Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 202: Chương 202: Ý trong lời nói.




Cả đời.

Hai chữ đơn giản như vậy, khiến Lan Khê đột nhiên run lên!

Cảm thấy chóp mũi hơi chua xót, vẻ không thể tưởng tượng nổi trong đôi mắt của cô thay thế bằng nụ cười đẹp nhưng thê lương, cuối cùng thì vụt tắt.

"Mộ Yến Thần, anh không cần theo tôi làm loạn. . . . . ." Cô hít một hơi, khẽ nói.

Bàn tay ấm áp của Mộ Yến Thần giữ chặt khuôn mặt của cô, Một cái lãnh con mắt ngăn lại cô..., đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi xinh đẹp của cô, nói với giọng khàn khàn: ". . . . . . Anh không làm loạn."

"Lan Khê, nếu như ... anh nói là nếu như chúng ta có bé con ngoài ý muốn một lần nữa, em hãy nhớ, em đừng không cần con nữa nhé."

Bờ môi mỏng của anh trở nên trắng bệch, trong tròng mắt lạnh lẽo lại có vẻ cực kì nghiêm túc.

Lan Khê nghe xong câu nói này, lại tràn đầy khiếp sợ, chỉ có cảm giác giống như bản thân đang nghe truyện Nghìn lẻ một đêm vậy.

Anh lại có thể vừa thân mật vừa dễ dàng nói với cô hai chữ "bé con" này như vậy, hơn nữa còn là lấy thân phận của anh trai ruột của cô, thân mật ôm cô như vậy, cùng cô thương lượng chuyện của những người yêu nhau, thậm chí còn là chuyện giữa hai vợ chồng mới có thể thảo luận.

Những lời đó, vô tình khiến mấy năm bọn họ xa cách như được xóa sạch.

Lan Khê đỏ mặt, ánh mắt tránh né không dám chống lại anh, bên môi gợi lên một nụ cười thê lương: "Tại sao?"

Mặc dù đó là chuyện rất hoang đường, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.

Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy, càng sắc bén, dán ánh nhìn chăm chú vào cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, từ từ cất giọng: "Lan Khê, em hãy nghe cho kỹ, về sau nếu như chúng ta có con, nó chắc chắn khôn phải quái thai, bởi vì giữa hai chúng ta vốn không hề. . . . . ."

"Cốc... cốc... cốc" , cửa sổ xe vang lên mấy tiếng gõ nặng nề, cắt đứt lời của anh.

Cả người Mộ Yến Thần có phần cứng đờ.

Nhưng Lan Khê lại có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm, không khí kìm nén như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu.

Không chỉ có thân thể khó chịu, trong lòng cũng rất khổ sở.

Cô ném cho anh một ánh mắt, ý muốn bảo anh để sau rồi nói, đưa tay ra chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Trong lúc vội vã nhất thời, quên mất tư thế ôm ấp thân mật của hai người lúc này.

Cho tới khi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy gương mặt đó, bốn mắt chạm nhau, Lan Khê như bị điện giật, nhất thời có cảm giác đang làm chuyện xấu bị người ta bắt được ! !

Trong nháy mắt, mí mắt Nhan Mục Nhiễm nảy lên! Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Mộ Yến Thần lại lạnh nhạt như nước, ngón tay dài nhẹ nhàng giữ chặt sau gáy Lan Khê , khẽ dùng sức ấn cô vào trong ngục anh, ngước mắt quét một vòng nhìn Nhan Mục Nhiễm, hỏi một cách hờ hững: "Sao vậy?"

Nhan Mục Nhiễm nhìn một màn kinh tâm động phách ở trước mặt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Chịu đựng cảm giác khô khốc trong cổ họng, cô ta nói với giọng khàn khàn: "Máy bay của thương nhân người Philippines bên kia đến trễ, chín giờ tối mới đến, vừa mới có điện thoại thông báo, điện thoại của anh em không gọi được, thấy xe của anh ở đây nên em định xuống ròi tự mình nói cho anh biết, thế nào, có quấy rầy hay không?"

Mộ Yến Thần không nói một lời, chỉ lạnh lùng thu hồi ánh mắt , sau đó cửa sổ xe chậm chạp đi lên.

Nhan Mục Nhiễm vội vàng lùi lại, nếu không chỉ một chút nữa thôi ngón tay sẽ bị kẹp!

Cửa sổ xe khiến cô ta không nhìn thấy gì, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một hồi lâu sau chợt có tiếng khởi động động cơ, cô lại vội vàng lùi về phía sau một bước, lúc này bánh xe mới không thể nghiền vào chân của cô! !

