Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 180: Chương 180: Vết hôn




Dưới ánh mặt trời, Kiều Khải Dương cách một lớp thủy tinh trơ mắt nhìn cô đi xa, ánh mắt tràn đầy dây dưa, nặng nề và ướt át, tay nắm thành đấm kêu lên thành những tiếng rắc rắc.

Chẳng lẽ anh nói chưa đủ rõ ràng sao?

Cái gì là thích? Kiều Khải Dương anh không bao giờ tùy tiện gặp bất kì ai trên đường cũng có thể sống chết mà đòi kết hôn, mà là do trái tim của anh thật sự rung động vì Mộ Lan Khê! Chẳng lẽ anh ngu tới mức không biết mình đã động lòng hay sao!

Nhưng tại sao cô lại không hiểu chứ?

Ngón tay thon dài chà sát hai cái môi, Kiều Khải Dương đè xuống lửa giận ở trong lòng, chuyển tay lái sang con đường khác chạy đi.

Mộ Lan Khê, chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều không phải mình em nói không hợp thì chắc chắn sẽ không hợp.

***

Trong phòng làm việc bộ phận kế hoạch, có thể nhìn thấy được một nhóm người đang tụm lại tám chuyện, những tiếng sột soạt nho nhỏ trải rộng toàn bộ không gian, tiếng giày cao gót đi từ phía Nam sang phía Bắc vang lên.

âm thanh thanh thúy dừng lại, phó phòng gõ lên cửa kính hai cái.

Kỷ Hằng một tay cầm ly cà phê, một tay lật văn kiện ra xem, ánh mắt từ trên màn hình máy vi tính ngước lên, nhàn nhạt nói một câu: “Vào đi.”

một bóng dáng yểu điệu đẩy cửa đi vào.

“Có chuyện gấp gì sao?” Nụ cười dịu dàng giắt trên khóe miệng.

“không tồi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Kỷ hằng ngước mắt lên nhìn người bạn học cùng trường đại học A, lễ phép nói.

Quan Ngọc nở nụ cười bất đắc dĩ, hai tay chống lên bàn, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Em thì không có chuyện gì cả, chỉ là sáng nay mới nghe được một tin, nên mới lo lắng đến đây tìm anh-- Kỷ Hằng, anh không sao chứ?”

Kỷ Hằng cười lớn một tiếng: “Tôi thì có chuyện gì?”

“Về Lan Khê.” Quan Ngọc nhẹ nhàng cau mày, dịu dàng nói: “Em theo sát hợp đồng của cô ta từ đầu đến cuối, nên em cũng rất tò mò một người mới như cô ta làm sao có thể cướp về một bản hợp đồng lớn như thế, lại có thể làm cho tổng giám đốc DiglandYork phải nể mặt, nhưng em thật không ngờ cô ta lại có thể dùng cách như vậy. Kỷ Hằng, em biết anh thích cô ta lâu rồi, cô ta làm như vậy thật sự làm cho anh thất vọng, cô ta cũng…”

cô ta cũng không xứng với anh.

Nhưng câu này còn chưa nói hết, liền bị Kỷ Hằng nhàn nhạt giơ một tay lên ngăn lại.

“cô không cần làm việc?” Anh hỏi.

“Đương nhiên là có, nhưng em muốn nói cho anh biết, anh không nên thích loại phụ nữ…”

“Loại phụ nữ như thế nào?” Kỷ Hằng tiếp tục hỏi.

Anh rút tay ra khỏi bàn, lấy cây bút trên tay chỉ vào màn hình máy tính, lạnh nhạt hỏi: “cô cho rằng cô ấy vì một bản hợp đồng, mà không tiếc lấy thân thể ra đổi sao?”

“Đó không phải chỉ là một bản hợp đồng bình thường!” Quan Ngọc khích động nói, “Hợp đồng đó trị giá một tỷ, còn liên quan đến tiền thường cuối năm và chức vụ tổ phó tổ B nữa! Chẳng lẽ cô ta không muốn?!”

Kỷ Hằng nhìn cô ta, vẫn nở nụ cười, tựa lưng vào ghế.

Quăng một sấp văn kiện lên bàn, anh ngước mắt nói: “Lúc ra ngoài làm phiền cô nói với đám người đang bàn tán ngoài kia làm việc cho tốt vào, không muốn làm nữa thì tôi cho các người nghỉ luôn, còn nữa, đừng có bàn về mấy tấm hình này nữa, tốt nhất là đừng để cho tôi biết ai đã đăng mấy tấm hình này lên--”

“cô biết ai làm không?” Kỷ Hằng hỏi ngược lại một câu, nụ cười lạnh bạc mà vô tình, “Đó là anh trai ruột của cô ấy, anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy, bây giờ cô có còn muốn nói cho tôi biết, bọn họ lên giường với nhau không?”

Câu nói này như tiếng sấm rền làm cho Quan Ngọc chấn động, trợn to hai mắt, lộ vẻ không thể tin được!

Anh trai. Đó là anh trai ruột của cô ta.

cô cẩn thận nhớ lại tên họ của bọn họ, có rất ít người chút ý đến điều này, hoặc có thể nói là có rất ít người có thể tin được một nhân viên mới của bộ phận kế hoạch lại có quan hệ với tổng giám độc của DiglandYork! Nhưng thật sự hai người đó cùng họ với nhau. Cả hai đều cùng họ Mộ.

