Hào Quang Mặt Trời

Chương 40: Chương 40: Trấn Hồng Môn




“ Vậy là số lượng quái thú tăng mạnh đã tràng vào trấn rồi giết hết tất cả mọi người!” Đăng Dương lần nữa nhận định

“ Tú tỷ, tỷ đừng có thả thính A Dương nữa, nói cho hắn biết đi” Trọng Tuấn bên cạnh bất đắc dĩ cười khổ

Nghe thế, Cẩm Tú liền vui vẻ cười hắc hắc “ nôn cái gì, giờ đến đoạn hay nhất nè. Bởi vì quái thú xuất hiện quá nhiều nên đã thu hút đại lượng võ giả từ khắp nơi đến săn giết. Mà tiểu Dương ngươi cũng biết rồi đấy, võ giả ý mà, trong tâm trí luôn luôn có chút gì đó cảm thấy cao cấp hơn những người dân bình thường, bởi lẽ vậy nên việc có quá nhiều võ giả xuất hiện trong một thị trấn của người thường mang đến vô số điều rắc rồi”

“ Và việc tồi tệ nhất không lâu sau cũng đã xuất hiện. Những võ giả sau khi săn giết quái thú, tất sẽ có kẻ chết, người sống, kẻ chết thì không nói nhưng còn người sống sau khi sống sót trở về, đa phần đều cực kỳ đau khổ mà tìm đến rượu. Mà một khi men rượu đã thấm vào người rồi thì điều gì đến nó cũng sẽ đến, trong vòng một đêm ngắn ngủi, gần trăm võ giả bổng dưng nổi cơn điên loạn mà đã ra tay giết hơn mấy ngàn người trong trấn Ba Bình, gây ra vụ thảm sát kinh hoàn nhất trong lịch sữ, làm chất động cả một vùng, thậm chí là trên toàn đất nước.”

“ Sau đó tất nhiên là những võ giả còn giữ được bình tĩnh khác đã hợp tác với nhau ra tay tiêu diệt những võ giả khát mau kia, tuy nhiên người chết cũng không thể sống lại. Những dân thường sống sót sau vụ thảm sát, tất cả đều nối đuôi nhau lũ lượt kéo đi khơi nơi này, kể từ đó trấn Ba Bình chỉ có võ giả sinh sống, đồng thời cũng được đổi tên thành trấn Hồng Môn để tưởng nhớ vụ thảm sát đẫm máu năm kia!”

Nghe hết câu chuyện, Đăng Dương thầm cảm khái “ không ngờ thị trấn này lại có một cố sự huyết tinh như vậy!”

Nhìn biểu hiện của Đăng Dương, Cẩm Tú khẽ hất mái tóc của mình, vũ mị cười nói “ A Dương, ngươi có sợ ma không? Hơn vài ngàn người đã chết tại trấn này đó, không khéo tối đến, mấy hồn ma sẽ quay lại ám ngươi a!”

Tuy nhiên làm cho Cẩm Tú thất vọng là vẻ mặt Đăng Dương vẫn tỉnh bơ như thường, hắn cười nói

“ Có gì phải sợ chứ, lúc trước khi chết, bọn họ cũng chỉ là người thường, sau khi chết, họ lại càng thường hơn cả bình thường, có thể làm gì được một võ giả như ta chứ? Cẩm Tú tỷ không cần lo.”

“ Ơ, Hùng ca tìm được quán ăn rồi kia, chúng ta đi thôi”

Nói rồi, Đăng Dương liền thúc ngựa tiến lên.

Thấy vậy, Trọng Tuấn liền cười hắc hắc vỗ vai Cẩm Tú an ủi “ Cẩm Tú tỷ, nén đau buồn, xem ra mị thuật của tỷ không làm gì được A Dương rồi”

Nghe Trọng Tuấn nói vậy, Cẩm Tú cũng đồng ý gật đầu “ tiểu tử này đúng là không phải người thường, mặc dù ta chỉ thi triển chút ít mị thuật thôi nhưng hắn một chút lông tóc cũng không bị ảnh hưởng gì. Xem ra hắn có thể trụ được trong tổ đội của chúng ta khá lâu đây”

Triệu Dũng từ đầu đến giờ vẫn im lặng đi đằng sau, bất ngờ mở miệng

“ Theo ta thấy thì cho dù chúng ta có chết hết thì hắn cũng chưa chắc chết đâu. Tâm tư tiểu từ này không giống như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện, rất sâu và rất giảo hoạt!”

