Hào Quang Mặt Trời

Chương 460: Chương 460: Kết thúc hồi ba – uy chấn tam sơn




Đăng Dương bị chôn vùi hàng trăm mét dưới mặt đất, cơ thể hứng chịu áp lực kinh người, không khí thiếu hụt, tứ chi thì bất động, sợ rằng không thể sống sót được bao lâu.

Có lẽ, ngay tại thời khắc đưa ra quyết định trốn xuống mặt đất, hắn đã tự tay kí vào sổ tử của mình.

Tuy nhiên, một kẻ thích tính toán chi ly từng đường đi nước bước như hắn, làm sao có thể phạm phải một sai lầm tai hại như vậy được, đừng quên, Hồn Thuật mạnh nhất của hắn, không phải là mấy loại Hồn Thuật bậc 2, bậc 3 hay bậc 4 mà là Hồn Thuật không cấp độ - Áo Choàng Lông Ngỗng

“Áo Choàng Lông Ngỗng – Hắc Vũ!”

“Hắc Vũ Thời Không!”

Sau một tiếng quát khe khẽ đầy khí thế, Đăng Dương đã chính thức biến mất khỏi thế giới lòng đất tối tăm mịt mù, một lần nữa trở lại chiến trường hỗn loạn.

Đã ăn phải một đòn thấm đau, Đăng Dương tất nhiên không ngu xuẩn gì mà lại tiếp tục xuất hiện tại chỗ cũ, để rồi bị con Dơi Khổng Lồ kia bồi thêm cú mưa sấm sét thứ hai.

Lần này, nơi hắn xuất hiện là ở giữa bầu trời tràn ngập lôi điện, đúng hơn là ngay tại khoảng không trên đỉnh đầu con Dơi Khổng Lồ.

Và rồi, từ trên cao, hắn rơi thẳng xuống, Mộng Kiêm sắc lạnh ‘phập’ một tiếng cắm thẳng vào đầu con Nguyên Thú hình dơi, Bạch Kiếm trên tay phải bị hắn thu hồi, thay vào đó là Tử Ảnh, khẩu súng lục làm nên tên tuổi của Sát Thủ Bạch Ngân – Tiểu Bạch Thỏ.

Đăng Dương dí nòng súng đen ngòm vào đầu con Dơi Khổng Lồ, điên cuồng siết cò, xả đạn tứ tung.

Chỉ nghe… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… bảy tiếng súng liên tiếp vang lên.

Từ họng súng nho nhỏ, tia lửa lóe sáng, bảy viên đạn tử sắc phá không bắn ra, mang trong mình cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa của Địa giai cao cấp võ kỹ - Lôi Bộc, môn võ kỹ có uy lực thuần túy ngang ngửa với Thiên giai trung cấp võ kỹ, dễ dàng xuyên phá qua cơ thể dày đặt lôi điện của con Dơi Khổng Lồ, bán nát tan tành viên Tinh Hoa Thạch nằm trong hộp sọ của nó.

Nguyên Khí cường đại sau đó thoát ra, được Đăng Dương hấp thụ toàn bộ

< Ngài vừa hấp thụ thành công 16 đơn vị Nguyên Khí Lôi Hệ, phẩm chất Tử Lôi đấu khí gia tăng 16%, nâng tổng tỉ lệ phẩm chất lên thành 99% >

< Chỉ cần 1% nữa, ngài sẽ thành công đột phá cực hạn, thăng cấp đấu khí của mình >

Khi thanh âm thông báo của AI vang lên, cũng là lúc Đăng Dương từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, và bên dưới lúc này thì đã có hàng chục cái miệng khát máu, lập lòe lôi điện ẩn hiện, trực chờ xé sát hắn ra thành trăm ngàn mảnh.

“Chỉ còn 1% nữa thôi à, tốt!” Đăng Dương hứng khởi cười lớn, dưới chân bổng nhiên nhiều thêm một đám mây trắng, giữ cho hắn ở lại trên không trung, Tử Ảnh trên tay chĩa ra, tiếp tục xả súng không chớp mắt vào đám Nguyên Thú bên dưới.

Đạn Lôi Bộc rời nòng với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã cạn kiệt cả hộp tiếp đạn trong thân súng, rải xuống một cơn mưa bom sấm sét cực mạnh.

“Bạo!” Đăng Dương quát khẽ

ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG… ĐÙNG…

Một loạt tiếng nổ kéo dài liên tiếp làm chấn động của không gian.