Làm xong đây tất cả, Nhan Mục Nhiễm tức giận đến mức cả người run lên.

Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. . . . . .

Nhìn thấy những động tác nhỏ đó của cô ta, đáy mắt anh lộ ra vẻ thỏa mãn, cái này được gọi là chán ghét và thờ ơ!

Mặc dù lúc ở Mỹ cũng có cảm giác này, nhưng so với cảm giác của anh lúc này, vốn không cùng cấp bậc.

Bởi vì vào giờ phút này, anh và Lan Khê đang ở bên nhau.

Nhưng cô ta lại không biết. . . . . . Bọn họ ở bên cạnh nhau từ khi nào vậy? ! !

Nhan Mục Nhiễm nhìn chiếc kia xe đã đi xa, đáy mắt đau đớn lạnh lùng đến đáng sợ . . . . chẳng lẽ bọn họ thât sự không kiêng dè gì nữa à? Bởi vì đổi thành phố, bởi vì không phải đối mặt với cha mẹ, đó là lí do vì sao bọn họ lại trở nên trắng trợn như vậy? ! !

Lúc nãy đang nói thì bị gián đoạn , cũng làm cho ý thức Mộ Yến Thần tỉnh táo hơn một chút.

"Tôi còn muốn tiếp tục làm việc với bọn họ, làm sao anh. . . . . . sao lại lái xe đi như vậy? !" Lan Khê chợt có phản ứng, khẽ nhíu lông mày, không hiểu hỏi.

Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm tĩnh, giọng nói hơi trầm: "Không phải thân thể không thoải mái sao? Xin phép nghỉ một ngày, ngày mai bàn lại."

Lan Khê càng nhíu mày chặt hơn.

"Mộ Yến Thần, tôi với anh không giống nhau, anh là ông chủ còn tôi chỉ là nhân viên, tháng trước tôi xin nghỉ nhiều nên đã bị Branda phê bình, tháng này tôi không thể như vậy nữa." Cô cố gắng giảng đạo lý với anh.

Trong lòng Mộ Yến Thần như tan thành nước.

Vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh chậm rãi thốt lên: "Lần sau khi cô ấy phê bình em cứ gọi anh đến, anh chịu thay em."

So sánh với chuyện này, anh không muốn với trạng thái này mà cô vẫn ngồi trong tòa nhà tràn đầy khí lạnh để nói chuyện công việc với người ta.

Sức khỏe của cô vốn không tốt lắm, mỗi khi bị đau bụng kinh sẽ cực kì đau đớn.

Lan Khê cảm thấy lời giải thích của anh có phần không hợp lý, dứt khoát nằm xuống ghế cam chịu số phận, không còn hơi sức đâu để tranh luận, mà thật sự cô cũng không thoải mái, bụng quặn đau khiến cô nói một câu thôi cũng khó khăn, đã sớm toát cả mồ hôi.

"Mới vừa rồi anh muốn nói gì với tôi vậy?" Cô không nhịn được mà hỏi. Mới vừa rồi anh có nói nếu như bọn họ có con cũng sẽ không là quái thai, câu này nghĩa là gì?

Mí mắt Mộ Yến Thần giật giật, không hề mở miệng.

Anh nắm chặt tay của cô lảng sang chuyện khác: "Từ khi em tới đây, có liên lạc với người trong nhà không?"

Ánh mắt Lan Khê lạnh xuống mấy phần, ngơ ngác nhìn mui xe: "Không hề. Ba không thích dùng điện thoại di động, mấy năm nay, năm đầu tiên khi tôi tới đây có từng gọi một lần, về sau cũng không gọi nữa, mà cũng chỉ có bác Phúc nhận. Lần quay về với anh là lần đầu tiên...” Bỗng nhiên, giọng nói của cô có phần nhẹ hơn, "Hình như bọn họ đã già hơn một chút."

Mộ Yến Thần cũng dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Em có liên lạc với nhà bà ngoại ở bên kia không?"

Trong chớp mắt, ánh mắt Lan Khê có phần ảm đạm hơn.

Cô tựa vào ghế ngồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không nhiều lắm. Ở bên ngoại, mẹ tôi là trưởng nữ, sau khi mẹ qua đời thì chỉ còn dì nhỏ ở đây, nhưng dì ấy ở nước ngoài cả năm, rất ít khi liên lạc, trong bốn năm qua, cũng chỉ có ngày lễ ngày tết là tôi đến thăm hỏi."

