Hào Quang Mặt Trời

Chương 2: Chương 2: Con đường tương lai




Không dừng lại ở đó, hắc y nam tử tiếp thục lướt ngang đám người, chiến kích nơi tay hóa thành một con du long uống lượn giữa mấy chục tên cường đạo, lúc thì quét ngang, khi thì đâm, khi thì chém. Chỉ thấy chiến kích đi đến đâu, đầu người bay lên đến đó, chẳng mấy chốc trong mười mấy giây ngắn ngủi, hơn bốn mươi mấy tên cường đạo đều bị giết sạch, máu tươi đỏ thắm nhuộm đỏ cả con đường độc đạo trong thôn.

Hắc y năm tử tay cầm chiến kích, người không dính lấy một giọt máu đứng giữa chiến trường không khác gì một vị chiến thần, đôi mắt thâm thúy như sao trời khẽ lướt qua đống cỏ xanh nơi hai ông cháu A Dương đang ẩn nấm như nhận ra ở nơi đó hiện đang có một ánh mắt rực sáng như mặt trời chiếu vào mình. Hướng vào đám cỏ xanh, Hắc y nam tử khẻ cười rồi nhanh chóng quay đi, dừng lại trên người tên đại hán thủ lĩnh cường đạo đang cưỡi ngựa chạy như bay ra khỏi làng

“Giết người còn muốn chạy trốn, hừ!”

Hừ lạnh một tiếng, hắc y nam tử nâng tay phóng vút chiến kích đi.

Dưới sức mạnh của hắc y nam tử, chiến kích ánh bạc giống như một quả đạn pháo ầm ầm bạo nổ lướt bay trong không trung, xẹt một cái nháy mắt đã xuyên thủng lưng đại hán cường đạo rồi kéo theo cơ thể của y găm chặt vào tảng đá lớn đặt ở cổng làng.

“Bọn cường đạo đã bị ta giết hết, mọi người cứ yên tâm, cố gắng mà sống tiếp, ta cũng phải đi rồi!”

Giải quyết xong tất cả cường đạo, hắc y nam tử an ủi nói với thôn dân một câu rồi hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến cổng làng, rút ra chiến kích, sau đó bùm một tiếng âm thanh không khí bạo nổ, hắc y nam tử như một vì sao bay vút lên trời cao, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất sau những án mây.

Cậu bé nấp sau đống cỏ xanh, từ đầu đến cuối đều nhìn hắc y nam tử không hề chớp mắt, từ sâu thẳm trong tâm hồn nhỏ bé, một mầm mống đã nhanh chóng đâm chồi nảy lộc.

“Ông ăn mày, người đó là ai thế ạ, thật mạnh?”

Ánh mắt ông lão lúc này cũng tràng ngập sùng bái và tôn kính nhìn lên bầu trời, nuốt một ngụm nước bọt khô khan đáp

“Ngài ấy chính là cường giả!”

“Cường giả?”

“Đúng thế A Dương, ngài ấy chính là võ giả cường đại nhất trong thế giới võ giả, là võ giả anh hùng trong truyền thuyết có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Và ngài ấy cũng là đại ân nhân của làng chúng ta”

Cậu bé đưa tay quẹt lau nước mắt thấm đẫm trên mặt, nụ cười bất giác xuất hiên trên môi, kiên định nói

“Ông, lớn lên con sẽ trở thành một cường giả, trở thành võ giả anh hùng như ngài ấy, và rồi con sẽ bảo vệ ông, bả vệ làng chúng ta, bảo vệ cả tiểu Lân và a Hắc không để bọn họ bị giết như ba người đại Đồng”

Ông lão thấy cậu bé trong lòng nở nụ cười liền ôm lấy nó chui ra khỏi đống cỏ xanh, lão khẽ xoa đầu cậu bé cười nói

“Được, ông sẽ chờ ngày Đăng Dương của chúng ta trở thành cường giả bảo vệ cho làng!”

