Ron nhảy dựng lên, ánh mắt mở to đến mức cả tròng trắng mắt cũng đi ra. “Sao, sao mày lại ở đây!”

Malfoy lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh rút tờ giấy lau khóe miệng, giống như dùng khăn ăn sa hoa. Làm xong động tác này anh mới nhướng mày, châm chọc khiêu khích: “Hừ, anh cũng có thể ở đây, vì sao ta không thể!”

Hermione thì rất bình tĩnh. Cô đi đến bên Harry, giọng nói áp lực tới cực điểm: “Harry Potter, cho cậu ba phút biện hộ.”

Scor ngồi trên ghế, ngậm thìa, nhìn Ron cười vui vẻ, chân cũng lay động trở lại.

Harry cực lực trấn an, cuối cùng hai Gryffindor đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Malfoy không thèm để ý, anh còn không dịch thân mình, ngồi ở trên bàn cơm. Harry vội vàng dọn bát đĩa, chỉ để lại bữa sáng Scor còn chưa ăn xong, mặc con trai ngồi đó vừa nhìn vừa ăn.

“Ta muốn mang Harry về thế giới pháp thuật.” Malfoy tùy ý mở miệng, tùy ý nhưng cũng rất kiên quyết —— là muốn, mà không phải tính toán.

“Mày muốn dẫn cậu ấy trở về là muốn cho tất cả mọi người biết Harry…” Ron mới vừa rống to thì đã bị Hermione bụm miệng.

Hermione vẫn duy trì động tác bịt miệng chồng, bình tĩnh nói với Harry đang ở trong bếp: “Harry Potter, không cho phép ra, nghĩ cậu nên biện hộ như thế nào.”

Nghe Harry bất đắc dĩ đáp ứng, Hermione mới buông lỏng tay ra, đồng thời hung hăng trừng Ron thiếu chút nữa phạm sai lầm.

Ron co rúm lại một chút, nhưng khi tầm mắt chuyển tới Malfoy thản nhiên bình tĩnh, anh lại bắt đầu nhe răng: “Mày dẫn Harry trở về là muốn nói cho thế giới phù thủy Harry sinh một đứa con cho mày sao, để tôn nghiêm của kẻ địch mày quét rác phải không!” Câu nói thốt ra từ hàm răng biểu hiện sự phẫn nộ của chủ nhân, Ron tận lực thấp giọng, sợ Harry đứng ở phòng bếp nghe được.

Scor nhai trứng gà, nghe thấy mình bị điểm danh thì ngây thơ nhìn Ron, lại nhìn ba.

Malfoy nhíu mày, sắc mặt không nhàn nhã như ban đầu.

“Hừ, Harry khó khăn nhất không thấy mày, ngược lại khi bắt đầu quen mày lại xuất hiện!” Ron hừ một tiếng, cánh mũi chớp động, hận không thể dùng cái mũi khinh bỉ Malfoy. Thấy Malfoy không nói gì, Ron hận không thể bày ra mọi thứ làm cho tên chết tiệt kia tự động thoái nhượng.

Malfoy trầm mặc nghe Ron lên án, nhíu mày, sắc mặt cũng ngày càng âm trầm. Khó khăn, Harry chưa từng nói qua một câu với anh.

Không biết Ron nói bao lâu, Malfoy nghe, đợi đến khi Ron dừng lại thở, Malfoy bình tĩnh mở miệng:

“Đầu tiên, ta tìm Harry chỉ là vì tìm kiếm bạn lữ. Không là vì cái gọi là tôn nghiêm quét rác. Tiếp theo, ta cũng không cho rằng sinh con liên quan gì đến tôn nghiêm. Mấy người lừa đi bạn lữ của ta, bắt cóc người thừa kế của Malfoy, ta còn không lên án, hừ, ngược lại còn hỏi tội ta trước!”

Có lẽ là sắc mặt Draco âm trầm, nói khí thế nên Ron có chút chột dạ.

Ba người trầm mặc.

Malfoy cúi đầu nhìn ngón tay mình, biểu tình lạnh lùng không biết đang suy nghĩ gì. Ron có chút nóng nảy, Hermione nghiêm túc, cau mày trầm tư. Ngay cả Scor cũng phát hiện cái gì đó, nhẹ nhàng, sợ phát ra tiếng vang.

“Harry, không cần nghe lén, xuất hiện đi.” Hermione đột nhiên nói.