"Vậy em còn liên lạc với bà ấy không?" Anh lạnh nhạt hỏi.

"Cũng có thể, nhưng mà tôi phải về hỏi người bên nhà bà ngoại ở bên kia mới được."

Lan Khê có chút ngạc nhiên: "Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này vậy?"

Bờ môi mỏng của Mộ Yến Thần khẽ mím thành một đường thẳng, chậm rãi cất lời: "Thời gian sắp tới, có lẽ anh sẽ phải đi công tác, dì ấy đang ở đâu em nói cho anh biết một tiếng, biết đâu lại có thể dẫn em đi thăm dì ấy."

Lan Khê nghe lời giải thích của anh, vẫn cảm thấy không hiểu gì hết.

Dì nhỏ là nhân vật nữ cường nhân điển hình, hôn nhân sắp đổ vỡ, nhưng sự nghiệp lại lên như diều gặp gió, dưới gối không con, tính tình không tốt, tật xấu thì có một đống.

Là kiểu phụ nữ hoàn toàn khác với mẹ cô, cô và dì nhỏ cũng không thân thiết lắm.

Cô cũng không biết tại sao đột nhiên Mộ Yến Thần lại hỏi đến những chuyện này.

Chỉ là anh lòng bàn tay rất ấm, ấm áp khiến cô muốn nắm mãi không thả, tựa vào chỗ ngồi suýt thì nữa ngủ mất.

. . . . . .

Về nhà rồi bật máy điều hòa không khí, cô đi thay quần áo ngủ nhẹ nhàng rồi nằm dài trên giường, chăn đắp kín người, còn bị ép uống một bát to nước gừng với đường đỏ vừa mới được nấu xong.

Mặc dù. . . . . . rất thoải mái, nhưng. . . . . .

"Mộ Yến Thần, anh không phải đi làm sao?" Mặt cô bị hơi nóng hun nên có chút hồng nhuận.

Mộ Yến Thần cầm ga trải giường đã được giặt sạch ở trong tay, thản nhiên liếc mắt một cái: "Sao nào?"

". . . . . ." Lan Khê cứng họng, có chút xấu hổ, "Tôi chỉ cảm thấy, anh không nên rãnh rỗi như vậy mà thôi."

Có kiểu người thành công nào giống như anh không?

Mộ Yến Thần lạnh nhạt thu hồi ánh mắt , ném cái gì đó đang cầm trong tay vào trong giỏ, sau đó hai tay chống bên người cô, ngưng mắt nhìn mặt cô: "Vẫn rất ghét vị gừng à?"

Hàng lông mi thật dài của Lan Khê rũ xuống, hô hấp không yên. Thì ra vẫn bị anh nhìn thấu.

"Nào, uống đi. Uống xong sẽ có kẹo để ăn." Anh dịu dàng dụ dỗ.

Lan Khê dở khóc dở cười, cảm giác bản thân như trẻ con bị người lớn dỗ dành vậy, khuôn mặt càng lúc càng nóng hơn, cô hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: "Thật ra thì Mộ Yến Thần à, anh như thế này, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu."

...cô thật sự, có chút khó chịu.

Không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, thậm chí cô còn có chút sợ hãi tình trạng bốn năm trước sẽ lặp lại, sợ khi trái tim bọn họ không còn gì ngăn cách, ở bên nhau, yêu nhau sâu đậm một lần nữa, cô phải làm gì bây giờ?

Như gần như xa như thế này không tốt sao? Tại sao phải nói chuyện con cái với cô, nói về người thân, giống như về sau bọn họ thật sự sẽ ở bên nhau cả đời, muốn giải quyết tất cả vấn đề khúc mắc, vì tương lai thiên trường địa cửu sau này mà chuẩn bị.

Hình như đây không chỉ là ảo tưởng của cô, mà thật sự anh cũng đang định làm như vậy.

Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, nhìn thấu vẻ yếu ớt, lo lắng, không dám tiến về phía trước của cô.

Bàn tay anh vuốt ve mặt của cô, anh chậm rãi nói: "Cho anh chút thời gian."

Cho anh một chút thời gian, để anh trải tốt tất cả đường lui, cũng để anh có thể đảm bảo vào giây phút cô biết rõ chân tướng, sẽ không là một nửa vui mừng, một nửa thống khổ, không để gia đình trong hồi ức tốt đẹp nhất của cô hóa thành bọt nước.

Hết chương 202

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.