Mặc dù nói thế nhưng trong thâm tâm lão cũng hiểu rõ, việc trở thành võ giả đâu phải cứ muốn là được, đó là cả một quá trình lâu dài và cũng cực kỳ gian nan.

-----------*-*----------

10 năm sau, Đăng Dương lúc này đã 16 tuổi.

Trên đường nhỏ dẫn vào làng Ngốc Ngưu, một chiếc xe bò lững thững, chầm chậm đi ra khỏi làng.

Trên thùng xe chất đầy cỏ khô hiện có ba thiếu niên nằm dài ngắm mây trời.

Đăng Dương se se cộng rơm khô trong miệng, cảm nhận hương vị nhạt nhẽo của nó, cười nói

“Ngu Lân, A Hắc, sang năm là chúng ta đều đã 17 tuổi rồi, hai đứa chúng mày đã có dự định gì chưa?”

Ngu Lân là một thiếu niên dáng người khôi ngô, làn da hơi đen, tướng mạo chất phát thật thà, hắn nói

“Tao chả biết nữa, gần 17 tuổi rồi mà vẫn chỉ là Võ Đồ bậc 4, nữa năm nữa mà muốn lên Võ Đồ bậc 5 rồi trở thành Võ Giả là không thể nào, xem ra tao hết hi vọng trở thành võ giả rồi. Chắc có lẽ đợi đủ 17 tuổi tao sẽ ghi danh gia nhập quân đội luôn, ít nhất ở trong đó tao không sợ thiếu ăn. Còn hai tụi mày thì sao? Tu vi của bọn mày cũng không hơn kém tao là mấy.”

Trái với cái tên của mình, A Hắc là một thiếu niên có làn da trắng trẻo, hơi lùn, gương mặt có chút hơi hơi đẹp trai tí xíu, hắn cười nói

“Chuyện này mẹ tao tính rồi, đợi tao đủ 17 tuổi liền cho tao đi thành Hương Giang ở miền nam, ở đó mẹ tao có một người họ hàng xa mở quán ăn, tao sẽ vào đó làm bồi bàn chạy việc. Mày thì sao tiểu Dương? Vẫn ôm mộng ước võ giả à?”

“Ừ!”

Đăng Dương ngậm cộng rơm trong miệng, ừ nhẹ một tiếng đơn giản.

Ở thế giới này, 17 tuổi là một cái lằn ranh phán định cuộc đời của mỗi người, đồng thời cũng là thời điểm thể chất phát triển tốt nhất.

Nếu trước 17 tuổi mà không thể trở thành Võ Giả thì cả đời sẽ không có hi vọng bước chân qua cánh cửa Võ Giả, vĩnh viễn chỉ có thể đạt cảnh giới cao nhất là Võ Đồ bậc 5 mà thôi.

Và Đăng Dương hiểu rất rõ điều này, hắn có thể chất bình thường, là một người bình thường hơn cả bình thường, không thiên phú, không trợ lực, suốt 10 năm cố gắng rèn luyện cũng chỉ có thể đạt đến cấp Võ Đồ bậc 4. Giống như những gì Ngu Lân đã nói, hắn muốn trở thành Võ Giả chỉ là ước mơ xa vời.

Có điều Đăng Dương có một chỗ khác với hai người Ngu Lân và A Hắc, bởi vì hắn hiểu rõ giới hạn của mình nên hắn cũng đã có chuẩn bị từ trước. Từ ngày bắt đầu đi làm 6 năm về trước, hắn đã bắt đầu để dành tiền, mặc dù không nhiều nhưng đến hiện tại cũng đã có kha khá.

Chỉ cần tháng lương tiếp theo tới tay, hắn sẽ đủ tiền mua một viên Võ Khí Đan. Nuốt viên đan dược này, mặc dù không thể chắc chắn trăm phần trăm đột phá được cảnh giới Võ Giả ngay lập tức nhưng đạt đến Võ Đồ bậc 5 đỉnh tiêm là điều chắc chắn, đến khi đó chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút xíu nữa, chắc chắn là sẽ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.