Harry cũng không trốn, thoải mái kéo cửa đi ra. Anh phức tạp liếc nhìn Malfoy, nhếch môi, khóe miệng còn mang theo vết thương đã lên vảy.

“Harry cậu nghĩ như thế nào.” Hermione nói.

Câu này làm hai người đều có động tác.

Ron ngẩng đầu, giống như bị dật giây nhìn Harry. Mà ánh mắt Malfoy thâm trầm hung ác nham hiểm, Harry nghĩ tới ngày hôm qua Malfoy bá đạo.

—— bán cho anh thì là của anh.

“…” Harry trầm ngâm một lúc, anh có thể nhìn thấy Malfoy đột nhiên khẩn trương từ đôi mắt lam kia.

Anh kéo kéo khóe miệng, nhìn Hermione trầm mặc: “Tớ, … muốn thử một chút.”

Giống như thi xem ai điểm cao, hung ác nham hiểm Malfoy trong mắt từ từ rút đi, anh khiêu khích nhe hai cái răng nanh sắc nhọn với Ron. (Xin hỏi anh cầm tinh con gì vậy????)

Hermione mỉm cười: “Chỉ cần cậu vui.”

Ron hiển nhiên không quá vừa lòng. Anh hừ một tiếng, không để ý Scor mỏng manh phản ôm lấy cậu bé, thẳng tắp đi đến sô pha mở TV.

“Đó là con ta Weasley!”

“Tớ cần đi mua mấy thứ.” Harry cầm tiền đi ra, anh đã thay quần áo.

Scor bị cưỡng chế ngồi trên đùi Ron bật người nhảy xuống, kéo áo cha muốn đi theo. Malfoy một mình chiếm lấy một cái sô pha cũng đi đến gần Harry.

“Hai người muốn cùng đi không?” Harry hỏi, tuy rằng không phải trung tâm thương mại nhưng cũng đầy đủ.

Hừ, Ron tựa vào sô pha xem thường, ai muốn đi cùng con khổng tước kia!

“Tớ cũng đi.” Hermione ngồi bên cạnh Ron cũng đứng lên.

Ron mở to hai mắt nhìn ——

“… Được rồi, tớ cũng đi.”

Ron chưa từng tới siêu thị Muggle, anh thấy mình giống như vào một tòa thành, anh ngạc nhiên cảm thán.

“Ngu ngốc.” Malfoy cười nhạo một tiếng, bước nhanh cách xa Ron giống như đứng chung cũng có thể ảnh hưởng chỉ số thông minh. Phải biết một tháng trước, vị này ngay cả siêu thị là cái gì cũng không biết!

Hermione cũng rất ít tới những nơi thế này, thương phẩm rực rỡ muôn màu triệt để kích phát bản năng mua sắm của cô, đồng hồ, khuyên tai, vòng tay, lắc chân… Tuy rằng Muggle không có pháp thuật nhưng bọn họ rất biết kiếm tiền, mà kiếm tiền nhanh nhất chính là từ phụ nữ.

“A, cái này lấy, chúng ta còn cần… Dung dịch rửa tay, tương cà… Đi khu sinh hoạt đi.” Harry cầm danh sách đã liệt kê, một tay dắt con, Malfoy đi bên cạnh chịu mệt nhọc đẩy xe mua sắm, động tác quen thuộc nói cho Ron đây không phải lần đầu tiên Malfoy làm việc này.

Ron cũng muốn đi theo bọn họ đến khu sinh hoạt nhìn xem, nhưng là…

“Lấy cái kia cho tôi xem.”

“Cô nhìn xem cái này, cái này là đồ đặc biệt của công ty chúng tôi…”

Ron oán niệm nhìn vợ đang nói chuyện với người bán hàng.

“Hermione… Đi thôi…”

“Hermione, chúng ta nhanh đi thôi!”

“Hermione, Harry phải đi …”

“Câm miệng!”

Ron ủ rũ đứng ở quầy nhìn một nhà ba người kia đi đến khu sinh hoạt.

Từ từ! Anh thề anh vừa mới nhìn thấy con khổng tước chết tiệt kia xoay người lại cười như muốn bị đấm! (Ta thấy để khổng tước hay hơn là để con công ^^)

“Ron, anh xem cái nào đẹp hơn!” Hermione cười giơ hai cái vòng cho Ron nhìn.

Ron ỉu xìu, hiển nhiên không quá vui vẻ.

“Xấu chết…”

“Cái gì!” Hermione thấp giọng trừng Ron.

Ron run run, vội vàng vươn tay chỉ cái bên trái: “Cái này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.