“ Sâu thì đã sao, giảo hoạt lại càng tốt, hắn càng mạnh thì càng giúp chúng ta được nhiều, không phải sao? Được rồi, đi ăn thôi, cái bụng của đệ đói meo rồi” Trọng Tuấn cười khẽ nói

Quán cơm mà tiểu đội Phong Long nghỉ chân cũng là do một võ giả tu luyện trù đao mở bán, không có người phục vụ, hoàn toàn ăn theo kiểu buffet, chỉ cần mỗi người bỏ ra 40 đồng vina, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn no chết cũng được.

Ăn uống xong, nạp đầy năng lượng vào cơ thể, năm người bán hết ngựa cho một dịch trạm rồi lên đường hướng đến hồ Thiên Ba.

Bời vì Độc giác Thú và Ảnh Lang thường sinh sống ở phía bắc hồ Thiên Ba nên La Quốc Hùng lựa chọn một trong mười mấy con đường dẫn vào khu vực phía bắc Hồ Thiên Ba, tiểu đội Phong Long chậm rãi di chuyển.

Hồ Thiên Ba được chia là hai phần, phần hồ nằm ở trong chứa đầy thủy quái và phần rừng nguyên sinh bao bọc bên ngoài. Bên ngoài phần rừng chính là một đồng cỏ bát ngát rộng lớn, gió thổi vi vu mát lạnh cả người.

Hai bên đường, ngoài cỏ xanh cũng chỉ có cỏ vàng, trên bầu trời lại có vài cánh chim bay lượn, cảnh sắc vô cùng thơ mộng, không có chút gì là lãnh địa của quái thú. Năm người cũng vì thế mà tâm trạng phơi phới, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng rôm rả.

Lại đi được một lúc, Triệu Dung bất ngờ dừng lại, nói “ mọi người cẩn thận, phía trước có quái thú xuất hiện”

Nghe thế, năm người liền im bặt, hướng ánh mắt về phía trước. Chỉ thấy trên con đường mòn nhỏ hẹp, một con lợn rừng to lớn như bò mộng, toàn thân mọc đầy gai nhọn như lông nhím đang nhai rồm rộp xác của một con quái thú khác.

Sau khi nhìn rõ hình dạng của con quái thú, La Quốc Hùng hạ bớt căn thẳng, cười nói “ chỉ là một con quái thú bậc 1 - Địa Đột Dã Trư, ai muốn mở hàng nào”

“ Để ta!” Đăng Dương cười nói, rút Bạch Tuyết Kiếm trên lưng xuống, cẩn thận từng bước tiếp cận Địa Đột Dã Trư.

“ Hay à nha, được xem tiểu Dương Dương thể hiện rồi” Cẩm Tú che miệng cười khẽ

“ Để ta xem tiểu tử này có bao nhiêu môn đạo!” Triệu Dũng nheo mắt nói

“ Cố lên A Dương!” Trọng Tuấn gào to cổ vũ.

Bất quá tiếng gào của hắn lại thu hú sự chú ý của Địa Đột Dã Trư, khiến cho hành động âm thầm tiếp cận của Đăng Dương trở nên vô nghĩa.

Địa Đột Dã Trư thiên tính hung hãn, lại sống trong khu vực hồ Thiên Ba nên hung tính càng thịnh, nó vừa nhìn thấy Đăng Dương liền không chút do dự mà nào đến, những sợi lông nhím cứng rắn như kim loại lần lượt dựng đứng cả lên, sau đó liên tiếp phóng ra khỏi cơ thể, ào ạt bắn đến Đăng Dương.

“ Tấn công tầm xa sao?”

Đăng Dương hơi ngạc nhiên vì đòn tấn công của Địa Đột Dã Tru nhưng tuyệt nhiên không chút lúng túng, Bạch Tuyết Kiếm trên tay giống như một cái quạt sắt tạt ngang một cái, dễ dàng chặn đứng cũng như đánh bay tất cả gai nhọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.