Hào Quang Mặt Trời

Chương 3: Chương 3: Lão ăn mày gặp nạn




“Uy!!! Ba đứa, đến rồi đó”

Chiếc xe bò đi đến một giao lộ liền dừng lại, bác lái xe bộ dạng chất phát ngoái đầu ra đằng sau cười nói

“Dạ, cảm ơn chú Tư!”

“Bọn con đi đây, bữa nào mời chú tư uống rượu”

Ba người đám Đăng Dương lên tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, dọc theo lối đi dẫn lên ngọn núi trước mặt là cất bước.

Nơi làm việc của Đăng Dương trong 6 năm ròng là một mỏ quặng năng lượng thạch nằm sâu trong lòng núi, cả ba đứa đều làm công nhân khai khoán (thợ mỏ). Sau mười mấy phút đi bộ xuyên qua rừng rậm, ba người đã đến nơi làm việc, đầu tiên là ký tên báo danh, sau đó mỗi đứa đội một cái mũ cối có gắn đèn quang thạch trên đầu, lại cầm theo một cái máy đục chạy bằng năng lượng thạch bắt đầu hì hục làm việc.

Đăng Dương gồng sức nâng máy đục nặng chừng 10 kg đâm vào vách đá rồi bấm nút khởi động, ầm ầm ầm, từng tảng đá lớn kèm theo những viên năng lượng thạch đủ màu sắc theo thời gian trôi qua mà rơi xuống tạo thành một đống nhỏ dưới chân hắn.

Cảm thấy đã đủ, Đăng Dương sẽ hốt đống đá cho vào một cái giỏ tre rồi đeo lên lưng, cõng ra đổ tại bãi tập kết bên ngoài hầm mỏ. Mỗi cái giỏ như thế nặng chừng 50 kg, cứ đổ được một giỏ, hắn sẽ nhận được 1 đồng vina tiền công. Mà theo sức lực hiện giờ của Đăng Dương thì mỗi ngày hắn có thể đổ được mười giỏ, cho nên tiền lương trung bình một tháng của hắn nằm khoảng 300 đồng vina.

Tuy nhiên giá một bữa ăn bình thường của mỗi người đã là 5 đồng vina, ngày ba bữa là 15 đồng vina, cộng với việc lúc trước khi còn nhỏ, mỗi ngày hắn chuyển được nhiều lắm cũng chỉ ba đến bốn giỏ cho nên dù cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, sợ rằng hắn cũng chỉ đủ ăn mà thôi.

Có điều may mắn ở chỗ, Đăng Dương còn có lão ăn mày giúp đỡ, cứ mỗi khi đi làm về thì luôn luôn có bữa ăn đặt sẵn trên bàn chờ hắn, khi thì thơm ngon, lúc thì dỡ tệ.

Đăng Dương biết những thứ đồ ăn này có lẽ là do ông hắn xin được, lụm mót được ở đâu đó hoặc cũng có lẽ là ăn cắp của một ai đó, chỉ là hắn sẽ không hỏi, có được cái ăn mà không phải bỏ tiền đã là may lắm rồi.

Do đó, Đăng Dương cũng tiết kiệm được một khoản kha khá 467 đồng vina, chỉ thiếu 150 đồng vina nữa là đủ mua một viên Võ Khí Đan rồi.

Thời gian dần trôi, mặt trời đi lên rồi lặn xuống, Đăng Dương cùng Ngu Lân và A Hắc rời khỏi mỏ khoáng năng lượng trờ về nhà ở làng Ngốc Ngưu.

Mang tâm lý hứng khởi và cái bụng đói cồn cào, Đăng Dương hí hửng xuyên qua cổng làng, chạy thẳng một mạch về nhà. Nhưng khi còn cách căn nhà cấp bốn xập xệ của hai ông cháu chưa đến 20 m, lông mày Đăng Dương liền nhíu chặt

“Đèn không sáng, ông chưa về sao?”

Trong lòng lo lắng, Đăng Dương tăng tốc chạy cái ào, đạp cửa xông thẳng vào nhà. Trong nhà một mảnh tối đen, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ vẫn còn hai bát mì không để từ tận hồi sáng đến bây giờ chưa được thu dọn.

