[Harry Poter X Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Chương 5: Chương 5: Ôm




“Thật tốt quá, Harry, em không phải xa Tom.” Thanh âm Sidi tràn ngập vui vẻ.

Ai có thể nói cho hắn tại sao lại thế này? Tại sao hắn đột nhiên bị gọi vào phòng viện trưởng? Tại sao Stargram ngu ngốc kia chỉ liếc hắn một cái liền quyết định nhận nuôi hắn cùng Harry? Chắc chắc là chuyện tốt tên nhóc ngu ngốc này làm.

Sắc mặt chúa tể hắc ám ngưng trọng chưa từng có, hắn hung hăng trừng tiểu ngu ngốc trước mắt, trong lòng muốn Avada cậu một vạn lần.

Harry trừng mắt lại, đột nhiên tiến lên ôm lấy Voldemort: “Oh, Tom, chắc chắn anh không biết em vui vẻ thế nào.”

Thân thể Voldemort cứng ngắc, nhưng lập tức phản ứng, hắn chậm rãi đưa tay, ôm lấy Harry, chậm rãi siết, siết, dùng tất cả khí lực, hắn phải cho tiểu quỷ này biết, làm chúa tể hắc ám đại nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Ngài Stargram, ngài đúng là một người tốt bụng.” Cũng chỉ viện trưởng Carat mới nói được những lời ca ngợi này bằng chất giọng đặc biệt của bà ta, biến nó thành lời nguyền rủa tới từ địa ngục.

“Voldemort, buông tay.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ lên, nhỏ giọng nói bên tai Voldemort, Merlin, cậu sắp nghẹt thở.

Voldemort cười nhạt, mặt không đổi sắc tăng thêm lực, hạ quyết tâm giáo huấn tiểu quỷ này. (Voldemort tại sao ngươi giáo huấn ta là Avada, còn Harry lại là ôm, đổi được không? Voldemort nheo mắt: Avada…… Người nào đó lại thất bại)

“Tom, thật tốt quá.” Xem ra trao đổi không có hiệu quả, Harry hít sâu một hơi, hét lớn vào tai Voldemort, thừa lúc hắn vì chấn động mà thoáng thất thần, hung hăng siết mạnh tay, cũng làm Voldemort biết thế nào là đau.

“Xem, hai anh em thực đáng yêu.” Ngài Stargram phát ra tiếng cười trầm thấp, “Biểu hiện của bọn chúng khiến ta nghĩ nhận nuôi cả hai đứa là quyết định chính xác.”

Ngươi vì món tiền sắp tới tay mà vui vẻ mới đúng? Voldemort cười lạnh, một khi đã bị tiểu quỷ này kéo xuống nước, vậy hắn cũng không khách khí, hắn sẽ cho ngài Stargram tốt bụng này một kỉ niệm cả đời khó quên.

“Tốt lắm, Tom, Harry, các con có nhiều thời gian để ôm, nhưng hiện tại tạm buông ra cho ta.” Phu nhân Carat gõ gõ bàn, thanh âm kia với Harry lúc này thực động lòng người, mà đối với Voldemort cũng không khác biệt.

“Nghe đây, các con sắp rời cô nhi viện.” Phu nhân Carat đi đến trước mặt Harry và Voldemort, giương mắt nhìn bọn chúng, cao giọng nói: “Ta hy vọng các con nhớ kỹ những đức tính tốt đẹp mà nơi này đã dạy các con, dù cuộc sống sau này như thế nào, cũng đừng quên thành kính hướng chúa cầu nguyện, chúa vạn năng sẽ bảo vệ các con, tha thứ tất cả tội lỗi cho các con.”

“Vâng, phu nhân.” Hai đứa trẻ thành kính, trịnh trọng cúi đầu, mặt trời sau buổi trưa xuyên qua song cửa tản trên tóc bọn chúng, khiến bọn chúng tựa thiên sứ giáng trần.

“Được, bây giờ các con đi thu dọn mọi thứ, ngài Stargram muốn mang các con đi trong hôm nay.”

“Vâng, phu nhân.” Harry và Voldemort chào phu nhân Carat, lập tức rời khỏi phòng.

“Gryffindor ngu ngốc đáng chết, bây giờ nói cho ta biết tại sao lại thế này?” Vừa mới trở về phòng, Voldemort đóng cửa, không khách khí nắm vạt áo Harry, ép cậu vào cửa, lạnh lùng hỏi.

Harry nhún vai: “Được, Voldemort, dù ngươi tức giận cũng vô dụng, chúng ta phải chấp nhận.”

