Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 1: Chương 1: Harry




CHƯƠNG 1, HARRY

“Mẹ——” Tiếng một đứa trẻ vang lên từ xa tới gần, Harry cảm thấy đùi của mình bị một thứ mềm mại ôm lấy không thể động đậy.

“Đã nói không cần gọi cha là mẹ…” Harry thở dài, lau nước trên tay xoay người ôm lấy đứa bé quấn bên chân mình lên.

Đứa bé chớp đôi mắt to màu lam xám, mái tóc mềm mại trên đầu lóe ra màu bạch kim xinh đẹp. Cậu bé dựa vào trong ngực cha, giọng nói mềm mềm: “Nhưng Mione nói bảo bối là cha sinh, nhưng thầy nói chỉ có mẹ mới có thể sinh em bé, cho nên cha không phải là mẹ sao?”

Harry bất đắc dĩ, cái trán được mái tóc đen mềm mại bao trùm cọ trán đứa bé, thân mật cọ cọ thưởng cho đứa con độc lập tự hỏi.

“Cha làm nam cho nên bảo bối phải gọi là cha.” Harry mỉm cười, nhìn con mình lâm vào bên trong rối rắm “Cha là nam, mẹ sinh bảo bối, rốt cuộc cha là cha hay là mẹ”.

Thanh niên tóc đen đặt cậu bé bầu bĩnh đáng yêu trong ngực lên ghế ôn nhu nói: “Cha là cha, nếu bảo bối muốn mẹ, cha sẽ cố gắng tìm mẹ.” Nói xong Harry nhìn cậu bé đáng yêu chống má trầm tư trên ghế, Harry bật cười đi vào phòng bếp tiếp tục làm bữa tối.

Mà cậu bé được đặt trên ghế, tròng mắt bắt đầu quay tròn chuyển: Mẹ? Mẹ mình? Không đúng! Bảo bối chỉ có cha, cha chính là mẹ!

Đột nhiên ánh mắt cậu bé trừng lớn, đôi mắt màu lam xám khờ dại trong suốt của một đứa trẻ được Harry bảo vệ cẩn thận lúc này lại nhiễm hoảng sợ.

Mẹ? Chẳng lẽ là mẹ kế?!

Cậu bé vội vàng trượt xuống ghế, ‘Đăng đăng đăng’ chạy tới phòng của mình.

Phòng không khóa, cậu bé cũng không phải kiễng chân đẩy cửa. Trong phòng đã tối, trên bức tường ánh trăng tản ra ánh sáng nhu hòa—— đây là dùng pháp thuật vẽ.

Đây là cha vẽ! Cậu bé kiêu ngạo vì có một người cha có thể làm bức tường tuyệt vời như thế!

Cậu bé đẩy cửa vào, thân thể tròn vo chạy tới giá sách gần giường lớn, rất giống thịt viên “Lộc cộc lộc cộc” lăn đi.

Cậu bé từ giá sách lấy ra một quyển sách mình thường đọc, mở ra trên mặt đất, cọ mông, lộ ra cái chân màu trắng, quỳ rạp trên mặt đất đọc:

Mẹ kế làm thịt tôi,

Cha tôi ăn tôi,

Em gái tôi Marilene,

Nhặt xương cốt tôi lên,

… ( trích từ Truyện cổ Grimm)

Cậu bé gằn từng tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, cha tìm mẹ rồi, mẹ sẽ giết bảo bối, cha sẽ không còn ôm bảo bối kể chuyện, cha sẽ bị mẹ khống chế, cha sẽ ăn bảo bối…

Cậu bé hét lên một tiếng, bỏ sách lại, nhào lên giường tiến vào ổ chăn, dùng cái chăn màu lam che đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Hu… Cha không cần ăn bảo bối, cha không cần tìm mẹ…

“Bảo bối! Đi ăn nào!” Harry bưng món cuối cùng lên bàn ăn, cởi tạp dề xuống. Không có người trả lời.

“Bảo bối?” Harry nhướng mày, gọi lần thứ hai. Vẫn không có ai đáp lại.

Harry thấy kỳ quái, đi đến phòng con.

Harry đẩy cánh cửa phòng con mình ra. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng trên tường tản ra ánh sáng thánh khiết. Harry nhìn căn phòng cực lớn do dùng pháp thuật, ánh mắt tập trung ở một khối nhô ra trên giường.

Ngủ? Harry nhíu mày, nhỏ giọng thăm dò: “Bảo bối?”

Cậu bé chui trong chăn, nghe cha khẽ gọi, người động một cái nhưng không lên tiếng.

Harry mắt sắc nhìn đến, nhìn bảo bối nhà mình giấu ở trong chăn, nửa cái mông còn lộ ở bên ngoài xoay xoay, anh cười khẽ.