Nhìn tình cảnh này, Đăng Dương liền biết ông hắn chưa về nhà. Ông hắn tuy rằng là ăn mày nhưng lại có tánh làm việc theo giờ công chức, cho nên thông thường 5 giờ chiều là ông đã có mặt ở nhà rồi, cực ít khi về muộn.

“Hiện nay đã là 6 giờ hơn rồi mà ông vẫn chưa về, rõ ràng là đã gặp chuyện không hay, có lẽ là ăn trộm vặt bị người ta bắt rồi. Không được, mình phải nhanh chóng đi tìm ông!”

Nghĩ vậy, Đăng Dương liền lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà bác Chín hàng xóm, la lớn

“Bác Chín, cho con mượn con ngựa của bác chút nhé”

“Lão Hồ vẫn chưa về à a Dương?” một tiếng nói trầm thấp từ trong nhà vọng ra, sau đó một người đàn ông vẻ mặt phúc hậu xuất hiện ở cửa

Đăng Dương lo lắng gật đầu “ Dạ, ông vẫn chưa về, con mượn ngựa đi lên trấn Lạc Ngôn tìm ông một chút”

Người đàn ông nghe vậy liền gật đầu hối thúc “Vậy thì ngươi đi nhanh đi!”

“Cảm ơn bác Chín!”

Đăng Dương lập tức cảm ơn rồi chạy thẳng ra chuồng ngựa đằng sau nhà, cưỡi con ngựa duy nhất có trong chuồng, cũng không thèm cài yên mà điên cuồng phi thẳng mạch hướng đến trấn Lạc Ngôn.

Nhìn bóng hình Đăng Dương dần biến mất sau cổng làng, người đàn ông lắc đầu thở dài

“Lão Hồ này cũng thật hồ đồ rồi, nói bao nhiêu lần mà không nghe, già thì đừng có ăn cắp vặt nữa, giờ thì hay rồi, không biết bộ cốt khô của lão có chịu qua nổi lần này hay không. Mong rằng là qua được a!”

-----------*-*----------

Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên cao, Đăng Dương cưỡi tuấn mã lao vun vút trên con đường nhỏ hẹp, băng qua cánh đồng lúa rộng lớn vô bờ, chọn lối đi ngắn nhất chạy đến trấn Lạc Ngôn.

Trấn Lạc Ngôn cách làng Ngốc Ngưu 10 km về phía đông, dân số khoản 65.000 người, vô cùng phồn thịnh và phát triển. So với trấn Lạc Ngôn, cái làng Ngốc Ngưu nhỏ bé thật sự là thua xa không biết bao nhiêu lần.

Trước một tửu lâu ba tầng son đỏ, ba người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đang ra sức đánh đập một lão ăn mày lăn lộn trên đường, phía sau bọn hắn là một người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt và một thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ, mặt trắng tóc vàng, bộ dạng cao ngạo cười nói

“Cái lão ăn mày dơ bẩn khốn khiếp, dám đánh chủ ý ăn cắp túi tiền của bổn thiếu gia, muốn chết. Này, các ngươi đánh đấm cái gì thế hả, nuôi thật là uổng cơm, ra thêm chút lực nữa, mạnh tay lên cho ta”

Một gã hộ vệ nghe thế thì khó khăn nói “Thiếu gia, thế này là đã mạnh lắm rồi, nếu mạnh hơn nữa là sẽ chết người đó”

Tên thanh niên trừng mắt quát “Mẹ nó, lo cái gì, cũng chỉ là mạng của một lão ăn mày gần xuống lỗ mà thôi, các ngươi cứ mạnh tay lên cho ta, có gì ta đây sẽ chịu trách nhiệm”

Mấy tên hộ vệ nghe vậy, mặt liền đen như đít nồi.

‘Cái gì mà bổn thiếu gia chịu trách nhiệm chứ, đều là lời chó má. Nếu bây giờ mà bọn họ đánh chết lão già này, quân vệ thành mà quy trách nhiệm vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ bị đem ra làm tốt thí thế mạng, gánh đủ tất cả không thiếu một lạng nào’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.