Đạn Lôi Bộc khi được áp sút thì có sức xuyên thấu vô cùng tuyệt vời, tuy nhiên sức mạnh thật sự của Lôi Bộc vẫn là khả năng công phá diện rộng, bạo tạc và nổ tung. Thế nên khi Đăng Dương đồng loạt dẫn bao bọn chúng, cả không gian ngay tức khắc chìm trong một cơn bão lôi điện khổng lồ, uy lực khủng khiếp cày nát mặt đất, nhắt mắt diệt sát toàn bộ Nguyên Thú trong phạm vi ảnh hường, bao gồm cả con Rắn Ba Đầu, mức độ hủy diệt chẳng kém gì cơn mưa sấm sét do con Dơi Khổng Lồ đánh ra.

Tiếp đó, hàng chục luồng Nguyên Khí tinh thuần đồng loạt từ dưới đất bay lên, tụ tập quanh người Đăng Dương như quần tinh củng nguyệt, và rồi bị hắn hấp thụ toàn bộ.

< Ngài vừa hấp thụ thành công 52 đơn vị Nguyên Khí Lôi Hệ, phẩm chất Tử Lôi đấu khí gia tăng 52%, nâng tổng tỉ lệ phẩm chất lên thành 151% >

< Bắt đầu tiến trình đột phá cực hạn, dự kiến kéo dài 30 phút, trong khoảng thời gian này, không thể sử dụng đấu khí vào bất kỳ mục đích gì >

Nghe được thanh âm thông báo của AI, Đăng Dương liền vui vẻ cười, cực nhanh hạ xuống mặt đất hoang tàn, vừa xếp bằng tĩnh tâm, vừa phát tín hiệu cần hỗ trợ đến Địa Ngục Xà Hoàng.

Lúc này, trải qua một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, bụi mù tứ tung, Địa Ngục Xà Hoàng cuối cùng cũng đã kết liễu toàn bộ Nguyên Thú bên cánh trái, đồng thời bị thương không quá nhiều. Vừa nhận được tín hiệu của Đăng Dương, nó liền vội vàng trở về, sau đó dùng cả cơ thể dài thòng, to lớn của mình, cuộn tròn quanh người Đăng Dương, tạo thành một túp lều màu đen khổng lồ, vững chãi bảo vệ hắn khỏi đám Nguyên Thú và hàng loạt tia sét đánh xuống bất thường từ bầu trời

Trong khi đó, chiến trường bên phải cũng đã đi đến hồi kết, khi mà U Hồn Tinh Linh huy động lần cuối lưỡi liềm đoạt mệnh của mình, chém ngang viên Tinh Hoa Thạch của một con Nguyên Thú nhỏ yếu, lạnh lùng xóa bỏ sự tồn tại của nó khỏi nơi đây.

Giải quyết xong tất cả Nguyên Thú trong phạm vi trăm mét, Đại Địa Tinh Linh và cả Băng Phách Tinh Linh đều lũ lượt trở về, biến lại thành hai hình xăm trên mu bàn tay trái của Đăng Dương.

Còn U Hồn Tinh Linh thì phụ trách canh phòng, kết hợp với Địa Ngục Xà Hoàng, tạo thành thế trận phòng thủ một khiên, một kiếm, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đăng Dương đột phá cực hạn.

Thời gian cứ thế, thấm thoát trôi qua, 30 phút đến rồi đi nhanh như một giấc mộng

Đúng như dự kiến, thanh âm thông bao của AI lại vang lên

< Đột phá cực hạn thành công, Tử Lôi đấu khí đã thăng cấp thành Bạo Lôi đấu khí, có khả năng tăng phúc sát thương cực mạnh khi lôi điện nổ tung >

< Theo đánh giá của hệ thống Thần Ma, Bạo Lôi đấu khí có phẩm chất cao gấp ba lần Tử Lôi đấu khí >

< 51% tỷ lệ gia tăng phẩm chất dư thừa còn lại, sau khi tương thích với Bạo Lôi đấu khí, rút xuống còn 17% >

< Tuy nhiên, đúng như ngài dự đoán, thưa chủ nhân, Bạo Lôi đấu khí vẫn chửa đủ mạnh để sánh ngang với Hắc Hỏa Lôi và Bạch Hỏa Lôi, cho nên Tam Kiếp Chấn Lôi Công vẫn chưa thể luyện đến đại thành >

Ngồi ngay ngắn giữa thân thể to lớn của Địa Ngục Xà Hoàng, Đăng Dương lần nửa mở bừng hai mắt, trong đôi đồng tử thâm sâu, lôi điện tím vàng lập lòe chớp động.

Hắn thở phù ra một hơi bạch khí, hài lòng cười nói “Không có vấn đề gì, từ khi bắt đầu Khảo Hạch Nội Môn đến giờ cũng chỉ mới có hai tiếng thời gian, ta vẫn còn 46 giờ nữa để tiếp tục đột phá cực hạn. Chẳng lẽ còn không đủ để thăng cấp Lôi hệ đấu khí đến mức phù hợp hay sao?”