Ánh mắt Kỷ Hằng dời đi, nụ cười lãnh đạm: “đi ra ngoài đi.”

Nếu đã là lời đồn, vậy một hay hai cái thì có gì khác nhau.

…….

Mãi cho đến lúc tan làm tinh thần vẫn không có cách nào tập trung được, tài liệu vừa tra được luôn có sai sót, Kỷ Hằng xoa xoa mi tâm, đoán chừng lúc này cô cũng không bận rộn gì, liền đứng dậy, đi xuống tầng dưới.

Nhân viên cả tầng này rất ấm ức, không có tin tức Bát Quái, bọn họ liền trở nên ỉu xìu.

Lúc tới nơi thì thấy Lan Khê đang nói chuyện với Branda.

“Có quấy rầy hai người không?” Kỷ Hằng cúi người, yếu ớt hỏi.

Branda đùa giỡn với mấy sợi tóc trên má, ánh mắt lạnh bạc: “không sao, chúng tôi cũng nói chuyện xong rồi, buổi tối ở Tây Uyển có tổ chức lễ chúc mừng, do phía trên sắp xếp, cậu có tới không?”

Mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng kết quả lại rất tốt, phía trên ngược lại cực kỳ coi trọng hợp đồng lần này.

“Tôi xem tình hình sao đã, buổi tối chắc còn phải tăng ca.” Kỷ Hằng nói.

“Tùy cậu.” Branda thu xếp đồ đạc xong liền cầm lấy túi xách, nhìn hai người một cái. “Là tôi không nên quấy rầy hai người mới đúng, đi nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, khe khẽ tựa vào chỗ ngồi.

-- cô nói, tóm lại là do bọn họ hiểu lầm.

Nhưng là....

Kỷ Hằng ngồi tại chỗ nhìn cô thu dọn đồ rồi cầm túi đi ra, nụ cười vẫn như cũ.

cô không hề biết. Lúc cô nghe điện thoại, da thịt phía sau tai cô lộ ra ngoài, trên đó có rất nhiều dấu màu đỏ, rõ ràng vết hôn, điều đó có nghĩa là đêm hôm qua cô đã kịch liệt triền miên suốt cả đêm.

Kỷ Hằng giật mình, tròng lòng vô số phỏng đoán đáng sợ.

một suy nghĩ vô cùng đáng sợ chợt nảy ra, Kỷ Hằng suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy hoang đường nên bật cười, nhưng trừ đáp án kia ra, Lan Khê, em còn có thể giải thích thế nào về những dấu vết kia?

***

Hai chữ "Tây Uyển" thật to màu xanh ngọc treo ở trên tường.

Lan Khê vừa bước vào hành lang liền nghe một tiếng bể vang lên ở phía trên đầu, sau đó phía trên liền có những mảnh giấy màu rơi xuống, rơi lung tung trên đầu cô.

Các đồng nghiệp cười đùa, hò hét từ xung quanh bước ra, vừa làm ruy băng nổ tung chính là Tiểu Kha đang đứng nói chuyện với một đồng nghiệp nam.

"Mọi người àm tôi sợ muốn chết...." Lan Khê dở khóc dở cười, gạt cái đeo ruy băng trên đầu ra.

Phục vụ ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở: "thật ngại quá, xin mọi người đừng ăn mừng ở đây? Chúng tôi không muốn quét chỗ này đến chết đâu, mọi người muốn nói gì thì vào trong phòng mà nói..."

Tiểu Kha vừa cười vừa nói xin lỗi: "thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý làm dơ hành lang, là do chúng tôi không dám làm náo loạn ở trong phòng, thật xin lỗi...."

Tiểu Kha nắm cánh tay của cô nhỏ giọng kề tai nói nhỏ: "Bọn mình mau vào trong đi, Đổng sự Trưởng và con trai bảo bối của bà ấy cũng đang ở bên trong! Nhưng mà cậu yên tâm, Đổng sự Trưởng một ngày kiếm được tỷ bạc, nên bà ấy chỉ nán lại một chút rồi đi ngay."

Đổng sự Trưởng và con trai bảo bối của bà ấy?!

Hai mắt Lan Khê run lên một cái, nghĩ đến chuyện đó, trong đầu hiện hình ảnh người phụ nữ cao quý , nên có chút nhút nhát, lại nghĩ đến Kiều Khải Dương cũng ở đây, cô càng thêm lúng túng.

Khi gặp mặt, ít nhất cũng phải kính một ly rượu

Bàn tay lành lạnh nắm chặt bàn tay của Tiểu Kha, Lan Khê nói: "Được, chúng ta mau vào thôi."

Tiểu Kha bất đắc dĩ đi vì bị cô mè nheo mà phải đi vào.

Màn đêm buông xuống, một chiếc xe màu đen ở trong ánh đèn ấm áp của thành phố dần dần tiến vào sát ven đường, hai chữ Tây Uyển xinh đẹp lóe lên, ngón tay thon dài dùng lực cầm lấy tay lái, khớp xương vang lên từng tiếng.

-- Bỏ lại một tờ giấy liền xoay người rời đi, không có chút đền bù nào cho chuyện tối ngày hôm qua, quả thật chỉ có cô mới làm được như vậy.

Mộ Yến Thần dừng xe lại, ánh mắt sắc thâm thúy nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ kia.

Sau một hồi lâu anh mới bước xuống: "Rầm!" một tiếng cửa xe đóng lại, nhấc chân đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.