Cậu bé nghe cha còn cười vui vẻ thì càng ủy khuất, lại cố gắng mấp máy chui vào trong chăn, ý đồ dùng chăn che cái mông nhỏ ở bên ngoài có chút lạnh thì lại bị cha kéo ra.

“Làm sao vậy bảo bối?” Cha mỉm cười, tiếng nói ôn nhu là thứ Scor quyến luyến nhất. Cậu bé cũng không che che lấp lấo, ôm eo cha gào khóc.

“Cha, không cần mẹ được không… Bảo bối sẽ bị ăn huhuhu…”

Harry nhìn Scor ôm thắt lưng mình gào khóc, không hiểu kết luận “Sẽ bị ăn” là sao.

Harry đặt một bàn tay trên đầu Scor, nhẹ nhàng xoa giống như xoay âm hưởng, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống. Harry vươn hai tay ôm con ngồi lên đùi mình, đưa con vào phạm vi bảo hộ của mình. Harry ôn nhu nói: “Scor, con cần mẹ, cha cần vợ. Con không muốn mẹ sinh một em trai cùng chơi đùa với con sao?”

Tuy cậu bé đã ngừng khóc nhưng tiếng thút thít lại không ngừng được. Cậu bé đáng yêu thút tha thút thít chu môi đáp: “Ch, Cha cũng, cũng có thể, sinh a…”

Harry lảo đảo thiếu chút ngã quỵ trên mặt đất. Thanh niên tóc đen cảm thấy đối mặt chúa tể hắc ám cũng không khó giải quyết như vậy. Harry xoa thái dương, quyết định tìm một lý do khác:“Có mẹ không tốt sao? Mỗi lần Hermione đến con đều rất vui vẻ.”

“Nhưng, nhưng Mione đã có chồng!” Cậu bé đứng đắn, “Cha không thể đoạt của Ron, Rose sẽ không chơi với con.”

Harry bất đắc dĩ đỡ trán.

“Được rồi, bảo bối, chẳng lẽ con không hy vọng có người có thể kể chuyện cho con thay cha khi cha đi công tác sao? Mẹ sẽ ở bên con khi cha đến công ty.”

Cậu bé do dự một lúc, cái não nhỏ chuyển động nhanh chóng sau đó mắt Scor sáng lên, tìm được biện pháp, hai má cũng hồng lên vì hưng phấn:“Cha có thể đi tìm một ba a! Ba đi làm, Cha có thể ở nhà với bảo bối kể chuyện cho bảo bối nghe! Cha còn có thể cùng ba sinh em trai, con cũng sẽ không bị ăn! Cha, chúng ta không tìm mẹ , chúng ta tìm ba đi!”

Giống như sét đánh giữa trời quang!

Harry thất thần, nhìn cậu bé vui vẻ nhảy nhót cao hứng chờ khen, anh thấy mình không nên nói vấn đề này với một đứa trẻ.

“Tốt lắm, đi ăn nào.” Harry thả Scor xuống đi xuống dưới, ngồi vào bàn.

Cậu bé nghi hoặc nhìn cha không vui vẻ, cậu không rõ. Harry không nói một lời gắp đồ ăn cho cậu bé, cậu bé ngoan ngoãn ăn, cũng không chống đẩy oán giận rau xanh mình ghét nhất.

Mình nói sai cái gì sao? Cậu bé cẩn thận hồi tưởng những gì mình đề nghị, trong lòng nghi hoặc: chẳng lẽ… Cha không muốn sinh em trai mà muốn sinh em gái?

“Hermione, mình muốn kết hôn.” Harry nói.

“Cái gì?! Cùng Malfoy?” Hermione phản xạ theo điều kiện bật người trả lời, kinh ngạc nhìn Harry.

Harry đau đầu.

“Hermione, mình là đàn ông.”

“Nhưng hai người từng lên giường.” Cô gái tóc xoăn bình tĩnh sắc bén chỉ ra mấu chốt.

“Không, mình … Được rồi.” Harry há mồm muốn phản bác nhưng phát hiện không có luận cứ có thể sử dụng bác bỏ kết luận này, đành phải vô lực giải thích: “Chỉ là uống rượu…”

“Hai người còn có con.”

Harry hít một hơi: “Chẳng qua là ngoài ý muốn, hơn nữa… Anh ta không biết.”

Hermione liếc bạn tốt, bất đắc dĩ nói: “Không nói cho cậu ta có được không? Cho dù cậu sinh hoạt ở thế giới Muggle nhưng Scor sẽ về thế giới pháp thuật —— Scor sẽ đến Hogwarts, cũng sẽ gặp được cha.”

Harry nhíu mày kháng nghị: “Mình mới là cha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.