Voldemort bi phẫn, hắn sẽ còn phải nhận những gì? Lúc vừa tỉnh lại, không ngờ tiểu quỷ giết hắn trở thành anh em sinh đôi, cả ngày thừa sức lực đi trêu chọc hắn. Nhớ tới chuyện “Đái dầm” và hành động thô lỗ của nữ hộ sĩ khổng lồ, hắn thật sự có ý định phá hủy thế giới lần nữa, mà thứ hắn muốn tiêu diệt nhất chính là người khổng lồ. (Người khổng lồ các ngươi thực vô tội, mặc niệm……)

“Ngài Stargram kia khiến ta có cảm giác rất kỳ quái.” Harry vò tóc, vừa nghĩ vừa nhỏ giọng nói: “Ta không biết kì quái ở chỗ nào, nhưng ánh mắt của lão, khiến ta cảm thấy rất nguy hiểm.”

“Hừ.” Voldemort hừ lạnh một tiếng, buông tay: “Với trí thông minh của ngươi mà cũng cảm giác được nguy hiểm? Thật sự là kì tích của Merlin.”

“Ngươi biết lão?” Harry hỏi.

Voldemort xoay người đến bên giường, ngồi xuống, híp mắt đáp: “Đúng vậy, nói ra rất phức tạp, não sên như ngươi nhất định sẽ không hiểu, cho nên nói đơn giản lão là kẻ buôn người.”

“Kẻ buôn người, Merlin a.” Harry ôm đầu kêu rên: “Không được, ta phải nói cho phu nhân Carat.”

Voldemort khinh bỉ liếc Harry, ai có thể nói cho hắn, tiểu ngu ngốc đầu óc đơn giản này sao có thể đánh bại hắn — chúa tể hắc ám vĩ đại, đây quả thực là thất bại của Rowling, tội ác của bàn tay vàng, trò cười ngu ngốc nhất thế kỷ.

“Ngươi nghĩ phu nhân Caratkhông biết việc này?” Hai tay Voldemort đan vào nhau, nâng cằm, đôi mắt đỏ trở nên âm trầm.

“Ý ngươi là?” Harry dùng ánh mắt không thể tin nhìn Voldemort, tuy phu nhân Carat trong mắt cậu là bà già khủng bố, nhưng cậu không nghĩ bà ta còn tham gia buôn bán người.

“Ngươi nghĩ quần áo, trang sức, nội thất trong phòng bà ta từ đâu mà có?” Voldemort cười lạnh: “Cô nhi viện có thể cho bao nhiêu, tiền thu vào hằng năm cũng không đủ để mua một chiếc váy của bà ta.”

“Merlin a.” Chú sư tử vàng của chúng ta bị chấn động, khiến cậu không ngừng thành kính gọi Merlin mấy lần.

“Câm miệng.” Voldemort không thể không dùng vũ lực để trấn áp con ruồi bọ dong dài này.

Dưới sự giúp đỡ của Voldemort, rốt cược Harry cũng bình tĩnh, cậu trầm mặc một lát, lại bắt đầu vò loạn mái tóc theo thói quen: “Xin lỗi, ta không biết việc này, ta chỉ muốn làm lão thấy khó mà lui, không ngờ lão nhận nuôi cả hai.”

Lúc Voldemort nghe Harry “xin lỗi” đã định châm chọc, nhưng nghe xong toàn bộ lại đem lời muốn nói nuốt trở về, nhất thời căn phòng lâm vào tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh này làm Harry có chút không quen, bây giờ cậu mới nhớ hai người đã rất lâu không nói chuyện, mỗi ngày cùng ra cùng vào nhưng không một câu, không một ánh mắt, tựa như đối phương không hề tồn tại trong thế giới này. Cho đến hôm nay, một câu nói trong lúc vô ý, tựa hồ phá vỡ thế cục giằng co, cậu lại bắt đầu lấy việc chọc tức Voldemort làm vui, mà Voldemort lại bắt đầu đả kích trí thông minh của cậu.

Cảm giác này, hình như — cũng được.

“Bây giờ nói gì cũng không có tác dụng.” Lúc Harry cố nghĩ cách phá vỡ sự yên tĩnh thì Voldemort mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Harry: “Nghe đây, lần này chúng ta phải hợp tác.”

Chúng ta? Hắn nói chúng ta?

Harry nhất thời sững sờ, Voldemort nói ra hai từ đó làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, càng khiến cậu bối rối, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, không hề phản ứng.

Hiển nhiên Voldemort đoán không ra tâm tư của Harry, hắn nhìn thấy bộ dáng mục trừng khẩu ngốc của Harry, lấy tay vỗ trán, thật tâm hướng Merlin sám hối: “Được rồi, muốn hợp tác với loại người ngu ngốc như ngươi thì ta mới ngu ngốc.”

“Vậy — chúng ta phải làm thế nào?” Harry sợ hắn hối hận, vội vàng hỏi.

Voldemort mỉm cười, nhíu mày: “Tóm lại, trước tiên theo lão rời khỏi đây rồi tính tiếp.”

Vài phút sau, bọn họ trở lại phòng phu nhân Carat, mang theo cùng một nụ cười, nếu người quen kiếp trước thấy bọn họ lúc này, chắc chắn cảnh báo nguy hiểm sẽ đặt ở mức cao nhất.

Chúa tể xuất hành, vạn vật tránh lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.