Nói rồi, Đăng Dương khẽ chuyển động thâm thần, vỗ về lớp lân phiến đen bóng như hắc ngọc, cực độ cứng rắn của Địa Ngục Xà Hoàng

“Cảm ơn ngươi, Tiểu Hắc!”

Hiểu được hàm ý khen ngợi của Đăng Dương, Địa Ngục Xà Hoàng liền nới rộng cơ thể to lớn của mình ra, nhanh chóng trường người qua một bên, trả lại không gian tự do thoáng đãng cho Đăng Dương.

Chỉ thấy, trước mắt Đăng Dương lúc này là một rừng Nguyên Khí nồng đậm, bao phủ kín mít trong bán kính hai mươi mét xung quanh, khắp mặt đất thì chất đầy mảnh vỡ pha lê, ảm đạm vô sắc, tàn tích còn sót lại của hàng đống Tinh Hoa Thạch.

Thì ra trong lúc hắn đột phá cực hạn, linh hồn Đăng Dương trong thân xác của U Hồn Tinh Linh đã tranh thủ chém giết tất cả Nguyên Thú bén mảnh đến gần, điên cuồng chiến đấu suốt 30 phút ròng rã, cho nên mới tạo thành khung cảnh kinh tâm thế này.

Đăng Dương vung nhẹ bàn tay, dẫn động đấu khí, một hơi hấp thụ toàn bộ Nguyên Khí xung quanh, một lần nữa tăng cường phẩm chất Bạo Lôi đấu khí của mình

< Ngài vừa hấp thụ thành công 39 đơn vị Nguyên Khí Lôi Hệ, phẩm chất Tử Lôi đấu khí gia tăng 13%, nâng tổng tỉ lệ phẩm chất lên thành 30% >

“Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường, tiến sâu vào vùng trung tâm, săn giết những con Nguyên Thú hùng mạnh hơn, sớm một chút đột phá cực hạn lần hai”

Đăng Dương vổ mạnh hai tay, tinh thần phấn chấn, khí thế ngút trời

Tại bên cạnh, hai cái đầu to tướng của Địa Ngục Xà Hoàng cũng gào thét lên, Long Uy hùng dũng tỏa ra tứ phía, sĩ khí chạm đỉnh thương khung.

Tiếp đó, một người, một thú, một hồn ma liền phá không bắn ra, trực chỉ hướng Tây Bắc và lao đi như vũ bão.

……..

Nửa tiếng sau!

GRÀOOOOOOO!

HÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!

Từng tiếng gầm rú chấn đông không gian.

“Con mẹ nó, chạy… chạy mau…!” Đăng Dương táu mét mặt mày, vắt chân lên cổ mà điên cuồng tháo chạy.

Bên cạnh hắn, Địa Ngục Xà Hoàng lúc này đâu còn bộ dáng uy phong một cỏi, hai cái đầu to tướng thế nhưng đổ cả mồ hôi, bốn con mắt giờ đây đã chột mất một con, ba con còn lại thì tràn ngập hoảng loạn, cong đuôi bỏ chạy đến quên trời quên đất, thậm chí quên cả Đăng Dương.

Còn U Hồn Tinh Linh thì đã không thấy đâu nữa.

Phía đằng sau, một bầy Nguyên Thú đông đảo như kiến truy đuổi không dừng, trong đó có đến tận sáu con Nguyên Thú cực đại, cao hơn ba mươi mét, thể hình chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, mỗi bước chân đều khiến cả đại địa phải lắc lư.

Sáu con Nguyên Thú này, tuy có hình dạng và màu sắc lôi điện vô cùng khác biệt, nhưng bên trong cơ thể từng con đều ẩn chứa cỗ sức mạnh lớn đến không ngờ, đều là tương đương với cảnh giới Kình Quân bát, cửu trọng thiên, thậm chí còn có một con ngang hàng với cường giả Vân Lãng nhất chuyển, không ngừng phì phò hơi thở nguy hiểm tận cùng.

…………………………………..

Chào mọi người, vậy là sau 103 chương, hồi ba - Uy Chấn Tam Sơn đã kết thúc.

Trong hồi này, Đăng Dương không có địch thủ, cũng chẳng có mục tiêu, đơn giản chỉ là thể hiện sức mạnh của mình để bước đầu vang danh thiên hạ.

Vốn dĩ định thông qua đó, tác muốn thay đổi phong cách một chút, thử viết theo hướng bá đạo xem sao, nhưng từ phản hồi của mọi người, xem ra là đã thất bại toàn tập.

Về sau sẽ rút kinh nghiệm để cải thiện hơn.

À mà, tiếp theo đây sẽ là hồi phụ thứ hai của Phạm Liên Hoa, mong mọi người tiếp tục đón nhận.

Và một điều nữa, chúc Tết Thiếu Nhi vui vẻ ^^!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.